Mysterious Girls

Chương 4: Anh ấy là anh trai tớ.

- Em xin lỗi cô, em tới muộn ạ! – Minh Thy chạy nhanh vào lớp, suýt nữa va vào bậc cửa mà ngã. Hừ! Nếu không phải tại tên kia cứ cà kê chạy qua chạy về mãi thì cô đã không đến mức đến muộn như thế này.

“Ồ~~~” Đột nhiên cả lớp đồng thanh reo hò làm cô nàng giật bắn.
Nhìn biểu cảm của các bạn cùng lớp thì Minh Thy cũng hiểu. Dù không phải lần đầu tiên cô gặp trường hợp này nhưng nói thật, nó vẫn xấu hổ đến đáng sợ.

Minh Thy cười gượng, cúi đầu đi đến chỗ trống cuối cùng của lớp. Đó là vị trí gần cửa sổ ở bàn thứ tư, bên cạnh một cậu nam sinh đeo kính trông rất đứng đắn, mặc dù cậu chàng cũng đang đỏ mặt nhìn lén cô.

Phía trước chỗ ngồi của Minh Thy là hai cô bạn, trong đó có một người chăm chú nhìn thẳng vào cô, ánh mắt có chút dò xét nhưng có vẻ không mang ý xấu.
- Chào cậu… mình tên là Minh Thy. – Minh Thy mỉm cười, đưa tay ra.
- Tớ là Hồng Anh, còn đây là Tịch Dương, rất vui được gặp cậu. – Hồng Anh cũng đưa tay ra bắt, cười rạng rỡ.

Tịch Dương chỉ gật đầu nhẹ.

- Mà nè,.. – Hồng Anh nhoài người về phía sau, đôi đồng tử nâu sẫm long lanh sáng lên đầy hứng thú. – Mắt màu hổ phách chỉ chiếm 5% dân số thế giới, vậy mà lớp ta có tận hai người, trùng hợp thật nha~
- Hả? – Biểu cảm Minh Thy có chút cứng lại, nghiên đầu khó hiểu.
- Cô giáo nhìn kìa! – Tịch Dương kéo tay Hồng Anh, liếc xéo cảnh cáo.

Khoảnh khắc đó, Minh Thy nhìn rõ mặt cô bạn kia, đôi đồng tử màu hổ phách cùng đuôi mắt xếch lên… “Cô gái này… mình gặp ở đâu rồi nhỉ?”.

~~~

Chuông reo báo hiệu giờ nghỉ trưa, cả lớp nhốn nháo rủ nhau đi ăn trưa theo từng nhóm. Đa số học sinh trong lớp đã quen biết nhau từ hồi cấp hai, chỉ lưa thưa vài người lủi thủi đi ăn một mình.

- Nè, cậu có muốn đi ăn chung với tụi này không? Tớ có mang theo một ít bánh sữa chua size nhỏ, có thể ăn tráng miệng được đó! – Một tay Hồng Anh nhét hết đống sách vở vào hộc bàn, một tay đưa đưa chiếc túi giữ nhiệt hường phấn lên vẫy vẫy.
- Ồ! Cậu giỏi thật đấy. – Minh Thy cười cười, cô bạn đầy năng lượng này giống hệt bạn cùng bàn ở trường cũ của cô, rất đáng yêu.
- Đi nào! – Hồng Anh lại quay qua nói với Tịch Dương vẫn còn dán mắt vào sách vở.
- 30s nữa! – Đến đầu cũng không ngẩn lên, Tịch Dương tiếp tục viết lia lịa với tốc độ ánh sáng vào quyển vở bài tập. – Xong~ Đi thôi!
- Khoan… cái đó… chẳng phải là bài tập về nhà sao? – Minh Thy lắp bắp, tay chỉ vào quyển vở mà Tịch Dương vừa cho vào hộc bàn.
- Ừ - Tịch Dương thản nhiên – bộ bài tập về nhà phải để về nhà làm sao?
- À không, ý tớ là…
- Về đến nhà rồi là tớ lười học lắm, làm ngay cho khỏi quên kiến thức.
- Lười cái *beep. Về nhà làm bài khác thì có. Kệ nó đi, tụi mình đi thôi. Let’s go! – Hồng Anh lè lưỡi “bóc phốt”, đứng dậy một tay khoác vao Minh Thy, tay còn lại kéo Tịch Dương đi ra khỏi lớp.

Nhà ăn trường FW được thiết kế tương tự như nhà ăn ở các trường tư thục phương Tây, nhưng cao cấp hơn với những gam màu pastel vừa trang nhã lại vừa sáng sủa.

Mặc dù số lượng học sinh không đến phân nửa so với các trường khác, nhà ăn ở đây lại lớn hơn rất nhiều, đến mức cho dù toàn bộ học sinh, thầy cô giáo cùng tất cả nhân viên trong trường tụ tập lại dùng bữa trong này thì không gian trống vẫn còn rất thoải mái.

Khi bộ ba cô gái đi vào, cả căn tin loạn xà ngầu cả lên như một điều hiển nhiên.
Một người là hoa khôi trong đám học sinh mới, nhan sắc dịu dàng trong sáng có thể so sánh với nữ thần Emma.
Cô nàng ở giữa thì lại mang vẻ đáng yêu tinh nghịch như cô công chúa nhỏ, thân hình nhỏ nhắn khiến ai nấy đều muốn phạm tội.
Cô gái còn lại... ừm... nếu so với hai người kia thì có vẻ không quá nổi bật, khuôn mặt gần như bị che một nửa vì cặp kính cận to đùng, mái tóc đen dài buộc cao trông khá bình thường. Tuy nhiên, cô nàng sở hữu chiều cao khủng, đôi chân dài miên man lấp ló dưới tà váy xanh.

- Ngồi ở đâu đây ta~~ - Hồng Anh nhìn quanh, miệng ngân nga.
- Chờ một chút, anh trai tớ nói đã để dành chỗ cho chúng ta rồi. A! Đằng kia kìa. Ni… à không. Anh hai! – Minh Thy nhìn điện thoại rồi lại đảo mắt nhìn quanh.

Đằng xa xa có một anh chàng đang vẫy chào lại họ, cười toe toét. Đám con gái xung quanh nhìn mà mê mệt, xỉu lên xỉu xuống.
- Nghĩ lại thì tao cũng không đói lắm, để dành một ít bánh lát tao ăn sau cũng được. – Tịch Dương khựng lại, rút tay ra khỏi tay Hồng Anh rồi quay qua chào Minh Thy – Hẹn cậu lần khác nhé. – Cô nàng chạy biến.

Hồng Anh nhìn theo bóng lưng Tịch Dương khó hiểu nhưng cũng mặc kệ rồi theo chân Minh Thy đi về phía anh trai cô ấy.
Nhìn xa không rõ lắm, đến gần mới thấy, mặc dù đường nét khuôn mặt có nhiều điểm tương đồng, nhưng khác với cô em gái trông nhẹ nhàng ít nói, anh chàng này trông có vẻ khá năng động, lại thêm dáng vẻ khá lãng tử.
- Có vẻ không tệ nha, còn kiếm được một cô bạn đáng yêu xinh xắn thế này cơ ~ - Minh Huy huýt sáo tán thưởng cô em – Chào em gái xinh đẹp, anh là Minh Huy, anh trai của Minh Thy.
- Ch.. Chào anh ạ… - Hồng Anh đỏ mặt, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
- Ngồi xuống đi. À còn tên này là bạn anh, Bảo Nam. – Minh Huy chỉ vào cái ghế đối diện rồi lại chỉ vào đứa bạn chí cốt của mình.

Hồng Anh hiếm khi trông ngại ngùng như lúc này, miệng cười toác đến tận mang tai. Nhưng nụ cười trên mặt cô nàng cứng lại khi quay qua nhìn rõ mặt người kia.

Cậu con trai ấy đang cười, đúng vậy, anh ta chống tay một bên, miệng nhếch lên. Nhưng nụ cười trên gương mặt đẹp như tượng tạc ấy không làm nó trông bớt lạnh nhạt đi, mà khiến nó nhìn như gương mặt của vua quỷ Satan ở ngay trên trần thế.

Sắc tố trên mặt Hồng Anh như trốn đi đâu hết. Gương mặt hồng hào xinh xắn bỗng trở nên trắng bệch.
- Ờ… ừm, tớ nghĩ là tớ cũng không đói lắm. Hẹn mọi người lần sau nha… - Cô nàng vừa ngồi xuống một nửa lại toang đứng dậy, chuẩn bị tư thế chạy trốn.
- Ngồi xuống! – Giọng nói của quye vang lên, thanh âm trầm khàn đáng lẽ nghe có vẻ rất “sexy” nếu Hồng Anh không phải đang ở trong tình trạng này.
- Dạ! – Cô nàng sợ hãi ngồi phịch xuống, suýt khóc.

Anh em nhà họ Hoàng mặt đầy nghi hoặc, nhìn qua rồi nhìn lại.
- Có chuyện gì thế, mày doạ sợ người ta rồi kìa – Minh Huy vỗ vào lưng cậu bạn cái đốp – bộ hai người quen nhau sao?
- Kh… Không có – Hồng Anh lắp bắp phủ nhận.
- Đúng là không có quen. Dù sao cũng chỉ gặp một lần – Bảo Nam ngồi thẳng lên, cầm ly nước ép dâu rừng bên cạnh lắc lắc rồi mấp một ngụm – Chỉ là có ấn tượng hơi sâu sắc một chút.

Hồng Anh nhìn ly nước đỏ tươi kia mà tưởng tượng đó là máu của chính mình. Nuột một ngụm nước bọt.

Nhớ lại vẻ vội vàng ban nãy của Tịch Dương, cô nàng tức muốn sôi gan. Rõ ràng đã thấy mối nguy hiểm trước mặt nhưng lại bỏ mặc bạn mình để bỏ trốn. Lại còn bảo cô để phần bánh ngọt? Được lắm, Trần Nguyễn Tịch Dương! Muốn ăn bánh chứ gì, bà đây sẽ cho mày ăn bánh sữa chua nhân mù tạt siêu cay!!!

- A, chào các cậu! – Đột nhiên Emma từ đâu bước đến, mỉm cười tươi rói nhưng lông mày chùn xuống.

Người ngoài nhìn vào hẳn sẽ nghĩ cô nàng đang cố tỏ ra bình thường trước người yêu cũ nhưng thực ra rất đau lòng bla bla… Nhưng người trong cuộc như Bảo Nam và Minh Huy thì còn lạ gì.

Minh Huy cúi đầu che vẻ mặt khinh bỉ đến cùng cực. Trong khi đó, gương mặt mà một giây trước vẫn đầy vẻ hứng thú của Bảo Nam đanh lại.

Cứ tưởng chia tay rồi là xong, nhưng cô gái này lại tiếp tục đeo bám anh không buông. Rốt cuộc là tại sao? Tại sao.. lại khiến anh dao động lần nữa? Cảm giác rất muốn ghét một người nhưng không thể, khó chịu thật đấy.
- Ừm! – Bảo Nam lạnh nhạt gật đầu, đến một cái nhìn cũng không dám cho.

Tất cả mọi người trong nhà ăn đều đang đổ dồn ánh mắt về phía này. Nhìn thấy một tràng drama trước măt, ai nấy đều xì xào bàn tán. Chủ yếu là xác nhận tin đồn nữ thần trường học cùng ‘Quỷ tài’ đã chính thức chia tay…

Trông trạng thái này thì có vẻ nữ thần vẫn muốn tiếp tục làm bạn nhưng người kia thì không. Hầu như tất cả mọi người đều có chung một suy nghĩ: Tội nghiệp nữ thần Emma, dù có tức giận đến đâu cũng không nên làm con gái người ta mất mặt vậy chứ,… Rồi nhỏ giọng công kích Bảo Nam.

Mặc dù đám ‘fan hâm mộ’ của Bảo Nam có số lượng cực khủng nhưng trong trường hợp này, phần lớn bọn họ lại đồng tình với Emma mà tỏ ra thất vọng với anh chàng.

Nhìn thấy biểu cảm của Bảo Nam, Emma bối rối không biết làm gì, may mà cô bạn bên cạnh giả vờ chỉ chỗ còn trống trong canteen mới cứu được cô nàng khỏi tình cảnh này.

Bảo Nam nhấp thêm một ngụm nước để bình tĩnh lại. Ánh mắt anh bỗng rơi vào cô gái nhỏ đang chăm chú nhìn mình với vẻ mặt vừa lo sợ vừa hóng hớt làm cô nàng giật bắn.

Như nghĩ ra điều gì có, anh chàng lại nở một nụ cười nhẹ.

- Trở lại với vấn đề của chúng ta nào! Cái đứa trai gái bất phân kia trốn đi đằng nào rồi?
Hồng Anh rợn hết cả tóc gáy. Tròng mắt đảo liên hồi, cố gắng nghĩ ra kế gì đó để giúp cô bạn thân.
“Ủa khoan!” Đột nhiên cô nàng khựng lại “Tại sao mình phải giúp nó trong khi nó vừa chơi mình một vố siêu to khổng lồ kia chứ!”
- Cái đó… - Ngập ngừng một chút, Hồng Anh cố gắng dứt khoát trả lời. – Cậu ấy khá là thích trốn ra sau vườn khi rảnh rỗi, chỗ nào yên tĩnh ấy.
“Xin lỗi em iu, chuỵ sẽ đền bù cho em sau”

- Tốt lắm! Cũng biết điều đấy chứ. – Bảo Nam cười ra tiếng, chống bàn đứng dậy.
- Ê mày đi đâu đấy? Không ăn trưa à? – Minh Huy kéo tay bạn mình tra hỏi.
- Tao sẽ ăn bánh mỳ sau. – Anh chàng chỉ để lại một câu ngắn gọn rồi bước đến quầy bánh mỳ, để lại sáu con mắt lơ ngơ ở đằng sau.

Đúng như lời của Hồng Anh, Tịch Dương thích tìm một chỗ vắng vẻ yên tĩnh, tốt nhất là có nhiều cây, để thư giãn bản thân lúc rảnh rỗi. Bây giờ cô nàng đang nằm vắt vẻo trên một nhánh cây, áo khoác cởi ra đắp lên chân, cà vạt nới lỏng.

Trong lúc đang thiu thiu ngủ vì những cơn gió nhẹ cuối hè mát rượi thì Tịch Dương nghe tiếng sột soạt xen lẫn tiếng bước chân thong dong mà đầy dứt khoát. Cô nàng mở mắt ra, chỉnh lại cặp kính cận.
- Đến rồi đấy à? Nhanh hơn tôi nghĩ đấy.
- Cô biết tôi sẽ đến? – Bảo Nam nheo mắt nghi hoặc.
- Tôi sẽ không đặt quá nhiều niềm tin vào cái đứa thỏ đế ấy đâu. – Tịch Dương ngồi dậy, hai chân buông thõng, đưa ánh mắt về chàng trai bên dưới. – Tôi chỉ không muốn quá nhiều phiền phức thôi.
Bảo Nam cười nửa miệng, quả nhiên lần này anh nhìn đúng người rồi.

- Vậy thì tốt! Xuống đây đi, tôi có chuyện muốn nhờ cô.
- Có chuyện muốn nhờ? – Tịch Dương chống cằm, nghiên đầu hỏi – Không phải là muốn tính sổ sao?
- Vậy cô thích cái nào hơn? – Bảo Nam nhìn lên, cười xấu xa.
“Phịch” một cái, Tịch Dương thành thục nhảy xuống.
Bảo Nam bất ngờ ném cho cô một phần bánh mì cùng chai nước suối.
- Gì đây?
- Không phải cô chưa ăn trưa sao? – Bảo Nam thản nhiên ngồi xuống ghế đá, lấy phần của mình ra cắn một miếng. – Tôi sẽ nói rõ trong lúc ăn.

Tịch Dương nghi ngờ nhìn chằm chằm vào ổ bánh mì, lật qua lật lại rồi ngửi ngửi.
- Không có độc đâu, tôi vừa mua từ nhà ăn đấy. – Bảo Nam nhịn cười nhìn cô nàng.
- Làm sao biết được. – Tịch Dương ngồi xuống, sau khi kiểm tra kĩ càng thì cuối cùng cô cũng chịu cắn một miếng nhỏ.

Bảo Nam dựa lưng vào ghế đá, suy nghĩ một chút để tóm gọn lại những điều cần nói.
- Cô nghĩ sao về việc… trở thành bạn gái của tôi?