Sau hơn ba mươi phút chạy băng qua những cánh rừng ngập mặn rồi đến những dãy nhà san sát, chiếc xe bán tải đã chạy vào khu vực thành phố. Từng toà cao ốc cao chọc trời đến những bảo tàng, công viên rộng lớn, thỉnh thoảng lại thấy một nhà thờ hay một vài địa điểm lịch sử từ thời xưa còn lưu lại.
Thành phố này là thế đó, càng hiện đại, phát triển, người ta lại thích tìm về những nơi xưa cũ, thả hồn vào những ký ức thuở thơ ấu. Khu chung cư cao cấp nơi hai cô gái sẽ sống cũng nằm ngay cạnh một công viên có từ thời phong kiến, tuy đã qua tu sửa nhiều lần nhưng vẫn còn hơi thở của thời ấy.
Có lẽ sẽ có người tự hỏi, hai đứa con nít mới bây lớn sao lại sống ở một nơi hào nhoáng như thế này? Tuy nhiên nếu biết rõ về hai “đứa con nít” ấy thì họ sẽ có một cái nhìn khác.
Trước hết là Hồng Anh, tuy trông nhỏ nhắn vô hại nhưng lại là con gái rượu của ông chủ một doanh nghiệp bất động sản lớn, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa nhưng vẫn được rèn luyện tính tự lập cùng những kĩ năng sống cơ bản.
Người kia là cô gái của biển cả Tịch Dương, từ nhỏ đã được dạy đủ thứ trên đời, ba cô nàng bắt cô tập luyện các môn thể thao từ khi mới ba tuổi, lên tám đã dắt cô nàng ra biển, giúp cô lập chiến công đầu tiên với tư cách một cứu hộ viên nhí; mẹ truyền lại kĩ năng nấu nướng bậc thầy cùng khả năng ăn nói lịch sự của một quý tộc xưa; ‘cô’ dạy cho Tịch Dương biết ước mơ là gì…
Hơn thế nữa, nếu nói hai người toàn dựa hơi bố mẹ thì là hoàn toàn sai lầm. Kể từ 2 năm trước, họ đã có thể tự kiếm tiền, không chỉ đủ nuôi sống bản thân thôi đâu…
- Này! Dọn đồ chưa xong luôn hả? lâu thế… - Hồng Anh đứng trước cửa kêu la.
- Mày không từ từ được à? Do đồ đạc của mày dọn sẵn từ trước rồi chứ không là bây giờ còn làm lâu hơn tao ấy chứ. Cái đống áo quần nhiều như cát trên biển của mày ấy. – Tịch Dương lầu bầu, xếp nốt mấy thứ đồ trang trí lên kệ, treo chiếc Dream catcher ở đầu giường.
- Ủa mày còn xài cái đó à? Trông có vẻ cũ lắm rồi, mà còn không có tác dụng tốt như xưa nữa. Mày vẫn gặp ác mộng thường xuyên còn gì.
- Cút! Dù nó rách bươm ra tao vẫn xài đấy. ý kiến gì không?
- Không có. Tịch Dương ơi~ Đi mua sắm với bé đi~ Bé hết đồ mặc rồi~ - Hồng Anh giở ngón nghề làm nũng khiến lũ con trai xỉu lên xỉu xuống ra, níu cổ tay cô bạn.
- Hết đồ cái *beep! Mày không thể nào bớt mua sắm hả? Cái phòng thay đồ sắp nứt ra được rồi đấy.
- Trung tâm mới mở có cả nhà sách Hahasa đấy, mày cũng cần chất đầy lại tủ mà đúng không?
- … - Nhìn cái tủ sách lớn nhưng chỉ đầy một ngăn, Tịch Dương trầm tư – Thôi được rồi.
- Vậy mới là em iu của chồng chớ, ahihi…
- Tởm quá mậy.
2 tiếng sau~
- Chưa đủ nữa hả? Tao xách hết nổi rồi – Tịch Dương rên rỉ. Con nhỏ “Công chúa” kia đã càn quét gần như toàn bộ cái trung tâm mua sắm này trong khi cô nàng còn chưa được ghé đến cái “thiên đường” của cô.
- Được rồi~ Á khoan, bên kia có cửa hàng giày của hãng ABC kìa. – Hồng Anh hớn hở, đống túi nặng cả mấy kg nhưng có vẻ cô nàng còn chả quan tâm.
Nhìn cô bé mặc váy xoè đáng yêu, mang giày búp bê còn cài thêm chiếc bờm xinh xinh nhưng nhìn là biết toàn hàng xịn, nhân viên cửa hàng nhanh chóng tiếp đón.
- Xin chào quý khách. Quý khách muốn chọn giày kiểu dáng như thế nào ạ? – Nhân viên hớn hở chạy tới, lại liếc nhìn Tịch Dương đang theo sau với vẻ mặt bơ phờ - Cửa hàng chúng tôi đang có khuyến mãi cho giày couple đấy ạ.
- Hả? Giày couple gì cơ ạ? – Hồng Anh ngơ ngác, rồi bỗng dưng nghĩ tới điều gì đó, cô quay mặt nhìn về phía cô bạn thân ở đằng sau. – Phụt, hahaha.
Cô nhân viên nhìn nhầm cũng không sai. Ai có thể nghĩ một người cao gần mét tám, mặc jeans rách, áo phông oversize, đeo kính cận dày cộm lại còn đội mũ lưỡi trai cuốn hết đám tóc vướng víu vào trong là một cô gái chứ. Ở bên ngoài còn đỡ, nhưng đây lại là khu thương mại với đa số là cửa hàng thời trang cao cấp, khách mua hàng toàn những quý cô yểu điệu đi cùng người yêu.
- Ê em iu, cổ tưởng mày là trai kìa, công nhận hôm nay mặc đồ đẹp trai ghia, há há há. Thế em iu có muốn chọn đồ couple với chồng iu không? – Hồng Anh buông hết đống túi trong tay ra, ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Cô nhân viên đáng thương đứng đó, đơ như tượng mất mấy phút.
- Xin lỗi quý khách ạ! Tôi nhầm… - Cô bối rối giải thích.
- À không sao đâu ạ, chị giúp em chọn đồ cho con quỷ này nhanh nhanh là được – Tịch Dương dừng tay, cười nhẹ.
Lúc cười thật sự Tịch Dương rất đẹp, đôi mắt màu hổ phách nheo lại thành hình nửa vầng trăng, môi đỏ nhếch lên, gương mặt toả sáng như trăng rằm. Cô nhân viên bán hàng đỏ mặt, tay chân lúng ta lúng túng dẫn cả hai đi chọn giày.
- Này! Cái này thế nào? Phối với bộ đồ vừa mua bên kia là đẹp ~
- Sến quá, đôi bên kia được hơn kìa.
- Ukie!
Tịch Dương nhìn cô bạn đang hớn hở thử giày rồi lại nhìn quanh. Ánh mắt cô nàng va phải một đôi sneaker màu cobalt viền trắng có chút hầm hố nhưng rất cá tính.
- Chị có thể giúp e lấy một đôi size 37 được không ạ? – Tịch Dương lên tiếng.
- Mắt thẩm mĩ của quý khách thật tốt, đây là mẫu mới nhất của hãng, chỉ còn duy nhất một đôi size 37 thôi đấy ạ.
- Tôi sẽ lấy nó, gói lại đi. – Một giọng nam trầm vang lên.
- Hả? – Tịch Dương cùng cô nhân viên kia đồng thanh, bối rối nhìn cậu nam sinh vừa cất tiếng.
Đó là một anh chàng rất cao, cao hơn Tịch Dương cả một đoạn, gương mặt góc cạnh, đường nét tinh tế, tuy còn non nớt nhưng vẫn có gì đó rất trưởng thành và đầy nam tính.
- Xin lỗi quý khách nhưng vị này đã chọn trước rồi ạ. – Cô nhân viên mỉm cười.
- Nhưng cô ta vẫn chưa thanh toán còn gì, tôi thanh toán trước là được đúng không – Tên kia nhếch mép, đưa tấm blackcard chói loá kia cho cô nhân viên rồi lại quay qua nhìn đểu Tịch Dương.
- Cái này… - cô gái ngập ngừng.
- Quý khách, xin hãy theo tôi đến quầy thanh toán ạ. – một người trông có vẻ là quản lý cửa hàng chạy đến, chộp lấy tấm thẻ rồi ra dáng mời, không quên để lại cho cô nhân viên kia một ánh nhìn sắc lẹm.
- Xin lỗi quý khách – Cô nhân viên tội nghiệp cúi đầu, vẻ mặt kiểu “tôi cũng không biết”
- Sao lại có người ngạo mạn như thế chứ, mất cả hứng. – Hồng Anh gần đó chạy lại – Những cái này tôi không mua nữa. Mình đi thôi Dương.
- Quý khách, quý khách, khoan đã.
Nhưng Hồng Anh đã kéo Tịch Dương ra khỏi đó, mặt phập phồng vì tức giận.
- Thật là khó chịu, tao sẽ không đến đây mua đồ nữa đâu.
Tịch Dương cũng rất giận, dù sao, đã là con gái thì đều có ham muốn sở hữu những thứ mình thích. Nhưng khác với Hồng Anh, cô nhanh chóng bình tĩnh lại. Giới thượng lưu cũng chia thành nhiều lớp, những cô gái nhỏ như họ cùng lắm cũng chỉ ở lớp thấp nhất hay tầm trung thôi, thay vì đụng vào để chuốc lấy rắc rối, cả hai đứa vẫn nên nhịn thì hơn.
Tất nhiên đó là trước khi tên kia lại gần, nhìn qua cái ốp điện thoại của Tịch Dương rồi nói:
- Swiftie à? Quê mùa thật!
~~~~~
10 phút sau, cả hai đứa đã yên vị trên xe taxi, hơi thở gấp gáp, mồ hôi nhế nhại. Hồng Anh nhìn qua bạn mình, vẻ mặt có chút bất ngờ. Không đầy 5 giây sau, cô nàng cười toáng lên khiến bác lái xe đằng trước giật cả mình.
- Ha há há, khặc khặc… Tao tưởng mày nói một điều nhịn là chín điều lành chứ, há há há…
- Tao cũng tưởng tao nhịn được… - Tịch Dương cười nhếch mép. Gỡ mấy cái túi mua sắm ra khỏi tay.
- Tao biết nói thế này không tốt lắm nhưng mà… Dương, đỉnh lắm em iu. Sướng vleu ấy, há há há. Mà cú đó có vẻ hơi mạnh, có khi nào tuyệt tôn luôn không?
- Tao cũng không chắc… - Tịch Dương giả vờ suy tư, làm Hồng Anh lại phá lên cười lần nữa. Nhớ lại vẻ đau đớn đến cuộn người lại của tên kia, cô nhếch mép cười, miệng ngâm nga một câu hát: “They say I did something bad, then why’s it feel so good?” (Họ bảo làm thế là xấu xa, vậy thì tại sao nó lại thú vị đến thế?)
~~~
Bảo Nam đang đứng cạnh đài phun nước lớn ở chính giữa công viên Trung Tâm, một tay nắm bó hoa hồng đỏ, cái túi mua sắm đặt trên ghế đá. Nhìn từ xa trông dáng vẻ đó lãng tử và đẹp đẽ bao nhiêu thì khi lại gần lại trông đáng sợ bấy nhiêu. Mặt hắn đen xì, toàn thân bao phủ mùi khói súng. Hai đứa con gái kia thế mà lại dám đả thương hắn rồi bỏ chạy, hại hắn đến ngồi xuống cũng không yên.
Mãi cho đến khi bóng hình cô gái ấy xuất hiện, vẻ mặt của Bảo Nam mới dãn ra được một chút. Môi anh chàng nhếch lên, ánh mắt trở nên hài hoà pha lẫn chút ngọt ngào.
Tên cô gái đó là Nhật Ly, nhưng người ta vẫn gọi cô là Emma, vì cô ấy là con lai, lại sở hữu hết những nét đẹp của người mẹ Pháp. Mái tóc vàng óng xoăn nhẹ, đôi mắt xanh xám trong suốt, sống mũi cao thanh thoát cùng khuôn miệng rộng nhưng tinh tế.
- Cái này tặng em. – Bảo Nam đưa bó hoa hồng ra. Hoa hồng Pháp đỏ tươi vẫn còn vương những giọt sương sớm, xinh đẹp là thế nhưng khi đặt vào tay cô gái ấy, hào quang của nó như tắt hẳn, mọi chú ý đều rơi vào gương mặt kia mất rồi. – Đây nữa, lúc nãy anh đi dạo một chút, thấy nó rất hợp với em. Dạo này em thích leo núi mà đúng không?
Emma nhận lấy, khuôn mặt xinh đẹp hơi nhăn lại.
- Bảo Nam, em có chuyện muốn nói với anh.
- Được, chúng ta đến quán cà phê đằng kia nhé…
- Không! – Cô gái ngẩn mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trầm đối diện. – Chúng ta… chia tay đi.
- … - Nụ cười trên khuôn mặt điển trai kia cứng lại – tại sao?
- Em chỉ là… Chúng ta chỉ nên làm bạn thôi…
- Lâm Gia Hoàng? – Như nghĩ đến điều gì đó, Bảo Nam bật ra một cái tên.
- Em… anh ấy… anh ấy không có lỗi gì cả, là tại em thôi… - Emma giật mình lắp bắp.
- Thôi được rồi. – Bảo Nam hít sâu, nén lại những lời chửi rủa cùng nỗi giận của mình lại, tránh làm cô gái nhỏ trước mặt hoảng sợ.
- Nam à… - Mắt Emma đỏ bừng, nước mắt từng giọt tuông ra.
- Đủ rồi! – Bảo Nam quát lên rồi ngồi bệch xuống.
Emma bưng mặt chạy đi, để lại người kia dưới ánh mặt trời gay gắt.
Bảo Nam không biết động lực nào đã đưa mình về tận nhà. Chỉ biết đến khi lấy lại nhận thức, anh thấy mình ngồi trong bồn tắm, nước từ vòi sen chảy xuống mặt, áo quần cùng tóc tai ướt đẫm. Anh cười nhạt. 16 năm rồi, kể từ khi bị bà nội bắt về sống trong ngôi nhà đó, anh cũng không hiểu làm sao mình có thể sống sót mà trải qua những ký ức tồi tệ ấy. Ba, mẹ, đồ chơi rồi bây giờ là người anh yêu… rốt cuộc, người ấy muốn gì ở anh cơ chứ?
“Đây có lẽ là mơ chăng? Liệu khi thức giấc, em có thể quay về bên anh?...”