Ôm một chồng sách về nhà trong đau đớn, hiu hiu. Cứ tưởng về nhà thì sẽ được ăn ngon nhưng không, mẹ Hạ gọi đến nói nó ra ngoài ăn cơm chứ ba mẹ đi ăn cưới mà quên dặn nó. Đã thế thằng em còn chạy về nhà nội ăn cơm ngon, để mỗi nó cô đơn ở nhà. Hạ lười ra ngoài ăn một mình và cũng lười nấu ăn để rồi ngồi rửa chén. Vậy nên thôi đành ăn mì.
Quăng sách lên bàn, Nhật Hạ nằm ườn lên sopha, lướt facebook. Dạo này nó cứ bị cuồng phim ấy, mà phải đang cố kìm nén để mà xem luôn một lần cho phê. Nhưng xem những video cắt đoạn trên facebook làm máu nó cứ bịsục sôi.
Linh còn đăng stt quyết tâm học hành chăm chỉ, nó cười rồi tiện tay vào thả haha. Ayya, tự dưng facebook của ai hiện lên thế này, Gia Huy á, Hạ nhấp vào xem. Chùi ui, không thèm để avatar luôn này, chắc là nhờ ảnh nổi bật là ảnh gia đình nên người khác mới ‘nhận ra anh giữa 7 tỷ người’ đó chứ. Mà nhìn kĩ cũng thấy đẹp trai, ahihi. Ơ, mà tự dưng suy nghĩ gì vậy, tỉnh táo nào Nhật Hạ, thằng đó sẽ hành hạ mày trong những ngày tiếp theo đó, mày phải giữ một cái đầu lạnh để chờ ngày MR.RIGHT của mình đến.
Nó gửi lời mời kết bạn rồi lên phòng lấy đồ đi tắm.
Nhật Hạ vừa húp ly mì vừa xem gameshow trên youtube. Để bản thân có thể có quyết tâm cao độ tối nay học bài thì nó đã phải niệm chú 7749 lần. Thật sự nó muốn chơi hơn là muốn học mà, Nhật Hạ thật là chay lười. Nhưng nghĩ đến tương lai sẽ có thể học chung với Linh, maybe sẽ gặp được người yêu thật đẹp trai, học giỏi, nhà mặt phố, bố làm to, mét tám hai, nó không ngần ngại mà ngồi ngay vào bàn học. Hạ phải vứt điện thoại ra xa, không thì nó sẽ ôm lấy điện thoại cả buổi tối mất. Tự dưng đang yên đang lành tai lại bị ù, nên nó vứt luôn máy trợ thính. Nhắm mắt rồi rà từ trên xuống dưới, chọn bừa một cuốn lúc chiều ôm về ra làm. Mấy trang đầu thì nó cứ phải loay hoay vừa mở công thức vừa làm bài, nhưng sau dần quen rồi nên tốc độ làm cũng nhanh hơn. Có mấy bài khó thật sự, nó search google rồi mà phải ngẫm đi ngẫm lại mới hiểu được.
Em trai nó vào phòng từ lúc nào cũng không biết, chỉ khi thấy ai vỗ vai nó mới quay đầu lại.
‘Mẹ mua bánh bao cho chị kìa, xuống ăn đi.’
‘Đem lên phòng cho chị đi, cả nước nữa nhá.’
Em trai nó chép miệng.
‘Hình như em chiều chị quá nên chị hư đúng không.’
Hạ phì cười, không ngờ thằng em nó biết trend này luôn, ghê thật sự. Mà nói thì nói thế thôi chứ em nó vẫn đem bánh bao và nước lên phòng cho nó, còn tận tâm hỏi xem tai có cần thoa thuốc không để em nói mẹ. Hạ véo má nó rồi bảo không cần, em nó đáng yêu thật sự.
Nhìn đồng hồ thì hơn một tiếng rưỡi rồi mà nó mới giải được có 3 dạng, nản thật sự. Lật đằng sau tra kết quả thì đúng hết luôn nè, làm nó vui dễ sợ.
Chạy lại giường lấy điện thoại gọi videocall với Linh xem nhỏ đang làm gì, chắc cũng đang học bài. Đúng như nó đang dự đoán, nhỏ đang học bài thật.
‘Học bài mà sao bắt máy nhanh thế nhỉ.’
Nhỏ chán nản gật gù.
‘Học thì buồn ngủ, vừa lấy điện thoại ra xem thì tỉnh như sáo.’
‘Haha, thế mày làm được gì rồi? 🤣🤣🤣 ’
‘Thì đang làm trong cuốn sách vừa mua được nè, cũng tạm.’
‘Tao định nay học tới 3h sáng á, mày tin tao không?’ Nó nói với Linh
Và Linh đáp trả cực gay gắt.
‘Thức khuya xấu đấy con Hạ kia, mày tính đạt kỉ lục người bị cận thị hay sao.’
‘Do tao thấy tao ngu quá, học quài không bằng Linh, hơi buồn.’
Linh cắn miếng ổi vừa nhai vừa nói. Tụi nó thân nhau lâu nên không ngại ngần gì mà phô cái xấu ra nữa, chứ Linh với nó bình thường trong mắt người khác cũng ‘thùy mị, nết na’ lắm chứ đùa.
‘Mày giỏi mà. Thôi tao học bài chứ không mẹ lên là ném dép không trượt phát nào luôn.’
‘Ừ, mày ngủ ngon.’
‘Bye bye zợ yêu.’ Linh hôn chụt vào màn hình.
Haizz, lại quay lại với cuốn sách Lí, nó ngồi thẫn thờ trên ghế. Tự dưng nó nhìn thấy chữ viết tay trên sách này, à, là tên của anh Gia Huy. Mà chữ nhìn cũng ok phết, lỡ khi nào anh trở thành người nổi tiếng mình đem sách này ra bán chắc được bộn tiền. Nhật Hạ à, mày đúng là thông minh mà, đúng là làm giàu không khó.
Vừa ăn bánh bao vừa làm bài. Lần này Nhật Hạ chăm chỉ làm bài, thấy bài lạ thì ngán nhưng tự dưng ngồi giải lại ra, tự dưng yêu bản thân nó ghê. Cũng không để ý thời gian trôi qua bao lâu, mà lúc nó nhìn đồng hồ lần nữa là đã 2h sáng. Cơ mà tự dưng lại không buồn ngủ thế này, mọi hôm dù xem phim hay đọc truyện thì trễ lắm là tới 1h sáng là đã buồn ngủ tít mắt. Thôi thì làm hết một dạng nữa rồi đi ngủ vậy, dù sao sáng mai nó cũng được nghỉ, chiều mới phải lên trường, trưa ngày mai lôi đề toán ra giải rồi đi học luôn.
Giải xong dạng đó thì nó không ngần ngại mà nằm ườn lên giường, nó mỉm cười thỏa mãn, hôm nay đã làm được quá nhiều việc đi chứ. Giờ mới cầm tới điện thoại đây, xem thử có thông tin gì mới không nhỉ. Tin nhắn lớp thường nó sẽ tắt thông báo cho đỡ phiền, đến tối nó mới xem. Và hôm nay là lần đầu tiên nó hận việc này đến như vậy. Nó tròn xoe mắt long lanh và ngấn nước. Tin nhắn từ 7h From cô chủ nhiệm.
*[*Mai cô bận nên cả lớp chuyển sang buổi sáng học nhé!.]
Oh no, cái quái gì vậy, sao bây giờ nó mới đọc được thông tin này. Từ từ, bây giờ là 3h sáng, có nghĩa là chỉ còn chưa đến 4 tiếng để ngủ.
‘Thôi dẹp, đi ngủ, mai bài tập mượn Linh chép cũng được.’
Nó như bay vào nhà vệ sinh đánh răng rồi lên giường ngủ ngay tức khắc.