Mùa Hạ Không Mưa.

Chương 5.

Nhà sách biết chiều lòng những con người đam mê sống ảo hay sao í mà trang trí nhiều góc chụp hình ảo tung chảo. Vừa đến là Linh kéo nó qua làm vài nháy ảnh liền luôn, nó cũng hứng khởi tạo dáng. Hic, nó chẳng biết tạo dáng gì, cứ lớ nga lớ ngớ, Linh phải tận tâm chỉ nó. Tụi nó lăng xả hết nửa tiếng với mọi ngóc ngách mà tụi nó tìm thấy là chill nhất. Nhìn ngắm mấy tấm ảnh, nó siêu siêu ưng luôn í, đợi Linh chỉnh màu cho nữa là perfect luôn. Ngó qua ngó lại thì Gia Huy trong lúc đợi tụi nó đã ôm được tập sách giáo khoa, bút viết các thứ, con trai nên cũng đơn giản. Gặp nó với Linh đi nhà sách là thôi rồi, bao nhiêu thứ linh tinh mà nhìn thấy dễ thương là ôm về hết. Nhiều lúc sợ quá nên đặt online cho tiết kiệm, thế mà vẫn xót tiền.

Đến chỗ Gia Huy ngồi mới biết là anh đang ngồi chơi game, chắc chơi cho đỡ bị Linh hắc hủi bảo tạ đây mà.

Anh bĩu môi, hờn dỗi, không ngờ người nghiêm túc như anh lại có lúc đáng yêu đến thế.

‘Chụp không chừa một góc nào luôn á, đợi mỏi cả lưng.’

‘Ảnh đẹp, xứng đáng mà anh.’ Nó cười khúc khích.

Ơ, mà đây là lần đầu tiên nó nói chuyện với anh mà tự nhiên vậy luôn á, à quên, mới quen có từ lúc sáng. Mà cũng tất nhiên thui, Nhật Hạ là con người siu cấp đáng yêu và thân thiện mà.

Anh cũng cười lại với nó. Ahihi, hi vọng anh Huy không quá chèn ép mình trong vụ học ôn thi chuyên này, hic.

‘Đi mua sách Lý nào!’

Ba đứa đi tới chỗ sách Lí, hôm qua thì Linh có mua một số sách rồi. Anh bảo mấy cuốn đó cũng được, với lại chỉ cho tụi nó mấy cuốn lúc trước anh dùng mà thấy ổn. Nó gật gù, dù sao cũng chả có kinh nghiệm nên nghe theo vậy. Anh còn nói học ôn anh sẽ in đề cho làm, có thể lấy mấy câu trong sách ra, còn mua sách thì về tự làm, có gì không hiểu thì hỏi anh. Mấy cuốn muốn mua thì anh Huy bảo anh có, muốn lấy thì anh cho.

‘Ỏ, vậy cảm ơn anh nha! Chắc em chỉ mua thêm cuốn D này nữa thôi.’

‘Ừ, ổn đấy.’

Tụi nó đi loanh quoanh xem thêm đồ dùng học tập nhưng nó chẳng vừa ý cái nào cả, chắc là sẽ đặt trên mạng, đơn giản vì nó đẹp hơn thôi. Dĩ nhiên là Linh cũng chung ý tưởng với nó, tụi nó còn đặt chung cho khỏi mất phí ship nữa cơ. Nó và Linh làm ‘người tư vấn’ cho huy vô cùng nhiệt huyết, thế mà cái nào đẹp bọn nó lựa anh cũng không lấy, đổ lỗi tại nó ‘quá sặc sỡ’. Haizz, đúng là con trai rất khác gu của con gái mà. Nhưng mà vẫn thấy anh còn nữ tính chán, bọn con trai lớp nó đến lớp còn chỉ cầm theo mỗi sách vở và bút bi, còn lại đi mượn tất.

Thanh toán xong thì Linh đi theo chiều ngược lại để về nhà. Vẫy tay chào Linh rồi ra xe đi với Gia Huy. Trên đường về cũng xa mà Gia Huy chẳng thèm mở miệng trước gì cả, thôi liêm sỉ gì tầm này, lấy lòng trước để sau này thuận bè xuôi gió. Cơ mà Gia Huy dùng gì mà thơm thế nhỉ, kiểu mùi thơm nhẹ nhẹ, nhưng mà nó chưa ngửi thấy mùi này bao giờ. Có khi nào là mùi thơm từ trong máu giống như bộ phim hoạt hình gì đó nó đã xem mà quên tên mất tiêu. Nghĩ đến nên tự dưng nó bật cười một cách ‘biến thái’ kinh khủng khiếp.

‘Hạ cười gì thế?’

Bị người ta hỏi nó nhục nhã mà thu lại nụ cười. Chẳng lẽ giờ nói là do anh thơm quá nên em cười, mơ đi. Ơ, nhưng mà người ta mở lời trước rồi kìa, cơ hội đến rồi.

‘Không có gì đâu anh. Ủa, mà anh Huy bị cận hả?’

‘Ừ, nhưng chỉ khi lái xe anh mới đeo thôi, bình thường mang xấu.’

‘Đúng là xấu thật, ahihi.’ Nó cười vui vẻ vì khịa được anh.

‘Đau lòng thế!.’

Tự dưng nói chuyện xong thấy anh cũng khá là vui tính đấy chứ, cũng đâu đến nỗi lạnh lùng boy các kiểu đâu. Nghĩ là nói nên kể với anh rằng lần đầu gặp thấy anh Huy lạnh lùng, chảnh các kiểu, nên nó cũng không thích anh lắm, nhưng mà bây giờ thấy anh đỡ hơn rồi nè.

‘Thấy mặt anh khó ưa chứ gì 😁😁’

‘Không, em không phải ý đó.’

Anh giải thích với nó rằng bạn anh cũng nói với anh vậy sau khi đã chơi được với nhau mấy tháng. Nhưng mà cái bản tính kì cục của anh nó chỉ là giảm bớt đi chứ không mất hẳn. Có lẽ là do anh cảm thấy bạn bè không quan trọng lắm, anh chỉ thích chơi với những người giỏi, nhưng mà nếu giỏi hơn anh thì anh luôn cố gắng để có thể hơn người ta, suy nghĩ hơi tiêu cực nhỉ. Chắc do bình thường anh ít khi mở lời trước với người lạ nên người ta cứ tưởng anh ‘chảnh’, hic. Học Lí nhiều nên bản tính cũng khô khan luôn, nhiều lúc thấy người ta rủ nhau đi chơi mà không rủ anh anh cũng buồn.

‘Anh còn năm 11 và 12 đó, anh thử mở lòng nói chuyện với bạn cùng bàn nhiều xem, lâu lâu thì rủ nhau đi học bài. Còn hoạt động nào của lớp nếu được anh hãy thử tham gia. Nói chuyện nhiều với em cũng là giải pháp nè, ahihi.’ Nó đang đóng vai một người vô cùng năng nổ và đáng yêu trong cả lớp và trường để nói với anh (Mặc dù nó không biết những đứa nó chơi cùng có ghét nó không ^^)

‘Ừ, anh sẽ cố gắng. Do năm trước cứ mỗi lần tới hoạt động cũng muốn tham gia nhưng lại bị nỗi sợ tuột top lại kéo anh lại. Nhất định năm nay vừa không để tuột top, vừa phải năng nổ hơn.’

Gì, vừa giữ top vừa tham gia nhiều hoạt động sao. Sao mà kham nổi được nhỉ, lớp thường thì còn có thể chứ đây là lớp chuyên đấy, Chuyên Lí 1 đấy. Bao nhiêu nhân tài đang ở trong cái lớp đó. Nó còn nghe đồn trong lớp chuyên đấu đá nhau dữ lắm để có bảng điểm đẹp sau này du học hay học đại học. Nghĩ đến mà nó còn đang run sợ, hồi lớp 9 nó còn kiểu học lơ mơ, đổi tiết là mở điện thoại đọc truyện, tới ngày thi thì chạy hùng hục nhưng điểm vẫn rất cao. Haizz, nói chuyện với ‘con nhà người ta’ mệt mỏi thật sự.

Thoáng cái mà đã về đến nhà, Gia Huy bảo vào nhà anh lấy sách luôn. Đường nào cũng sát nhà nên nó đồng ý. Mẹ gia Huy cũng có ở nhà, nó chào cô rồi ngồi ở phòng khách đợi anh Huy đi tìm sách. Cô mang bánh kẹo và nước ra chỗ nó, ngồi xuống ‘tâm sự’.

‘Cố lên nha cháu, đừng áp lực quá.’

‘Cháu sẽ cố gắng hết sức ạ.’

‘Gia Huy năm ngoái đi thi về còn la oai oái nó sai mất một đáp án, nó về ở trong phòng suốt một buổi chiều, cô khuyên thế nào cũng không chịu hết trách bản thân mình. Mãi đến khi có kết quả nó đồng hạng nhất nó mới vui vẻ đi du lịch với gia đình.’

Chồi má ơi, cứ tưởng chỉ là chăm học thôi, ai ngờ đâu người ta là thủ khoa đó.

‘Chắc cô tự hào về anh Huy lắm nhỉ.’

Nói đến đây tự dưng mẹ anh Huy giọng trầm xuống, nó cứ tưởng nó nói gì sai cơ.

‘Vui thì cũng vui nhưng nó có rất ít bạn, bản thân lại không chịu bắt chuyện với người khác nên cứ tự chơi một mình. Không biết nó học đâu ra cái tư tưởng nếu giỏi và thành công thì nhất định người khác sẽ tự nguyện tới làm bạn với nó.’ Cô cười.

Cô lấy một cái bánh trên bàn cho nó. Nó cầm lấy cảm ơn. Cô lại vui vẻ trò chuyện với nó.

‘Nếu con không ngại, có thể làm bạn với Huy được không? Mới chuyển đến đây nên xung quanh cũng ít bạn bè.’

‘Dạ, làm bạn với anh thì con chỉ có lời thôi, anh Huy dạy con rất tốt mà!.’

Anh Huy đi từ trên lầu xuống cầm theo mấy cuốn sách dày cộp. Nó nghe thấy con tim nó tan nát. Vừa khen anh xong mà có cần nghiệp quật vậy không chứ, còn có chưa đến một tháng rưỡi nữa là thi rồi mà, hichic. Và anh Huy còn giết người hơn nữa khi nói.

‘Nếu muốn làm thêm đề thì nói anh, anh gửi file cho.’