Ba ngày tiếp theo đó, Đổng Tây vẫn giữ thái độ thờ ơ với anh, Ngụy Hàn cũng không làm khó cô nữa. Hai người tuy sống chung một nhà nhưng chỉ gặp nhau đúng ba lần vào ba bữa ăn, sáng, trưa, tối, còn đa số thời gian còn lại cô đều ở trong phòng, anh ở sofa làm việc. Cô không nói, anh không ép.
Cuộc điện thoại đầu tiên trong năm mới là của Lương Ứng Nhiên. Đổng Tây phân vân một lát nhưng rồi cũng cầm điện thoại lên nghe máy.
"Anh Lương! Năm mới vui vẻ!"
"À... Cô Đổng! Năm mới vui vẻ!"
Tiếp theo đó Đổng Tây không biết nói gì nữa, hai bên đầu giây im lặng. Cô nhìn lại điện thoại vẫn còn đang kết nối, hẳn là Lương Ứng Nhiên biết rõ tình trạng hiện giờ của cô và Ngụy Hàn nên đang định làm cầu nối.
"Nếu không có chuyện gì thì tôi ngắt máy nhé?"
"Cô Đổng! Có thể lời tôi nói cô không muốn nghe." Không cho Đổng Tây có cơ hội phản bác, Lương Ứng Nhiên đi thẳng vào vấn đề chính: "Những chuyện anh Ngụy làm chắc cô biết, nhưng hẳn là cô không thể hiểu được anh ấy làm vậy là vì sao."
"Tôi không hiểu ư?" Cô thật đã không hiểu sao? Hay là vì quá hiểu mà bắt buộc mình phải ngu ngơ giả vờ không hiểu?
"Vậy nếu cô hiểu thì sao còn đối xử với anh ấy như thế? Cô Đổng! Xưa nay anh Ngụy làm việc gì cũng có nguyên nhân, điều này hẳn cô là người rõ nhất. Tôi chỉ theo anh Ngụy chưa đầy hai năm, nhưng theo tôi được biết thì cô đã ở bên anh ấy hơn hai mươi năm rồi."
Cô ở bên anh lâu như vậy rồi. Đổng Tây cầm chặt điện thoại trong tai, không thể phủ nhận điều đó. Lương Ứng Nhiên dõng dạc nói tiếp: "Anh Ngụy yêu cô, ai cũng nhìn thấy tình yêu của anh ấy đối với cô sâu sắc thế nào. Anh ấy luôn sợ cô hiểu lầm, sợ cô rời xa anh ấy. Sao cô không thử nghĩ xem vì sao anh Ngụy phải nhẫn tâm với Kha Mễ Nhu, phải lật đổ Hoắc Thành Quân? Chuyện này, chắc tôi không nói thì cô Đổng đã hiểu." Tiếng thở dài của Lương Ứng Nhiên vang qua đầu dây bên kia, sau một hồi giải tỏa những khúc mắc, anh đã có phần bình tĩnh hơn: "Tôi chỉ có thể nói đến đây. Còn lại, cô Đổng hãy tự quyết định mình nên làm gì. Tạm biệt! Xin lỗi đã làm tốn thời gian của cô."
Lương Ứng Nhiên tắt máy rồi, Đổng Tây ngồi đó thẫn thờ, cả người trầm tĩnh như Lương Ứng Nhiên cũng cảm thấy bất bình thay Ngụy Hàn. Cô nằm xuống giường nhắm mắt lại nhưng trằn trọc hoài không sao ngủ được, nên đành trèo xuống giường ra ngoài uống nước. Đến phòng khách, cô đứng lặng ở đó nhìn lên sofa. Anh ngủ ở sofa? Thì ra ba ngày nay anh đều ngủ ở sofa như thế, nhà Từ Tâm Di có hai phòng ngủ, một phòng dành cho khách đã bị Đổng Tây chiếm đóng, phòng còn lại của Từ Tâm Di và Tiểu Niệm, đương nhiên Ngụy Hàn không dùng đến. Thời tiết đầu xuân vẫn còn rất lạnh, cô quay trở về phòng, lát sau lại đi ra, trên tay đang cầm cái chăn bông màu trắng sữa. Cô đi đến cạnh sofa, nhìn anh đang ngủ, trên người chỉ đắp cái áo vest, Đậu đen và Đậu trắng ngủ ngay phía dưới sofa, hai con cuộn tròn người vào nhau để chống lại cái lạnh.
Đáng lẽ cô đối xử với anh như thế thì anh nên tức giận mà bỏ đi, nhưng đằng này anh chẳng có chút ý định gì rời khỏi đây. Ba ngày nay còn chuẩn bị đủ bữa cho cô, nấu toàn những món cô thích ăn, cô không muốn nói chuyện, anh cũng không ép buộc cô. Cho dù anh tàn nhẫn với bất cứ ai thì tình thương với cô vẫn chẳng thay đổi, điều này không cách nào chối bỏ. Đổng Tây cúi người đắp chăn cho anh, khi cánh tay cô vừa giơ ra thì đã bị một bàn tay khác bắt lấy.
Cô giật bắn mình mở to hai mắt nhìn anh trong gang tất, hai người họ gần nhau quá, đến giờ Đổng Tây mới phát hiện mình bị anh kéo ngã lên người anh rồi, cảm nhận được nhịp tim thình thịch của anh, thấy rõ bóng dáng của mình trong con ngươi đen nhánh của anh, rất rõ.
"Em còn lo cho anh?"
Phải thật lâu sau anh mới nói được câu nói đó. Đổng Tây liền cúi đầu không nhìn anh nữa, nhưng vừa cúi đầu đã chạm phải cằm anh, cô định vùng vẫy, nhưng dường như lí trí lại không muốn, trái tim liên tục mách bảo cô rằng cứ ôm anh, không sao cả. Có thể sợ rằng Đổng Tây sẽ lại xua đuổi mình, Ngụy Hàn liền nắm bắt cơ hội cuộn tròn Đổng Tây mà ôm vào lòng, không cho cô bất kì cơ hội tẩu thoát nào nữa.
"Em còn quan tâm anh đúng không Tiểu Tây?"
Cô không ngần ngại mà gật đầu. Anh lại hỏi: "Em vẫn yêu anh phải không Tiểu Tây?"
Lại lần nữa Đổng Tây gật đầu, Ngụy Hàn mỉm cười, vòng tay ôm cô chặt hơn: "Trở về bên anh được không Tiểu Tây?"
Thật thà với trái tim, chân thành với lí trí. Cả hai đều cho phép Đổng Tây gật đầu, cô vùi đầu vào ngực anh, choàng tay ôm lấy anh mà gật đầu. Nhìn anh như thế, tim cô đau, ngực cô nhói, quả thật cô chịu đựng không nổi nữa, cô yêu anh, yêu tha thiết, dạt dào, mọi thứ cô điều bỏ mặc, chỉ cần có anh.
Nhận được cái gật đầu thứ ba, trái tim đang rời quỹ đạo của Ngụy Hàn mới dám trở về chỗ. Nụ cười trên đôi môi quyến rũ ấy càng rạng rỡ hơn, anh cúi đầu thơm lên tóc cô, lại tham lam hôn lên trán cô, bàn tay tham lam đưa lên vuốt ve sống mũi Đổng Tây, má Đổng Tây, cuối cùng dừng lại trên cánh môi hồng ấy.
"Tiểu Tây! Nhìn anh đi!"
Đổng Tây ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn anh, anh lập tức cúi đầu hôn lên đôi môi ấy, hôn triền miên, say sưa, từ dịu dàng đến mạnh mẽ, lại từ cuồng cháy đến êm ã. Đầu óc thiếu oxi trầm trọng của Đổng Tây mất đi tỉnh táo, đến khi anh bế cô lên cô còn không hay biết gì. Ngụy Hàn buông tha cho đôi môi nhỏ nhắn ấy, anh mỉm cười nhìn cô, cô đáp trả cho anh nụ cười. Giây phút ấy, anh chỉ muốn điên lên vì cô mất thôi, cuối cùng cũng thấy cô cười, không còn là vẻ mặt lạnh băng hay sự vô tâm xua đuổi, là nụ cười, nụ cười dịu dàng mà ngay cả mơ anh cũng muốn thấy.
Cái sofa nhỏ kia trống trơn, nơi đó đương nhiên không thích hợp cho việc ôm ấp. Ngụy Hàn bế Đổng Tây vào phòng, trong hơn ba ngày sống trong căn nhà này, đây là lần đầu tiên anh được bước chân vào đây. Đổng Tây vừa được đặt xuống giường thì thân thể đã bị ai đó đè lên. Cô chống tay trên ngực anh, mím môi nhìn anh. Ngụy Hàn hiểu ánh mắt đó là gì, anh hôn lên vành tai Đổng Tây, thì thầm đầy mê hoặc.
"Cho anh hôn em, anh chỉ hôn em mà thôi."
Cô không phản đối, suy nghĩ một lát, sau khi đấu tranh, kết quả chỉ đúc kết ra một câu để nói.
"Anh Hàn! Em yêu anh!"
Vừa nghe giọng của cô thì anh đã vui mừng, còn nghe được năm từ thiêng liêng ấy, anh cảm thấy cả vũ trụ này chỉ có anh và cô, cuộc đời này, năm từ cô vừa nói ra có ý nghĩa quan trọng nhất. Được ôm cô trong lòng, tham lam hôn cô, nghe cô nói. Mọi thứ là quá đủ, sự sống của anh, hơi thở của anh, tất cả, tất cả chỉ cần bấy nhiêu thôi.
Dường như anh muốn dùng nụ hôn để bù đắp suốt gần hai tháng qua cô không có bên cạnh, xa không xa, gần không gần. Anh hôn lên tóc, lên trán, lên sống mũi, lên tai,... Và không thể nào tha cho đôi môi nghịch ngợm nói toàn những lời khiến anh đau lòng, nói toàn những lời làm anh đắm chìm trong tình yêu. Bàn tay anh vuốt ve từng đường cong trên cơ thể cô, nhưng anh cố kiềm chế, không quá tham lam, sợ rằng sẽ khiến cô hoảng loạn. Từng nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống da thịt, trượt từ cằm xuống cổ, lại đến xương quai xanh. Bị anh hôn mà người Đổng Tây cứ run lên từng đợt, cảm giác như anh không muốn dừng, cả nhịp thở của cô cũng không thể ổn định. Cô dùng tay choàng lấy cổ anh, ngăn nụ hôn đang dần rơi xuống trước ngực mình.
"Anh Hàn... Hứa với em, dừng lại đi được không?"
Tác dụng của câu nói này đúng là rất hữu hiệu. Ngụy Hàn dừng ngay mọi hành động mà chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt tràn ngập hy vọng của cô.
"Như thế em vui không?"
"Ở bên anh là em thấy đủ quá rồi, chỉ cần có anh, đâu cũng là hạnh phúc. Nhưng người em cần là anh Hàn, anh Hàn của em." Là một người đàn ông tài giỏi, thuần khiết, không hận thù. Là thiên thần có đôi cánh trắng đầy ánh sáng phía sau. Cô cần một Ngụy Hàn như thế.
Ngụy Hàn nằm xuống giường, kéo chăn lại đắp lên cho cả hai rồi ôm Đổng Tây bé nhỏ vào lòng. Anh trầm ngâm, cô tựa đầu vào lồng ngực anh, hơi thở của anh còn đứt nhịp do những cái hôn da diết vừa rồi. Thật lâu sau, khi cơn buồn ngủ đã kéo đến, mi mắt của cô sắp đóng, loáng thoáng nghe anh nói vào tai mình, giọng dịu dàng nhưng đầy đớn đau.
"Vì em, anh có thể làm tất cả."
Cô an tâm ôm anh chặt thêm rồi nhắm mắt lại chìm sâu vào giấc ngủ. Riêng anh lại thao thức nhìn ra màn đêm sau cánh cửa sổ, sau đó lại nhìn Đổng Tây như chú thỏ con ngoan ngoãn trong vòng tay anh. Đúng thế, vì cô, anh có thể làm tất cả, vì cô, anh thề sẽ phá hủy mọi thứ đã làm tổn hại đến người anh yêu. Dù có xuống địa ngục, anh cũng sẽ phải làm thế.
Cuối cùng cũng có thể ôm lấy Tiểu Tây của anh. Ngụy Hàn nhắm mắt lại, quên đi mọi toan tính trước mắt, yên tâm đi vào giấc mơ.
Một giấc mơ đẹp. Cô cùng anh đi dạo trên bãi biển lớn, cô vẫn hồn nhiên vui cười chạy phía trước, anh đi theo phía sau nhìn những dấu chân in hằn trên bãi biển. Nhìn ngắm cô, anh lại khát khao, cô là của mình.
Sáng sớm khi Đổng Tây tỉnh dậy đã không thấy người bên cạnh đâu, cô lười biếng nằm đó cất giọng gọi: "Anh Hàn..."
"Vẫn còn muốn ôm anh ngủ à?"
Giọng nói ngay sau lưng khiến Đổng Tây giật bắn mình, cô ngồi bật dậy thì đã thấy anh đang ngồi ở góc giường sắp xếp đồ vào vali. Nhưng đồ đó là quần áo của Đổng Tây.
"Sao anh lấy quần áo của em ra hết vậy?"
"Đương nhiên là về nhà rồi."
Bây giờ Đổng Tây mới hiểu ra, anh muốn cô về ngôi nhà riêng của họ. Cô dụi dụi mắt mình, anh đúng là quá gấp gáp rồi, chẳng phải nên đợi Từ Tâm Di quay về rồi đi cũng không muộn sao.
"Hay là đợi Di Di về đi."
"Họ đang trên đường về."
"..." Anh Hàn! Không nên lợi dụng người khác như thế chứ!
Cô bất lực nhìn anh vẫn vô cùng chăm chỉ xếp tất cả quần áo của cô vào vali. Đổng Tây dụi dụi mắt mình, sau đó cả gương mặt đều bị nấu chín, cả người lập tức tỉnh táo. Chồm người khỏi chăn, cô đến giật lại quần áo của mình, cười cười.
"Em tự xếp được mà."
"Sao thế?"
Sao là sao nữa? Cả đồ lót của cô mà anh cũng muốn xếp thay sao? Đổng Tây lắc lắc đầu rồi cương quyết tự xếp đồ: "Em tự làm được rồi, anh ra ngoài đi!"
Ngụy Hàn nhìn xuống đống quần áo trong ngăn tủ. Cuối cùng cũng hiểu ra, anh lúc này mới ho khan vài tiếng, sau đó bỏ bộ váy trong tay xuống rồi đứng lên.
"Nhanh lên đấy!"
"Vâng!"
Chưa đầy nửa tiếng sau thì Từ Tâm Di và Lương Ứng Nhiên về đến nơi. Hai người này không biết vô ý hay cố ý đi đúng lúc, về đúng thời điểm như thế. Đổng Tây không còn lý do nào để ở lại nhà đó, Từ Tâm Di lại liên tục tìm cớ xua đuổi, nên rốt cuộc cô chỉ có thể xách vali theo Ngụy Hàn về nhà, mang theo cả Đậu đen và Đậu trắng theo.
Đậu đen và Đậu trắng được về nhà nên cũng hớn hở hẳn ra, chạy khắp vườn hoa phía sau đùa nghịch. Còn cô đi lên phòng, Ngụy Hàn kéo vali đi phía sau, vừa nhìn thấy cái giường dâu tây ấy, Đổng Tây chạy nhào đến nằm sấp lên giường.
"Giường ơi! Ta quay về rồi!"
Anh đứng ở cửa nhìn cô, cảm giác căn nhà này ấm áp lạ thường. Có tiếng nói, có hơi ấm, có nụ cười và có cả sự sống. Ngụy Hàn đi đến cạnh giường, Đổng Tây đã nghiêng người nằm lại, thấy anh đứng đó, cô giơ hai tay lên ngoắc ngoắc tay: "Kéo em dậy đi!"
Ngụy Hàn bật cười, thói quen này đúng là khó sửa, từ lúc nhỏ đã như thế, lớn lên cũng thế, nhưng anh rất thích. Anh đưa tay kéo Đổng Tây dậy, cô bị kéo đến áp sát vào người anh nên bật cười khanh khách.
"Anh Hàn! Em sẽ bị anh ôm mà ngạt chết!"
"Anh chỉ hận không thể khảm em vào anh mà thôi."
Tựa đầu vào ngực anh, hai tay ôm lấy eo anh. Đổng Tây cảm thấy đây mới chính là nơi bình yên nhất. Cô thỏa mãn tận hưởng mùi hương trên cơ thể anh, cảm nhận hơi thở đều đều của anh ngay trên đỉnh đầu. Cảm giác ấy, chỉ có thể định nghĩa bằng hai từ 'Hạnh phúc'.
"Sau này đừng bỏ anh nữa được không Tiểu Tây?"
"Ừm."
Giơ tay lên vuốt mái tóc của cô, anh lại sợ đây chỉ là một giấc mơ. Sợ khi buông tay thì cô cũng không còn ở bên nữa: "Tiểu Tây! Cảm ơn em."
Lời cảm ơn tha thiết như thế được nói ra từ người cao ngạo như Ngụy Hàn. Đổng Tây nghe anh nói thì trái tim không ngừng xao động, anh cảm ơn cô vì đã quay về bên anh, tình yêu lớn nhất của cuộc đời cô nói tiếng cảm ơn cô. Thì ra khi yêu, tất cả đều đặt ở người mình yêu, mục đích, hy vọng, trái tim và cuộc sống. Giống như cô lúc này đây, quá đủ rồi. Cô ngẩng mặt nhìn vào mắt anh, đưa tay sờ vào má anh, vuốt lên ấn đường của anh, xua tan hết những lo toan.
"Em không hề muốn xa anh. Anh Hàn! Em chỉ còn có mỗi mình anh, vì chỉ có anh nên đối với em anh rất quan trọng. Em không muốn anh sai đường, không muốn anh sống trong thù hận, chỉ cần chúng ta sống những tháng ngày bình yên bên nhau thì dù có đánh đổi bằng thứ gì em cũng chấp nhận. Em chỉ cần anh thôi... Anh Hàn..."
"Tiểu Tây..." Anh xúc động ôm lấy cô. Trong thâm tâm dâng lên một nỗi niềm khó tả, là yêu thương và thù hận đang xâu xé lẫn nhau. Cô đối với anh như thế, anh còn có gì phải ân hận trong quá khứ?
Không phải anh chưa từng nghĩ như cô, chỉ là cuộc đời này đã nợ anh quá nhiều, làm tổn thương cô quá sâu sắc. Bao năm nay anh luôn ân hận trước kia đã yêu nhầm người, đã tin nhầm kẻ thù, đã vô tâm như thế nào với cô. Giờ đây, trong trái tim anh chỉ có mỗi mình cô, tuyệt đối không còn chỗ trống nào nữa. Hận thù... Nếu anh bỏ xuống được thì anh đã vứt nó sang một bên từ rất lâu rồi, tuy nhiên, điều đó giờ là không thể.