"Nếu cô ấy có chuyện gì, tao để cả gia đình mày cùng chôn theo là được chứ gì."
***
Chẳng bao lâu vụ việc Hoắc Kha phá sản đã lắng xuống, thay vào đó là một tập đoàn khác vừa mới xâm nhập vào thị trường trong nước. Mấy tin tức kinh tế Đổng Tây không quan tâm nhiều, nhưng do Ngụy Hàn hết sức chú ý đến vấn đề này nên cô mỗi ngày cũng nghe được chút ít. Cô đã quay về nhà nên lại ra cửa hàng hoa làm việc bình thường, mấy tháng nay vì có Từ Tâm Di mà công việc làm ăn càng ngày càng thuận lợi, Đổng Tây còn thấy dường như Từ Tâm Di rất có duyên với cửa hàng này nên đã tìm đủ mọi cách lôi kéo Từ Tâm Di kinh doanh cùng mình, dù sao thì giờ lại có thêm Tiểu Niệm, số tiền trước kia tiêu sài đã sắp hết, Đổng Tây lại không muốn Từ Tâm Di ra ngoài làm những việc khác, tính đi tính lại, Sắc Hương cũng là chỗ tốt nhất.
Tiểu Niệm cũng được ra cửa hàng cùng mẹ, Từ Tâm Di từ nhỏ đã khéo tay nên kĩ thuật gói hoa rất đặc biệt, Đổng Tây về vấn đề này đành chịu thua Từ Tâm Di nên đa số cô ở cửa hàng trông chừng Tiểu Niệm. Nhìn con bé mặt mũm mĩm đáng yêu, chỉ đáng tiếc, vẫn còn thiếu một thứ.
"Mình thấy Tiểu Niệm hình như rất thích anh Lương."
Đang tập trung gói hoa, vừa nghe Đổng Tây nhắc đến chủ đề này, tay của Từ Tâm Di đã sựng lại, sau đó mới tiếp tục gói, ra vẻ thờ ơ: "Mình thấy ai Tiểu Niệm cũng thích hết mà. Con bé gặp ai cũng cười được..."
"Di Di à. Cậu biết mình nói gì mà."
"Ừm."
Đổng Tây đặt con gấu bông vào nôi của Tiểu Niệm, sau đó bước đến phụ Từ Tâm Di cắt nhánh hoa. Tay cử động còn miệng thì luyên thuyên: "Ừm gì mà ừm, cậu xem đi, Tiểu Niệm đâu thể nhỏ hoài được, trước sau gì nó cũng lớn, dù cậu có yêu thương con bé thế nào thì nó cũng cần một gia đình hoàn chỉnh thì mới mỹ mãn, đúng không?" Vừa thấy tâm trạng Từ Tâm Di biến đổi, Đổng Tây lại thừa cơ hội công kích: "Chắc cậu cũng không muốn con mình lớn lên thiếu vắng tình cảm gia đình chứ?"
Bản thân Từ Tâm Di lớn lên ở trong vòng tay mẹ, cô chưa hề biết mặt bố mình là ai. Đúng! Có đôi lúc nhìn người khác có bố bế, bố chiều chuộng, cô lại ganh tị, thậm chí còn hận người bố ruột của mình. Tâm trạng đó, đúng là rất tệ. Từ Tâm Di ngưng lại không gói hoa nữa, đưa mắt nhìn Tiểu Niệm đang đùa nghịch cùng mấy con gấu bông. Nhìn con cô, lòng cô lại đau như dao cắt.
"Di Di! Sao chuyện của mình cậu lại khuyên đủ điều, còn việc của cậu thì cậu lại thờ ơ quá vậy? Mình biết cậu nghĩ đến chuyện này thì lại nhớ về quá khứ, nhưng không nói không được mà, anh Lương đúng là người tốt, lại yêu thương Tiểu Niệm như con ruột, cậu thử soi đuốt tìm xem còn người đàn ông nào được vậy không?"
"Tết vừa rồi mình gặp Hình Hướng Phàm."
Cái tên này mỗi lần xuất hiện là gắn với nước mắt của Từ Tâm Di. Tình đầu luôn đau khổ như thế, có niềm vui cũng lắm nước mắt, chỉ là dễ hợp mau tan. Đổng Tây ngồi đấy lắng nghe Từ Tâm Di nói lên nỗi niềm trong lòng.
"Lúc đó mình đang cùng Ứng Nhiên dẫn Tiểu Niệm đi dạo ở công viên. Anh ấy nghĩ Ứng Nhiên là chồng mình, còn chúc mình hạnh phúc, nhưng nhìn vào mắt anh ấy, mình biết anh ấy đang rất thất vọng..."
"Trước kia là anh ta nhu nhược bỏ cậu lại mà nghe lời gia đình đi du học mà. Thất vọng là sao đây? Nghĩ rằng cậu thay lòng sao?"
"Có lẽ vậy."
Với Từ Tâm Di, cô thà cứ để cho Hình Hướng Phàm nghĩ là mình thay lòng còn đỡ hơn để anh biết sự thật kinh hoàng kia. Nhưng còn Lương Ứng Nhiên, người đàn ông này, mọi suy nghĩ đều thâu tóm được người khác, Từ Tâm Di không biết phải đối mặt ra sau với tình cảm chân thành ấy, trong khi cô đây, là người có cả một quá khứ dơ bẩn không dám nói cùng ai.
Sáng khi Ngụy Hàn đến công ty, anh đã hứa sẽ tranh thủ giải quyết công việc xong rồi đến Sắc Hương đón Đổng Tây về cùng ăn cơm. Thấy anh bận rộn như thế mà vẫn luôn dành thời gian lo cho cô, Đổng Tây cảm thấy mình nên làm chuyện gì đó cho anh chứ không bắt anh phải lo cho cô từng li từng tí nữa. Cô cố tình rời khỏi Sắc Hương để đến siêu thị mua đồ chuẩn bị bữa tối. Đã lâu rồi chưa nấu cho anh một bữa cơm nào, Đổng Tây lại không biết Ngụy Hàn muốn ăn gì nên nhân tiện đứng chờ đèn đỏ mà gọi cho anh, điện thoại chưa được ba hồi chuông thì bên kia đã có người trả lời.
"Tiểu Tây."
"Bắt máy nhanh như vậy, không phải nhầm lẫn em với cô nào chứ?" Cô thích thú mỉm cười chọc anh.
Anh lại rất điềm tĩnh đáp: "Trong cuộc đời của anh chỉ biết có mỗi một cô gái tên Tiểu Tây thôi, có thể nhầm lẫn không?"
"Mong là sẽ không có Tiểu Tây thứ hai."
"Sẽ không bao giờ." Nghe thấy có tiếng còi xe ồn ào, anh bất giác đứng lại chau mày: "Em đang ở đâu thế?"
"Ngoài phố."
"Sao không ở Sắc Hương, anh nói sẽ đến đón em mà."
"Em định đến siêu thị mua đồ về nấu bữa tối cho anh, anh cứ làm việc của anh đi, đừng lo cho em."
Ngụy Hàn tiếp tục đi về phía trước, tay vẫn cầm điện thoại trò chuyện cùng cô: "Vậy nhớ cẩn thận, anh đi gặp một đối tác, sẽ về nhanh thôi."
"Em biết rồi. Nhưng anh muốn ăn món gì? Lẩu được không?"
"Gì cũng được, miễn là của em nấu anh đều ăn."
Cô bật cười làm người bên cạnh cũng quay sang nhìn bằng ánh mắt hiếu kì. Đổng Tây mím môi ngăn nụ cười ngọt ngào trên môi, nhỏ giọng nói vào điện thoại: "Vậy anh giải quyết công việc đi, em đi đến siêu thị gần nhà mua đồ. Tạm biệt."
"Tạm biệt..."
Ngụy Hàn thu lại nụ cười rồi bỏ điện thoại vào túi, anh cùng Lương Ứng Nhiên đi dọc theo dãy hành lang vừa dài vừa vắng. Tiến thẳng đến một phòng vip sang trọng.
Đổng Tây bỏ điện thoại vào túi, nhìn lên đèn báo hiệu, vẫn là đèn đỏ nên cô lại đứng chờ. Từ bao giờ bên cạnh đã xuất hiện một người đàn ông, anh ta đứng bên cạnh Đổng Tây từ khi cô vẫn đang nói chuyện cùng Ngụy Hàn, giờ thì nhìn Đổng Tây bằng ánh mắt thâm sâu khó lường. Cảm nhận được cái nhìn khác thường từ người bên cạnh, Đổng Tây quay mặt nhìn anh ta, mặt cô liền biến đổi.
"Chào cô Đổng." Người đàn ông mỉm cười lịch sự cùng Đổng Tây.
Ngược lại, sắc mặt Đổng Tây không hề tốt như thế, cô khó chịu hỏi: "Anh tìm tôi có việc gì?"
"Cô vẫn ở bên Ngụy Hàn sao? Anh ta đã làm bao nhiêu chuyện xấu như thế mà cô còn có thể ở bên anh ta. Hình như những gì tôi nói trước đây cô đều không tin thì phải."
Đèn tín hiệu đã chuyển màu xanh, Đổng Tây không trả lời hay có bất kì phản ứng nào với người đó. Cô đi nhanh qua đường không muốn nghe tiếp những lời nói kia, người đàn ông vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục đi theo Đổng Tây. Hai người họ sang bên kia đường, đang là giờ cao điểm nên xe qua lại tấp nập. Người đàn ông nhìn từ xa thấy có hai kẻ mặc áo đen đang đi lại phía mình thì anh lập tức đứng trước Đổng Tây chặn đường lại.
"Anh đang làm gì vậy hả? Tôi sẽ la lên đó." Cô tức giận nói lớn. Nhưng người đàn ông vẫn ngang nhiên đứng trước Đổng Tây rồi kéo tay cô đi đến một bãi đỗ xe gần đó. Cô dằn ra mãnh liệt nhưng vẫn không có tác dụng.
"Buông tôi ra! Anh định làm gì? Cứu tôi với! Cứu tôi!"
Mấy người đi đường đứng lại nhìn họ, một chàng trai kéo một cô gái, trông sắc mặt như đang cãi nhau, mà cảnh tượng y hệt mấy người yêu nhau đang cãi vả. Ở bên kia đường, hai người mặc áo đen đang chen chúc trong dòng xe đông nghẹt, cố gắng tiến về phía họ. Đổng Tây ra sức chống cự nên anh chàng đó không cách nào đi tiếp được, đành nghiêm mặt nhìn thẳng vào cô.
"Tôi không muốn làm hại cô. Chỉ là dẫn cô đi gặp một người."
"Tôi không đi! Cứu tôi với! Cứu..."
"Ngụy Hàn!"
Nghe đến tên này, Đổng Tây im bặt nhìn anh ta. Ngay lúc này anh ta có vẻ lo lắng vừa nhìn hai kẻ áo đen vừa cố tìm cách để Đổng Tây có thể theo mình.
"Cô muốn biết rõ bản chất của Ngụy Hàn thì phải đi theo tôi, còn nếu cô muốn trốn tránh, suốt đời sống trong tội lỗi với anh ta thì tôi cũng hết cách, cô muốn đi không thì tùy."
Nói xong anh ta buông tay rồi mở cửa xe đi vào. Đổng Tây không còn cách nào nên chỉ có thể lên xe. Chiếc xe lao vụt đi, hướng về một nhà hàng mang phong cách Nhật Bản.
*****
Hoắc Thành Quân trầm ngâm nhìn người ngồi đối diện mình ở đầu bàn. Người đàn ông mặc bộ vest đen lịch thiệp đó đang rót trà rồi chậm rãi đưa lên miệng thưởng thức, không biết vì lí do gì, hai đầu chân mày anh ta nhíu lại nhìn chén trà, sau đó thì bỏ xuống không uống nữa. Từ đầu đến cuối, hai người đàn ông này chưa nói câu nào khiến cả gian phòng im lặng một cách đáng sợ.
Họ - Hai con người đã từng là bạn thân, từng gắn bó trong thời học sinh trong sáng, họ đã chung tay để cố gắng xây dựng một giang sơn của cả hai.
Danh vọng thật đáng sợ, nó gây nên cuộc diện ngày hôm nay. Cũng vẫn hai con người đó, nhưng giờ ngồi đây không còn là bạn bè thân thiết nữa mà chính là kẻ thù của nhau, đối đầu một sống một còn.
Cửa gỗ bị kéo ra, Lương Ứng Nhiên đi vào nói nhỏ vào tai Ngụy Hàn vài câu, vẻ điềm tĩnh bên ngoài che đi cơn dậy sóng bên trong. Giọng anh lãnh đạm nói cùng Lương Ứng Nhiên: "Giải quyết đi!"
"Vâng!"
Lương Ứng Nhiên lui ra ngoài, trong phòng lại chỉ còn hai người. Lần này Ngụy Hàn nhìn thẳng vào Hoắc Thành Quân bằng ánh mắt nghi hoặc, dò xét. Cuối cùng cũng có người phá tan bầu không khí yên tĩnh hơn mười lăm phút qua.
"Tôi cứ nghĩ bây giờ anh phải chuẩn bị luật sư để cải vụ kiện của mình, không ngờ lại còn thời gian ra uống trà cùng tôi... Hoắc tổng thật có lòng, vẫn còn nhớ người bạn này."
Hoắc Thành Quân nghe Ngụy Hàn nói nên bật cười ha hả, dừng lại trên mặt vẻ khinh bỉ và sắc bén, đối đầu cùng con dao đang trong đáy mắt Ngụy Hàn.
"Vì biết lần này dù có mời luật sư giỏi thế nào cũng không cứu được nên tôi mới muốn mời người bạn thân như anh ăn bữa cơm cuối cùng."
"Sao lại không cứu được chứ? Hoắc tổng đây uy danh lẫy lừng, ai cũng phải nể mặt bảy tám phần mà."
"Tất cả cũng nhờ sự giúp đỡ của Ngụy tổng mà tôi mới có thành quả ngày hôm nay."
Ngụy Hàn nhếch môi cười, lắc lắc ly trà trong tay, không trả lời mà nhìn Hoắc Thành Quân.
'Rắc'. Ly trà trong tay Hoắc Thành Quân đã bị bóp nát, âm thanh này như viên đá ném thẳng xuống mặt hồ phẳng lặng làm khuấy động tất cả.
"Đừng tưởng làm vậy là sẽ lật đổ được tao!" Bỗng Hoắc Thành Quân thét lên: "Ngụy Hàn! Mày nhớ cho kĩ đi, mày mới là kẻ thua cuộc, trước nay đều như vậy! "
"Ồ... Vậy sao?"
Bên ngoài vang lên nhiều tiếng động, cánh cửa gỗ mở tung ra, khoảng năm người áo đen đi vào đứng sau lưng Ngụy Hàn. Hoắc Thành Quân liếc nhìn bọn người đó, không nén được ý cười trong ánh mắt. Hắn ta biết chắc rằng một khi Ngụy Hàn đã đến đây thì sẽ không bao giờ một thân một mình đến, chỉ là hắn khôn ngờ rằng đám đàn em của mình lại bị hạ gục nhanh như vậy.
"Không ngờ người từng nói ghét xã hội đen như mày mà cũng có nhiều đàn em xã hội đen đến vậy. Đúng là cuộc đời thay đổi rồi..."
Trong cuộc diện hỗn độn này, Lương Ứng Nhiên lại đi nhanh vào, cúi đầu nói nhỏ vào tai Ngụy Hàn: "Cô Đổng đích thực bị em trai của Kha Mễ Nhu dẫn đi. Con trai của Hoắc Thành Quân và Kha Mễ Nhu cũng không tìm thấy."
Ngụy Hàn gật đầu, nhìn sang Hoắc Thành Quân vẫn đang đắc ý, hẳn là hắn đã sắp xếp chuyện này mới có thể ngồi yên ở đây.
"Tao tin mày không muốn nhìn thấy Kha Mễ Nhu nhảy lầu lần nữa."
"Tao tin mày cũng không muốn nhìn thấy có người cùng nhảy chung với Mễ Nhu."
"Uy hiếp tao sao?" Ngụy Hàn mắt đầy ý cười đối diện với Hoắc Thành Quân, chưa để người khác kịp phản ứng, anh đã đứng bật dậy rút súng từ trong túi của một tên đàn em hướng thẳng vào Hoắc Thành Quân: "Mày nghĩ mày còn cơ hội đó?" Giọng anh từ tốn, không mang sự căng thẳng, cũng không có lo lắng.
Nhưng đích thực Hoắc Thành Quân biết rằng Ngụy Hàn đang lo lắng, vô cùng lo lắng. Hắn ta chỉ ngửa mặt lên trời cười lớn.
Bùm.
Máu lập tức lan ra mặt sàn gỗ, bên đùi trái của Hoắc Thành Quân đã có một viên đạn cắm vào, đầy máu. Hắn ra không rên rỉ, chỉ hơi nhướng mày nhìn vết thương của mình.
"Xem mày gấp gáp chưa kìa, sợ tao làm hại cô người yêu bé nhỏ của mày sao? Nếu cô ta mà biết mày vì cô ta mà bắn người thì sao nhỉ?"
"Nếu cô ấy có chuyện gì, tao để cả gia đình mày cùng chôn theo là được chứ gì."
Anh lại đưa cây súng lên lần nữa, Hoắc Thành Quân đã quơ quơ tay ngăn lại, mặt thống khổ ngăn cản.
"Thôi đi! Một lát tao sẽ đưa cô ta đến, giết tao cũng được, nhưng mà trước khi chết tao vẫn muốn biết một vài chuyện." Ngụy Hàn không phản ứng, Hoắc Thành Quân hỏi ngay: "Tiền đâu mà mày dựng nên được Hoành Cơ? Rõ ràng tài khoản ngân hàng của mày đã đóng băng tất cả rồi mà."
"Hoắc Thành Quân, mày ngu ngốc thật hay giả vậy, mày nghĩ tao thật sự nghèo đến không còn cái gì sao? Vậy thật uổng phí công bố tao đã bồi dưỡng."
"Trần Mẫn Châu là người của mày đưa đến cạnh tao?"
"Có phải biết muộn quá không?"
Đợi đến lúc gia đình bị người khác chia rẻ, công ty bị bán tài liệu mật cho cảnh sát phải phá sản. Đúng là quá muộn. Chỉ tại Hoắc Thành Quân thật không ngờ người đã đến đường cùng như Ngụy Hàn lại có thể vươn lên nhanh đến vậy, hắn thật không thể tin rằng người không bao giờ thủ đoạn như Ngụy Hàn đã trở thành một tên có thể bất chấp tất cả để hãm hại người khác.
"Nói! Mày đem người đi đâu?" Dường như không đủ kiên nhẫn, Ngụy Hàn gằn giọng hỏi.
"Muốn biết thì có thể xuống hỏi Diêm La Vương."
Bùm.
Phát súng thứ hai vào cánh tay phải của Hoắc Thành Quân, cơn đau ùa đến một lượt khiến sắc mặt hắn trắng bệch, nhưng nụ cười trên môi hắn vẫn giữ nguyên, thậm chí còn có phần sâu hơn.
Ngụy Hàn nhíu mày nhìn hắn, rồi nhìn sang tấm gỗ phía sau lưng hắn. Bên kia là một gian phòng khác. Mặt Ngụy Hàn liền sa sầm, anh đi đến đó, kéo cánh cửa gỗ thông phòng ra, ánh mắt liền dậy sóng.
"Tiểu Tây!"
Bên gian phòng ấy có ba người. Một người đàn ông, một cô gái, và một thằng nhóc khoảng sáu bảy tuổi. Người đàn ông là em trai ruột của Kha Mễ Nhu, Kha Cảnh, thằng nhóc đó là con của Kha Mễ Nhu và Hoắc Thành Quân, còn cô gái, không ai khác ngoài Đổng Tây. Cô đang ngồi ôm đứa trẻ vào lòng, dùng tay che miệng của nó, gương mặt trắng bệch không có giọt máu nào. Đứa trẻ càng hoảng sợ hơn nữa khi cánh cửa được mở, nước mắt nó giàn dụa. Còn Kha Cảnh lại ngồi yên ỏ đó, nở nụ cười đắc ý khi thấy Ngụy Hàn.
Đổng Tây lúc này mới buông tay đang che miệng của đứa trẻ ra, lập tức tiếng khóc của nó vỡ òa, nó chạy nhào đến chỗ của Hoắc Thành Quân rồi ôm chầm lấy bố nó, cả người run rẩy vì hai phát súng vừa rồi.
"Daddy! Daddy! Con sợ lắm..."
"Bảo Bảo ngoan, con trai không được khóc! Nín đi con…" Hoắc Thành Quân ngước đầu nhìn Ngụy Hàn đang bước từng bước đến gần Đổng Tây, còn cô lại lùi người về phía sau, trên gương mặt không có biểu hiện gì ngoài kinh hãi.
"Tiểu Tây!"
Anh lại cất giọng gọi cô. Đổng Tây nhìn anh, không kiềm được nước mắt. Cô lùi người về sát vách gỗ, đến khi không còn đường nào để lùi nữa thì ngồi bệt xuống sàn với gương mặt trống rỗng, không có cảm xúc.