Còn Việt Anh của chúng ta lúc này thì đang cảm thấy hơi phê phê. Vì sao? Vì vừa nãy lúc Hạ Linh lúc lại gần hắn, bộ ngực của cô vô tình áp vào tay hắn, hắn đang tưởng tượng tự hỏi thầm trong lòng: "Không biết sau lớp áo đó hai bán cầu thịt sẽ như thế nào nhỉ?" Việt Anh bỗng bừng tỉnh vỗ đầu tự trách thầm bản thân quá háo sắc chắc chắn là do ở cạnh tên An Vương lâu ngày kia nên bị lây từ nó.
…..An Vương đang hào hứng xem cuộn phim của tên thanh niên kính cận kia bỗng dưng "Hắt...xì!"một tiếng. An Vương tự hỏi: "Thằng nào tự nhiên chửi ông nội thế nhỉ, đúng rồi chắc chắn là thằng kính cận vừa nãy mai qua massage cho nó tý vậy".
….Tên thanh niên kính cận đang buồn thúi ruột vì mất cuộn phim, đang vừa chữa thương vừa bàn tính cách lấy lại cuộn phim bỗng dưng cảm thấy lạnh hết sống lưng nói: "Sao tự nhiên lạnh người thế nhỉ chẳng lẽ thằng ôn thần (chỉ An Vương) lại đến ư?".
Nghĩ đến cảnh An Vương đến cửa tẩn cho hắn một trận, hắn vội bật dạy bỏ chữa thương ngồi dậy quỳ xuống mặt đất nhìn trần nhà lạy nói: "Ông trời phù hộ con, con không muốn lấy lại cuộn phim nữa miễn đừng để thằng ôn thần quay lại nữa".
Nếu Việt Anh mà ở đây chắc chắn cười to không ngờ chỉ một câu nói thầm của hắn mà lại gây ra hiệu ứng cánh bướm như vậy dĩ nhiên đây là sau này Việt Anh mới biết được …..trở về với thực tại……………
Việt Anh cùng Hạ Linh bước khỏi taxi, Việt Anh nhìn bác tài,vbác tài cũng nhìn lại hai người cùng gật đầu .Bác tài liền nhấn ga rời đi trước khi đi không quên nói: "Chúc hai người vui vẻ".
…..Việt Anh cùng Hạ Linh nắm tay nhau đi dạo ven hồ như một đôi tình nhân, dĩ nhiên trong lúc đi hai người cũng tranh thủ chụp vài phô ảnh cùng nhau. Lúc đi đến chỗ tượng đài Lí Thái Tổ Việt Anh nhìn cổng tổ chức lễ hoa anh đài trước quay lại nhìn Hạ Linh nói: "Chúng ta vào trong chụp đẹp hơn" nói xong chưa chờ Hạ Linh phản ứng liền nghịch ngợm kéo tay cô vào.