"Nghĩa là sao em không hiểu" Hạ Linh vẫn ngây thơ hỏi.
…..15' sau cô đã hiểu nghĩa ăn uyên ương và vì sao chỉ có một cái đĩa thì ra là ăn chung một đĩa và đút cho nhau ăn. Cứ nghĩ đến cảnh mà Việt Anh đút, nựng cho cô ăn cảm giác như cô là mèo con được đút cho ăn vậy, ngượng ngùng mặt bất giác lại đỏ nhưng cũng rất hạnh phúc.
Việt Anh ngồi đối diện nhìn mặt Hạ Linh hồng hồng thì quan tâm hỏi: "Mặt em sao hồng vậy, không khỏe à?".
Hạ Linh đang suy nghĩ linh tinh bị hỏi vậy liền ấp úng nói: "A...ừ em không sao".
Việt Anh định nói gì tiếp nhưng chưa chờ hắn nói Hạ Linh đã dành lời trước hỏi ngược lại: " Giờ chúng ta đi đâu tiếp vậy anh?".
Việt Anh thấy vậy cũng không cố hỏi gì nữa nhìn đồng hồ nói: "Bây giờ 9h rồi chúng ta lên Hồ Gươm đi phố đi bộ, anh nghe nói ở đây họ tổ chức triển lãm hoa đào Japan mình đi nhân tiện ghé qua".
Hạ Linh nghe vậy kêu:"Ưm …" một tiếng.
Việt Anh đứng dậy nắm tay Hạ Linh cùng đi ra ngoài. Hai người đi ra ngoài, quan sát xung quanh mất tầm 3s thì bỗng nghe thấy tiếng gọi. Hai người nhìn ra thì thấy là chiếc xe taxi mà hai người gọi lúc trước.
….Hai người vào trong xe, bác tài xế liền mở miệng cười nhìn Việt Anh trao đổi ánh mắt hai người nói: "Chúng ta lại gặp nhau có duyên ghê".
Việt Anh hưởng ứng nói: "Đúng vậy bác tài".
Hạ Linh nhìn biểu hiện hai người, quay sang hỏi Việt Anh với vẻ thâm ý, miệng vẫn cười tươi nói: "Đúng là có duyên ghê ha".
Việt Anh bị hỏi như thế hơi chột, bác tài thấy vậy vội giải cứu vừa khẽ nháy mắt với Việt Anh vừa nói: "À là bác vừa lãy vừa trở khách đến trỗ này không ngờ lại gặp hai cháu".
Việt Anh vội nói theo: " À ừ...Đúng đúng vậy".
Hạ Linh trừng yêu một cái rồi ngồi ngay ngắn lại mặt quay ra nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính bên cạnh mình ,miệng hơi nhếch mỉm cười tràn đầy sự hài lòng.