Hồ điệp uyên ương- phần 1

Chương 95

Xong xuôi thống nhất hết việc tổ chức lễ đính hôn tập thể thì mọi người tản ra về hết, anh nắm tay nó dẫn lên phòng. Nằm ôm nó anh hỏi nhỏ:

An này, hôm em gặp lại anh trên sân thượng của bệnh viện, em ghét anh lắm hả? Em rất giận giữ và tát anh đau quá chừng.

Thật ra, chỉ một nửa là giận và hận vì chờ đợi anh 6 năm dài, nhưng một nửa là tức giận vì anh quay về mà không đi tìm em liền rồi lại tránh mặt em. Anh tưởng em không nhìn thấy anh cố tình tránh né ánh mắt em và cố tình che đi bản tên hả?

Nói đúng ra là việc đầu tiên anh làm khi quay về là vào công ty tìm em, nhưng nhìn thấy cô người yêu của em hôn em và em cười rất tươi nên anh mới bỏ đi ra.

À, anh thấy hả? Thật ra hôm đó mẹ em đang ngồi trong phòng em, với lại hôm đó là ngày cúng cơm 21 ngày của ba Mộc Thi. Em cười để 2 người đó vui thôi. Chứ nếu anh chạy vào tìm em thì chắc chắn em sẽ mặc kệ hết mọi thứ mà ôm chặt giữ lấy anh.

Chỉ tại anh cứ luôn tôn trọng cảm xúc của em nên nếu em vui vẻ bên người khác, em không muốn nhìn thấy anh thì anh sẽ đáp ứng cho em.

Rồi hôm đó anh bỏ đi anh có buồn không?

Buồn thôi hả? Thật ra hôm đó anh mới đáp chuyến bay từ Đức về là kêu Lâm chở luôn từ sân bay tới gặp em, cả người anh đau nhức mệt mỏi rồi thấy cảnh đó xong mò ra được tới xe của Lâm là ngất xỉu luôn.

Nó ôm lấy anh xin lỗi và hôn lên má anh xin lỗi luôn vì cái tát của nó xong kêu anh hát cho nó ngủ ngon.

".......Người yêu bé nhỏ của tôi ơi, em như ngàn ánh sao sáng soi trên trời cao, xua đi bóng tối trong đời tôi. Người yêu dấu ơi, em như ngàn tia nắng ấm trên bầu trời xanh, sưởi ấm trái tim băng giá của tôi. Tôi yêu người, mãi yêu người hà ha......" ### Mãi yêu người- Trần Duy Phong.

4 vị phụ huynh đang trò chuyện rôm rả về buổi lễ đính hôn thì 2 ông bố chuyển sang bàn tính về chỗ ở cho 2 đứa sau kết hôn, Vương Hạ My cầm tay Y Mơn kéo vào phòng mình nói chuyện riêng hồi lâu, lát sau Y Mơn bước ra chỗ cây mận có thằng bé đang la í ới chỉ cho người đang ngồi trên cây hái trái nọ, trái kia. Y Mơn ôm chầm thấy thằng bé thủ thỉ "Y Mơ, em nhớ chị, Thiên An từ nay sẽ có Duy Phong và cả nhà Duy Phong thương yêu con". Duy Phong vội trèo xuống ôm lấy 2 người đang ôm nhau, rồi đan bàn tay của mình vào bàn tay bé nhỏ thì thầm vào tai nó "Em bé không được khóc nhé, khóc nhè thì không có mận chín ăn đâu". Nó hí hửng bỏ hết mận chín vào vạt áo túm lại rồi theo anh vào nhà nghe 2 ông bố bàn chuyện chỗ ở.

Hai đứa đưa ra lựa chọn chỗ ở sau kết hôn nhé: nhà ba mẹ Thiên An; nhà ba mẹ Duy Phong; căn hộ gần công ty Thiên An mà Duy Phong mua hay muốn nhà mới khác mà ba mẹ 2 bên sẽ mua tặng?

Dạ, tụi con quyết định sẽ vẫn ở nhà của Vũ Quân Bảo ạ.

Dạ, tụi con quyết định sẽ vẫn ở nhà của Vũ Quân Bảo ạ.

Cả 2 đồng thanh trả lời giống nhau cái nơi ở mà không liên quan gì tới list nhà đã liệt kê nên làm mọi người há hốc kinh ngạc. Thật ra là do hôm trước khi biết tin Duy Phong đã cầu hôn Thiên An thì Quân Bảo đã nắm tay 2 người và nghiêm túc thỉnh cầu "Ba, chị Mơ, con biết 2 người rất yêu nhau, và sẽ sớm cưới nhau. Con vui, con ủng hộ bất kể việc gì trừ việc 2 người rời khỏi đây. Thỉnh cầu duy nhất của con là mong ba và chị vẫn sẽ ở đây cùng con. Con xin đó." Anh lắc đầu mỉm cười nghĩ không hiểu sao anh lại quá cưng chiều Quân Bảo và Thiên An, chắc là do kiếp trước anh mắc nợ 2 người họ. Đặc biệt là anh rất sợ và xót khi thấy Thiên An khóc, chắc vì hình ảnh cuối cùng mà Vũ Đình Quân nhìn thấy trước khi chết là những giọt nước mắt của Y Mơ.

Thiên An, anh đi nhé, anh hẹn giám đốc bệnh viện lúc 8.30 đó.

Em chúc bác sĩ may mắn nhé.

Anh định hôm nay sẽ nói ra một sự thật về anh, có khi nói xong là anh thất nghiệp á. Em nuôi anh nha.

Vụ gì ạ? Ngủ ngái hả?

Có đâu, em biết không có mà.

Chứ vụ giề? Sợ người khác sờ soạng mình hả?

Thôi giỡn hoài, anh đi đây kẻo trễ.

Và sự thật mà anh nói với giám đốc bệnh viện là anh sắp kết hôn đồng tính. Giám đốc bệnh viện không hề kì thị mà còn chúc mừng anh, ông cố thuyết phục anh nhận chức trưởng khoa ngoại lồng ngực của bệnh viện kiêm luôn giáo sư hỗ trợ đào tạo đội ngũ y bác sĩ trẻ. Anh đồng ý với điều kiện bệnh viện cho phép anh được 2 buổi/ tuần lên lớp giảng dạy ở khoa y của Đại học quốc gia TPHCM vì anh không thể từ chối lời mời tha thiết của hiệu trưởng nhà trường.

Trong buổi lễ đính hôn tập thể có đầy đủ bạn bè, người thân của các cặp đôi nên rất đông đúc, nhộn nhịp. 4 cặp ai ai cũng rất đẹp, rất tươi, nhưng người đẹp và sáng nhất buổi lễ chắc là giáo sư Trần Duy Phong- người mà sinh viên khoá y hay gọi là giáo sư mặt lạnh, còn bạn anh thì gọi là giáo sư sợ em bé (PS: em bé nghĩa là vợ yêu của giáo sư). Nhận xét giáo sư đẹp nhất vì không chỉ khuôn mặt đẹp mà thân hình đẹp đúng chuẩn trong bộ vest xám có nơ trên cổ. Nhưng đẹp nhất không phải là bảnh nhất đâu, vì giáo sư là người khóc nhiều nhất trong nghi lễ trao lại nhẫn cầu hôn báo hại người nhận nhẫn của giáo sư lính quýnh ôm chặt dỗ dành đủ kiểu. Còn người nhận nhẫn mà khóc nhiều nhất thì là Hà Gia Hưng khi cứ khóc tu tu không ngừng hỏi người trao nhẫn "Anh kết hôn với em thiệt chứ? Ngày mai, ngày kia, năm sau, năm sau nữa anh vẫn yêu em chứ? huhuhu...." báo hại người trao nhẫn cho nó cuống lên dỗ dành vì sợ ảnh hưởng tới tim của nó. Mãi nó không nín được và có vẻ mệt nên Tuấn cõng luôn nó trên lưng cho nó ôm chặt người anh mà bình tĩnh lại.