Anh nắm tay nó đi vào nhà đứng trước mặt mẹ nó chuẩn bị nhận hình phạt. Anh cũng sợ nhưng nắm chặt tay nó động viên "Em đừng sợ, có anh đây rồi". Mẹ nó nhìn chằm chập vào bàn tay anh đang nắm tay nó rồi đập bàn đánh rầm làm cả anh hai nó và ba nó ngồi kế bên cũng giật nảy mình.
Hai đứa quỳ xuống.
Mẹ, mẹ phạt con quỳ là được rồi vì gây ra vụ huỷ lễ đính hôn này là do con. Liên quan gì đến anh Phong mà mẹ phạt anh ấy quỳ?
Thiên An, em không có lỗi gì hết. Thưa cô, tất cả lỗi là do con nên Thiên An mới tức giận và nhận lời kết hôn. Con xin quỳ, con quỳ thay cả phần của em ấy.
Không được, liên quan gì đến anh hả? Anh đứng lên đi, em gây ra chuyện, em quỳ.
Thiên An, đứng dậy mau, anh quỳ được rồi. Đầu gối của em sẽ đau đó.
Không, anh đứng lên ngay cho em. Anh quên tối hôm qua anh ngủ không ngon vì khắp người anh đau nhức rồi hả?
Thiên An, đứng dậy đi, anh năn nỉ đó. Anh chịu đau quen rồi, em không chịu được đâu.
Không, chính vì anh đã phải chịu đau quá nhiều rồi nên em không để anh chịu nữa. Anh không đứng lên là em khóc đó.
Hai đứa đủ rồi đó, mẹ phạt quỳ là để hai đứa suy gẫm và biết lỗi của mình chứ không phải để cãi nhau xem đứa nào đứng, đứa nào quỳ. Cả 2 đều phải quỳ.
Cô, con xin cô phạt mình con là đủ rồi, bé An sức khoẻ yếu sẽ chịu không nổi đâu.
Mẹ, anh Phong phạm lỗi gì mà bị mẹ phạt quỳ?
Vậy đứa nào đã bỏ đi biền biệt hơn 6 năm làm con sống dở chết dở? Mẹ đã từng nói cả đời này không được rời bỏ Thiên An mà. Vậy có phải có lỗi không?
Dạ, dạ có, tất cả lỗi là do con, con xin chịu phạt.
Anh ấy có nỗi khổ riêng mà mẹ.
Em à, tụi nó lớn rồi mà phạt gì nữa, tha cho tụi nó đi.
Đúng đó mẹ, 2 em nó đã đau khổ nhiều lắm rồi, phạt gì nữa mẹ, tha cho hai em đi.
Hai cha con có muốn lại quỳ chung cho vui không?
Mẹ, bên phía cô gái cũng chấp nhận huỷ lễ đính hôn rồi. Tại sao mẹ lại tức giận và muốn phạt em?
Con có biết mẹ và ông ngoại đã mong chờ và chuẩn bị biết bao nhiêu công sức cho buổi lễ đính hôn này không hả?
Thì buổi lễ đính hôn vẫn diễn ra bình thường là được chứ gì?
Thiên Bình, con có biết mình đang nói gì không hả?
Con biết chứ, thì em rể đã cầu hôn em trai con và em trai con đồng ý rồi. Mẹ cứ tổ chức lễ đính hôn cho 2 em là được rồi.
Cái gì? Có thật không Thiên An?
Dạ có, mẹ nhìn nè, nhẫn nè. Con chỉ hỏi một lần thôi mà anh ấy đã quỳ xuống đeo nhẫn cho con đó.
Hết biết con rồi, cầu hôn mà con yêu cầu người ta cầu hôn con hả?
Thưa cô, thật ra con mua nhẫn định cầu hôn Thiên An từ trước rồi, chỉ tại em ấy cứ giận và xua đuổi nên con chưa thực hiện được.
Ai biểu lúc anh về anh không chìa nhẫn ra và nói ngay từ đầu, nếu em biết anh sẽ cầu hôn em thì em đâu có giận dỗi anh.
Thiên An, giữ giá một tí đi con.
Giữ như thế nào mẹ? Mẹ chỉ con đi.
Cả nhà bật cười, mẹ bảo 2 đứa đứng dậy rồi bảo Duy Phong đưa gia đình tới nhà Thiên An nói chuyện đàng hoàng. Vừa đứng dậy, anh liền đỡ nó ngồi xuống sô pha rồi xoa 2 đầu gối cho nó làm 3 người nhà nó nhìn anh cười tủm tỉm.
Cả đám đang tập trung đầy đủ trên sô pha nhà Quân Bảo để bàn bạc, phân công nhiệm vụ của từng người trong buổi lễ đính hôn. Bỗng dưng Tuấn công tử quỳ xuống chân Gia Hưng nghiêm túc hỏi "Hưng, em có đồng ý kết hôn với anh không? -Em đồng ý, tay em nè, em đợi điều này mỗi ngày á, ahihihi". Hằng liếc thấy Lâm rút gì đó trong túi ra và định quỳ xuống thì cô bé giật luôn chiếc nhẫn đeo vào tay phán cho một câu xanh rờn "Em đồng ý, ảnh khỏi quỳ cho đau chân".
Vậy là cuối cùng chuyển đổi kế hoạch sang làm lễ đính hôn tập thể. Đang bàn tán rôm rả thì anh lớn la lối:
Không có đính hôn, cưới hỏi gì hết á.
Ai chọc anh lớn nữa vậy?
Không ai chọc, không cho anh làm chung trong lễ đính hôn thì không cho làm nữa.
Nói rồi anh lớn nhìn sang người yêu mỉm cười, ngay lập tức Phùng Thiên rút trong túi ra chiếc nhẫn kêu Quân Bảo đeo vào tay mình "Em đồng ý, em chuẩn bị nhẫn cầu hôn sẵn cho anh luôn nè, anh đeo cho em đi".
Duy Phong ngồi mà toát hết mồ hôi hột vì phải phân tích xem ai là người làm mất giá nhất trong phi vụ cầu hôn này. Hình như người yêu của anh vẫn còn có giá một chút. Anh mỉm cười đi ra phía trước nhà tranh thủ nướng cho xong mấy trái bắp vì người yêu nói thèm. Đặc tính của giáo sư Trần Duy Phong là rất cưng chiều người yêu, nhất là sau mỗi biến cố thì càng cưng chiều hơn nữa nên không tránh khỏi sau biến cố lớn lần này sự cưng chiều của giáo sư bị nhân lên cấp số n.
Anh Phong, 2 tuần nữa bên Đức sẽ gửi tro cốt của cậu em về, anh có đi tiễn cậu vào chùa cùng em không?
Có, em báo cho anh biết thời gian rồi anh sẽ đi cùng em.
Em thay mặt cậu xin lỗi anh.
Không cần đâu, thầy là thầy của anh. Anh không hận thầy đâu.
Em cảm ơn anh.
À, vụ anh nhờ em đăng kí dùm bác sĩ tình nguyện ở châu Phi, sao Lâm biết mà chạy đi báo với Thiên An vậy?
Dạ, em có nói với anh Bảo, chắc anh Bảo cố tình nói với anh Lâm để cho Thiên An biết.
Anh có trách em không?
Không.
Em cảm ơn anh khi xưa đã cứu em để em vẫn sống đến bây giờ.
Bảo Bảo nói cho em biết hả? Em đúng là có duyên với anh đó, ngoài chuyện đó thì em còn là cháu của Thầy.