Hồ điệp uyên ương- phần 1

Chương 96

Vừa kết thúc buổi lễ đính hôn thì Thiên An nhờ anh trai lái xe đưa nó và giáo sư về nhà vì giáo sư khá mệt. Nó đỡ được giáo sư từ nhà tắm ra giường thì cũng hết hơi mà nằm luôn xuống thở.

Trời ơi, mệt chết em rồi. Anh uống bao nhiêu mà đi cũng không nổi vậy hả?

Anh chỉ uống với ba của em 1 ly và anh hai của em một ly mà mệt quá trời luôn.

Tại anh khóc nhiều quá đó, mắt anh đỏ hết rồi nè. Bộ kết hôn với em oan ức quá hay sao mà anh khóc dữ vậy?

Chưng hửng khi nghe người trong mộng hỏi 1 câu như đúng rồi nên không thèm nói gì nữa mà nằm xoay mặt vô tường ấm ức. Vừa mệt, vừa ức nên định nhắm mắt cố ngủ thì giật mình nghe tiếng ư, ư kế bên nên quay phắt lại nhìn.

Thiên An, em sao vậy?

Hư, hư, em đói bụng, em muốn ăn mì trứng.

Anh đi làm, anh đi làm liền, không khóc nhé.

Nhưng anh đang mệt mà?

Hết mệt luôn rồi.

Nó chạy theo anh xuống bếp, đứng khoanh tay ngắm nghía ngài giáo sư đang nấu mì và cẩn thận đập trứng gà vào. Nó không kìm chế được mà lao vào ôm giáo sư thật chặt.

Thiên An, coi chừng bỏng, em lại kia ngồi chờ anh mang lại cho.

Không, chỉ muốn ôm anh thôi. Tại sao ngài giáo sư lại yêu tui nhiều như vậy hả ngài?

Vụ này thì anh chưa nghiên cứu, nhưng chắc là do kiếp trước anh mắc nợ em.

Làm sao anh vượt qua được 6 năm không có em vậy?

Thì anh cắm mặt vào học ngày học đêm, cuối tuần và hè thì vùi đầu vào nghiên cứu và làm luận án bởi vậy anh mới bảo vệ thành công Thạc sĩ, tiến sĩ và giáo sư trong 6 năm ở Đức. Nhưng một phần chắc cũng vì anh được đặc cách cho rút ngắn hơn thời gian do công trình nghiên cứu "rút ngắn thời gian ghép tim" của anh và giáo sư Huy được tổ chức y tế của Đức và châu Âu đánh giá hạng 5 sao.

Vậy anh có thời gian cho bản thân mình không?

Không, không có, nhờ vậy anh mới vượt qua được 6 năm không có em.

Anh có hận giáo sư Phùng Huy không?

Không, anh đã tha thứ cho thầy từ khi thấy thầy nằm lạnh lẽo trong nhà xác. Bất hạnh của thầy cũng vì cố chấp yêu anh mà ra.

Anh nhận được tin nhắn của Phùng Thiên tới để đưa thầy vào chùa, xong tiết dạy ở khoa y là anh chạy ngay tới. Fillip đích thân mang tro cốt của giáo sư Phùng Huy qua Việt Nam để trao lại cho người thân, vừa thấy anh thì Fillip lao vào ôm chặt nói nhớ anh. Fillip kể cho anh nghe việc đã tới căn hộ của giáo sư Huy để lấy cái đồng hồ mà giáo sư thích nhất để hoả táng cùng như lời anh dặn, và Fillip phát hiện giáo sư đã không đụng tới hộp thuốc và ly nước để gần giường. Và hình như giáo sư đã chuẩn bị cho cái chết từ trước vì vừa vào bệnh viện sáng hôm đó là giáo sư Huy đưa ngay chìa khoá tủ cá nhân của mình và nhờ Fillip đưa cho anh nếu giáo sư xảy ra chuyện.

Vậy là giáo sư Phùng Huy đã lựa chọn cái chết để giải thoát cho anh khi sáng hôm đó giáo sư Huy nhìn kĩ một lượt những dấu vết từ những trận tra tấn tình dục trên cơ thể anh khi anh thay đồ đi làm cùng ánh mắt đau đớn và mệt mỏi của anh.

Duy Phong thắp nhang cho thầy, mong thầy yên nghỉ nơi đó. Sau đó anh dùng hết số tiền mà thầy để lại cho anh để mở một quỹ từ thiện tên "Phùng Huy" để hỗ trợ chi phí cho bệnh nhân ghép tim và nạn nhân của nạn lạm dụng tình dục, anh mong muốn tích thêm công đức và giảm bớt tội nghiệp cho thầy của mình ở bên kia thế giới được siêu thoát.

***

Vừa trở về bệnh viện từ chuyến công tác hỗ trợ liên viện ở bệnh viện Đồng Hới- Huế, anh bị gọi tên ngay cổng

Anh Phong, anh Phong, chờ em với.

Lan Hương, em tìm anh có việc gì không?

Em đến để cảm ơn anh.

Cảm ơn anh về việc gì?

Anh đã cứu mạng ông xã của em lúc tụi em còn chưa lấy nhau. Anh đã hiến máu AB âm tính cứu người bị tai nạn xe lúc anh còn đang thực tập ở 115 đó.

À, vụ này lâu rồi, chắc ai cũng sẽ làm giống anh thôi. Em không cần cảm ơn.

Và em xin lỗi về việc em đã làm với người yêu của anh lúc trước, anh chuyển lời xin lỗi của em tới em ấy luôn.

Em đừng nghĩ ngợi nhiều, chuyện qua lâu rồi, bé An cũng không để bụng đâu. Anh đi về nhé

Tối đó vừa đặt lưng xuống giường đã bị ai kia dựng dậy quấy rối. Đúng là yêu nhiều cho lắm vào thì hay bị ăn hiếp mà.

Thiên An, em làm gì vậy? Thả áo anh ra.

Cởi áo ra đi mà.

Cởi làm gì? Anh không thích, với lại người của anh toàn là sẹo xấu lắm.

Nhưng em thích, em thích khi ngủ chạm vào người anh chứ không phải chạm vào vải.

Thiên An, anh nói thôi mà, anh không thích mà.

Giữ được áo rồi, chưa kịp nằm xuống thì nhìn mặt ai đó xị xuống, hai hàng mi dài đang chớp chớp liên tục. Không kịp suy nghĩ gì, anh kéo ngay vạt áo của mình đặt vào tay nó.

Thiên An, anh xin lỗi. Anh sai, là anh sai. Em muốn làm gì cũng được hết.

Anh Phong ngoan.

Nó cởi áo anh ra rồi ấn anh nằm xuống, hai bàn tay nhỏ của nó bắt đầu di chuyển lung tung, sờ soạng khắp nơi. Mà tính của nó thì rất tham lam, được voi thì sẽ đòi tiên, sờ được trên thì sẽ sờ tới dưới. Anh rùng mình vì mớ hình ảnh kinh khủng lại ùa về, định hét lên và xô nó ra nhưng lại sợ nó khóc nên cố gắng nằm im cho nó muốn làm gì thì làm cho đến khi nó chìm vào giấc ngủ say. Lần đầu thì như vậy, vài lần sau thì không rùng mình và không cần cố gắng chịu đựng nữa vì cũng không còn quá đáng sợ nữa. Tới tối nay đã là lần thứ n rồi thì tự nguyện cởi áo ra nằm xuống cho nó sờ, nhưng nó lười nằm im cắn móng tay không chịu sờ cơ, có người thấy khó chịu nên cằm hai bàn tay nó đặt lên ngực mình rồi nhắm mắt nằm chờ. Vẫn không thấy động tĩnh gì, ức quá lại xách 2 bàn tay nó đặt lên ngực mình chà qua chà lại cho nó hiểu ý rồi nhắm mắt cười mỉm nằm hưởng thụ..........

******End!!!!!