Hồ điệp uyên ương- phần 1

Chương 72

Đi đến ghế đá quen thuộc ven đường đi, anh ấn nó ngồi xuống ghế. Anh quỳ xuống hỏi nó:

Chính anh là nguyên nhân khiến cho em phải từ bỏ cuộc sống tươi đẹp của mình, từ bỏ gia đình để chôn theo anh phải không? Anh xin lỗi bé Mơ, anh xin lỗi bé An.

Anh Phong, không phải lỗi của anh, là do em yêu anh quá nhiều. Từ nay mình sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.

Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa, anh sẽ không bao giờ làm em phải khóc nữa.

Anh cõng nó về kí túc xá, lau mặt cho nó, hát cho nó ngủ rồi anh nhanh chóng về phòng mình đến bên giường của Tuấn nói câu xin lỗi.

Tuấn, tao xin lỗi. Tao xin rút lại sự đồng ý để mày theo đuổi Thiên An.

Hả???? Mày nói cái gì????

Tao yêu Thiên An, tao không thể rời xa Thiên An. Tao đã làm lành với em ấy.

MÀY.... MÀY....

Tuấn tức giận bật dậy cung tay định đánh vào mặt Duy Phong. Anh nhắm mắt lại để nhận cơn giận dữ của Tuấn nhưng đột nhiên Tuấn đẩy nhẹ vào ngực anh giọng buồn buồn:

Thôi được rồi, mày cứ yêu bé An, chăm sóc và làm cho bé An hạnh phúc đi. Tao ủng hộ, vì bé An rất buồn và khóc suốt mặc dù tao đã cố gắng hết sức.

Tao xin lỗi.

Nhưng nếu mày làm Thiên An khóc thì tao đấm thật sự, không nương tay đâu.

Chỉ được thời gian ngắn anh gieo lại hi vọng cho rất nhiều người từ nữ sinh năm nhất, năm hai, năm ba, bạn cùng lớp anh và cả thầy chủ nhiệm là sẽ có cơ hội để theo đuổi lại Nam vương mặt lạnh vì đã chia tay người yêu thì sáng nay bao nhiêu ánh mắt thất vọng nhìn nó lại tíu tít bên anh. Bình thường Duy Phong đã yêu chiều nó kinh khủng, nay vừa trải qua sóng gió thì anh càng yêu chiều nó nhiều hơn kinh khủng nữa. Anh luôn mỉm cười nhìn nó không rời mắt, thỉnh thoảng lại đưa tay xoa đầu, nựng má nó.

An, em ăn đi nè. Coi chừng nóng nha.

Aaaaa.... hư hư, nóng chết em rồi.

Nó mãi lo ngắm nghía anh, mãi lo cười mỉm hạnh phúc mà đưa tay múc múc trong tô cho luôn vô miệng. Anh nghe nó la thì giật mình lính quýnh đưa ly nước mát cho nó.

Thôi chết, em ngậm nước đi, ngậm im đừng nuốt cho đến khi dễ chịu hơn nha.

Anh bưng tô bánh canh của nó qua để trước mặt mình rồi đảo đảo thổi thổi. Nó nhìn anh mà hồn vía lơ lửng chín tầng mây, sao con người này yêu nó nhiều như thế và không hề thay đổi dù là Đình Quân hay là Duy Phong.

An, An, em thấy dễ chịu hơn chưa? An????

Dạ???? dạ, dạ dễ chịu hơn rồi, bớt rát rồi.

Nguội hơn rồi nè, em ăn đi.

Thấy nó chỉ ăn vài muỗng rồi lại nhăn nhăn nên anh kéo luôn tô của nó và đút luôn cho nó no bụng.

An, hôm trước ba mẹ của anh có nói là lúc gặp em bên ngoài phòng cấp cứu, em đã kêu tên ba mẹ của anh.

Dạ, Y Mơn và bác sĩ Trần Hồng Duy.

Sao em biết vậy? Em mới gặp lần đầu mà.

Mẹ của anh chưa từng kể cho anh nghe về chị gái hả?

AAAAA, a đúng rồi, chị gái đã mất của mẹ anh là Y Mơ. Trời ơi, em là chị gái của mẹ anh?

Đúng rồi, còn ba của anh là bác sĩ Trần Hồng Duy người đã ghép thận cứu sống anh Quân đó.

Hả???? Thật hả?????

Thật, là thật. Giờ thì ăn hết tô này đi cháu Phong ngoan của dì.

Anh không ăn mà quay mặt đi chỗ khác. Nó đã không dỗ người đang dỗi thì thôi đi, lại còn cố đổ thêm dầu vô lửa nữa.

Quay lại đây ăn nè cháu ngoan. Ăn cho mau lớn.

Anh không ăn đâu, em quá đáng lắm.

Em không giỡn, không giỡn nữa. Anh ăn hết đi rồi mình đi học nha.

Nó nịnh nọt, nắm tay, rờ vai người ta làm người ta sung sướng ăn một mạch hết sạch tô. Anh nói với nó là cuối tuần này anh sẽ dẫn nó về Kơ Blang thăm nhà nó.

Cả lớp không còn ai kêu anh là mặt lạnh nữa vì anh cứ tủm tỉm suốt. Mà lạ là thằng Lâm ngồi kế anh cũng tủm tỉm không ngừng. Giờ giải lao, lớp trưởng của lớp cầm quyển sách lao ngay ra ghế đá ngồi. Mắt đọc sách nhưng tai thì đang cố lắng nghe giọng nói quen thuộc. Một giọng nói khá quen thuộc vang lên nhưng lại là ở ghế đá kế bên:

Anh, ăn bánh tráng trộn đi.

Có ai đút đâu mà ăn?

Đây, đây có người yêu đây.

Anh giật mình ngước lên thấy cô bé mà hôm trước tới đưa anh bịch cốm dùm Thiên An đang ngọt nhạt đút bánh tráng trộn vào miệng Lâm. Thấy anh ngơ ngác thì Lâm nhìn anh nháy mắt tinh nghịch. Anh mỉm cười thì vừa lúc có một hộp nhỏ giơ giơ trước mặt.

Gỏi cuốn tôm đây, có ai ăn hôn?

Đó là phương thuốc diệu kì chữa bệnh trầm uất và ám ảnh tâm lý của anh. Anh hạnh phúc, anh vui vẻ đến lúc về tận phòng kí túc xá của nó. Ngồi trên giường tỉ mỉ cắt móng tay cho nó mà anh vẫn cứ cười mỉm mãi. Nó hôn chụt lên môi anh rồi cười hihi. Cắt xong móng tay cho nó, anh bò lại cất đồ bấm vào cái tủ nhỏ cuối giường, đập vào mắt anh là cái hộp quà nhỏ hôm trước anh thấy người thanh niên mà nó ôm trước cổng trường tặng nó. Anh đóng tủ lại rồi ngồi cúi đầu lặng lẽ.