Đã 1 tuần rồi anh phải chịu cảnh ức chế đó nên chiều nay chán nản không về kí túc xá nghỉ ngơi mà đi vào phòng nghiên cứu định đọc sách và nghiên cứu để quên đi nỗi buồn và sự ghen tuông. Chỉ còn 1 tháng nữa là lớp anh thật sự kết thúc ở trường, đã thi xong và đã có kết quả tốt nghiệp nên lớp của anh chủ yếu chỉ còn học kĩ năng để thích nghi và nghiên cứu trước khi bước vào kì thực tập chính thức.
Vùi đầu vào quyển sách giải phẫu lồng ngực mà anh toàn nghĩ về nó, anh nhớ nó. Đang cố xoa xoa mắt, xoa xoa đầu để có thể tập trung hơn vào sách thì anh bị ôm thật chặt từ phía sau:
Phong, thầy yêu em.
Thầy buông em ra, thầy đừng như vậy nữa.
Tại sao vậy? Thầy không tốt chỗ nào hả?
Thầy không có chỗ nào không tốt hết, nhưng em đã có người yêu rồi.
Em đã chia tay với thằng nhóc đó rồi mà.
Chia tay vì muốn tốt cho em ấy nhưng em vẫn rất yêu em ấy.
Phong, đừng lao vào tình yêu không đáng đó nữa. Thầy yêu em, thầy sẽ làm những điều tốt nhất cho em.
Anh dùng hết sức đẩy người đang ôm chặt mình ra và chạy khỏi. Anh chạy gần đến kí túc xá thì thấy nó đang ngồi trên ghế đá chỗ mà hôm trước anh ngồi chờ nó và bị ngừng tim. Anh cố tình không nhìn nó mà đi thẳng về kí túc xá, nó chạy ra tóm lấy tay anh:
Anh Phong, chiều giờ anh đi đâu vậy? Em tìm anh khắp nơi không được nên ngồi đây chờ anh nè.
Em đừng phiền anh nữa được không?
Dạ, em không phiền, không phiền. Em chỉ đi bên cạnh nhìn anh thôi.
Nó im lặng đi thụt lùi và nhìn anh không rời mắt. Anh thoáng thấy phía trước cách nó khoảng 3 bước chân có viên gạch bể tạo thành cái lỗ nhỏ, nếu nó tiếp tục bước thụt lùi tiếp thì chắc chắn nó sẽ té. Anh giả vờ ôm bụng ngồi thụp xuống, đúng hiệu nghiệm vì nó dừng lại rồi lao đến ôm vai anh lo lắng:
Anh ơi, anh đau bụng hả?
Không sao.
Anh xoay người nó đi đàng hoàng lại rồi đẩy nó vào cửa khu kí túc xá của nó luôn mặc cho nó kêu la í ới là muốn ở cùng anh.
Sự ức chế của anh tiếp tục được một tuần nữa rồi, anh sắp phát điên. Anh lang thang ra hàng chè, kêu cho mình ly chè củ năng rồi ngồi đúng cái bàn mà anh hay ngồi cùng nó. Anh chỉ thích ăn củ năng thôi nhưng thường toàn nhường cho nó, hôm nay không phải nhường ai mà thấy củ năng chẳng ngon lành gì. Quậy, quậy, dầm, dầm ly chè chán chê thì anh vò đầu mình cố thoát khỏi cuộc chiến trong lòng là "cứ tiếp tục xa lánh nó như vậy và cố quên nó, hay là mặc kệ hết mọi thứ mà chạy về kí túc xá tìm nó, ôm lấy nó và nói với nó là anh chấp nhận làm người thay thế, làm người mà nó nhầm lẫn để yêu nó dù chỉ là 1-2 ngày thôi trước khi nó tìm được người nó tìm và rời bỏ anh". Vò đầu, bứt tóc chán chê cũng không quyết định được nên anh gục luôn xuống bàn khóc trong bất lực.
Một vòng tay rất ấm, rất quen thuộc ôm lấy vai anh, một giọng nói nhỏ nhẹ quen thuộc bên tai:
Anh Phong, anh không sao chứ?
Vòng tay ấm, giọng nói nhẹ nhàng mà anh thương anh nhớ đến phát điên đang ở đây. Anh ngước lên nhìn nó, nhưng giây phút nhìn thấy nó thì cái lòng tự trọng, tự tôn đáng ghét lại trỗi dậy. Anh đẩy nó ra và định đứng dậy bỏ đi. Nó chụp tay anh lại và đẩy anh ngồi lại xuống ghế bằng một lực rất mạnh:
Em đi tìm anh khắp nơi, rồi chạy luôn ra đây tìm anh là muốn nói chuyện rõ ràng, cho ra ngô ra khoai một lần với anh.
Anh không có gì để nói với em cả.
Có đó, là việc em không chấp nhận lời chia tay của anh. Em không muốn rời xa anh.
Em nên nhớ chia tay nhau và rời xa nhau là nguyện vọng của em.
Là em sai, là em có lỗi. Nhưng em yêu anh, em không muốn xa anh.
Anh đứng lên định bỏ đi, còn nó không chịu đựng nổi nữa nên lại tóm lấy anh ấn xuống ghế thật mạnh. Nó đứng trước mặt anh, nó cởi hàng nút áo sơ mi dọc theo ngực nó để lộ ra vòm ngực trắng trẻo mịn màng của nó. Anh hoảng hốt đứng lên giữ lấy áo nó và cố gài lại từng nút áo.
Em làm gì vậy? Em điên rồi hả? Mọi người xung quanh nhìn thấy bây giờ.
Anh nhìn đi, anh nhìn cái này đi.
Nó nước mắt giàn giụa chỉ vào vết bớt con bướm trên ngực trái của nó.
Trời ơi, tại sao em lại có vết bớt này?
Em sẽ kể cho anh nghe câu chuyện về vết bớt trên ngực của anh và em.
Anh nhanh chóng gài lại nút áo cho nó, đỡ nó ngồi xuống ghế rồi anh cũng ngồi xuống lắng nghe câu chuyện của nó. Nó kể cho anh nghe " bắt đầu từ việc có một người đàn ông đổ thau nước lên người cô bé bé nhỏ ...... con bé bị rắn cắn.... nhận con nuôi, em nuôi.... uống trà sữa và người anh hai bị xe hơi đụng vì cứu cậu bé.... cô bé chui vào quan tài và cài 2 cây kẹp bươm bướm lên ngực ..... đến việc linh hồn cô bé trốn uống chén canh mạnh bà để có thể tìm lại được người yêu".
Hèn gì mà anh luôn nằm mơ về vụ tai nạn đụng xe của chính mình. Hèn gì mà anh luôn ám ảnh hoảng sợ trước tiếng động như đụng xe, anh sợ hãi vì không muốn phải bỏ lại người mà anh yêu thương nhất.
Anh Phong, anh đừng khóc. Em đã tìm ra anh rồi. Chúng ta lại gặp lại nhau rồi.
An, An ơi, anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã làm em khóc, làm em buồn.
Anh mua chè cho nó, lại múc củ năng của mình nhường nó trước khi anh nắm chặt tay nó đi về kí túc xá.