Hôm nay Quân Bảo dậy rất sớm, xịt lại nước hoa khắp phòng của ba, trang trí một ít hoa tươi, chuẩn bị một ít món ăn ngon để đón chào 2 người yêu thương tới. Không phụ lòng mong ngóng của anh, 2 con người yêu nhau đã mang hành lý đồ đạc đến đúng hẹn.
Đầu tiên là phần thống nhất cách xưng hô vì cứ lung tung hết lên. Sau một hồi thảo luận đã đi đến thống nhất là do Quân Bảo vẫn lớn tuổi hơn 2 con người đáng lẽ ra là ba là mẹ kế của anh nên Duy Phong sẽ gọi Quân Bảo là anh, nhưng thỉnh thoảng nếu Bảo Bảo buồn quá, nhớ ba quá thì Duy Phong phải cho Quân Bảo gọi là ba, còn riêng Thiên An thì Bảo Bảo vẫn gọi là chị khi ở nhà vì không sửa được, ra đường hay có người khác thì gọi là bé An. Xong phần xưng hô và sắp xếp đồ đạc thì ăn cơm chiều, ai cũng ăn rất ngon và cười tít mắt, nhất là Bảo Bảo.
Anh Phong, anh đi tắm đi.
Thiên An, em vào tắm đi.
Lại nói một lượt, hay anh tắm cho em nha.
Không, mắc cỡ lắm. Em tắm trước đây.
Tắm xong xuôi, sấy tóc cho nhau xong xuôi, anh nằm xuống rồi chỉ vào cánh tay mình bảo nó nằm xuống. Nó ngoan ngoãn nằm xuống, anh ôm lấy nó rồi hôn lên tóc nó, má nó và khen nó thơm quá. Nó nắm lấy bàn tay anh mân mê thắc mắc:
Anh ơi, hôm trước ban đầu anh rất buồn và không chịu chia tay, sao tự dưng vào bệnh viện xong rồi anh muốn chia tay em vậy?
Tại Lâm đã kể cho anh nghe là em yêu anh vì nhận nhầm người.
Em xin lỗi anh nha, gặp đúng anh rồi mà em nhìn không ra hại anh đau sắp chết luôn.
Rồi sao em lại biết chắc là anh?
Thật ra em đã có cảm giác rất đặc biệt và thân quen khi thấy anh lần đầu tiên, cứ nhìn anh là chỗ con bướm trên ngực em cứ nhói đau, rồi việc anh hay nằm ác mộng và ám ảnh tiếng đụng xe đó, nhưng đến lúc nhìn thấy vết bớt hình con bướm trên ngực anh là em chắc là anh Quân luôn.
Anh cũng bị có cảm giác y chang khi nhìn thấy em đó. Nếu em không thấy vết bớt con bướm trên ngực anh là em sẽ thật sự bỏ rơi anh hả?
Em nói cái này anh đừng mắng em nha. Tối hôm đó em chạy ra chỗ anh dưới trời mưa là vì em quyết định mặc kệ mọi thứ, có lỗi với Đình Quân vì em thật sự yêu Duy Phong.
Thật hả?
Dạ, em đáng ghét lắm phải không? Anh thất vọng về em lắm phải không?
Không, anh vui, vui lắm. Vì Y Mơ thật lòng yêu Vũ Đình Quân và Thiên An cũng thật lòng yêu Duy Phong. Nếu Thiên An yêu anh chỉ vì anh là Vũ Đình Quân thì anh mới buồn đó.
Vậy anh yêu Thiên An vì cái gì?
Anh yêu Thiên An vì Thiên An rất yêu anh, vì Thiên An rất đáng yêu, ngọt ngào.
Anh nè, nếu ba mẹ của anh không cho anh yêu em thì làm thế nào?
Anh tin là ba mẹ của anh sẽ đồng ý vì từ nhỏ đến lớn anh chưa từng yêu ai và cũng chưa từng vui vẻ như bây giờ. Ba mẹ luôn mong ước anh được khoẻ mạnh và hạnh phúc. Vậy ba mẹ của bé An thì sao?
Ba của em thì chắc không sao, nhưng mẹ thì em không biết nữa.
An này, giữa Đình Quân và Duy Phong, em thấy ai yêu em nhiều hơn?
Tuy anh hai rất yêu Y Mơ, rất vui vẻ dễ thương, nhưng Duy Phong mặt lạnh lại là người yêu chiều Thiên An nhiều hơn.
Em biết tại sao không?
Tại sao?
Vì Đình Quân yêu Y Mơ chỉ với phần tình yêu của mình, còn Duy Phong yêu Thiên An cả phần của mình và luôn cả phần của Đình Quân nữa.
À, thì ra là vậy.
À, lúc em tắm thì Lâm có gọi nói ngày mai nhóm tụi anh tổ chức cắm trại ở Bình Châu trước khi ra trường đó. Anh đăng ký cho cả em đi nữa đó. Mai mình đi nha.
A, thích quá à. Anh mua nhiều trứng cho em luộc nha.
Ừ, còn bây giờ em bé ngủ đi. Ngủ ngoan thì mai mới đi được.
Sau một đêm ngủ thật ngon trong vòng tay ấm của người thương thì nó dậy thật sớm làm bánh bao thơm phức để mang theo cho người yêu ăn trên xe, Bảo Bảo cướp mất 4 cái để ăn sáng trưa khi đi làm ngang qua nhà bếp. Chưa bao giờ anh ngủ ngon đến thế nên lúc nó làm bánh bao xong, xếp đồ vào túi xong mà anh vẫn còn ngủ say sưa trong chăn ấm. Nó nhẹ nhàng kéo trộm chăn hôn nhẹ lên trán, tóc, mũi, má, miệng, cổ. Càng hôn càng tham lam không muốn ngưng.
Mới sáng sớm mà em muốn làm bậy gì hả?
Aaaa, anh.... anh Phong. Anh dậy rồi hả?
Tại em khiêu khích anh trước nên không được khóc lóc xin tha nhé.
Áaaaa, anh... anh Phong, nhột, nhột. Trễ rồi kìa, anh tắm thay đồ rồi mình đi ngay mới kịp.
Anh vật nó xuống giường rồi hôn khắp người nó, nó nhột, nó giãy giụa, nó giơ đồng hồ cho anh coi để biết đã trễ. Nó và anh ba chân bốn cẳng chạy thục mạng tới điểm hẹn vừa lúc cả nhóm đã vừa yên vị trên xe. Nó ngó dáo dác khắp xe thì cũng bất ngờ hét toáng lên:
Ủa, Hưng, Hằng, sao 2 người ở đây vậy?
Tụi này đi chơi với người yêu hôm nay á, giống bạn Thiên An á.
Nó ngẩn ngơ chẳng hiểu gì, người yêu của ai nhỉ? Đang nhăn nhó đăm chiêu thì anh kéo tay nó:
Em bé ơi, anh đói bụng quá à.
Để em lấy bánh bao cho anh ăn nha. Em làm nhiều cho anh ăn thoải mái suốt dọc đường luôn á.
Ừ, em gói vào giấy bạc cho nóng lâu mà. À, mà sao anh biết em có đồ ăn mà than đói bụng vậy?
Anh đánh hơi đó, thấy anh hay không?
Tụi em ngồi bên dưới cũng đánh hơi được đó anh Phong.
Duy Phong vừa định bụng lấy bánh bao đưa cho Thiên An rồi anh sẽ ăn liền 2-3 cái cho đã thèm nhưng gói bánh bao trên tay bị cướp không thương tiếc. Thằng Hưng, con Hằng cướp xong thì chia cho anh 1 cái, người bên cạnh 1 cái rồi 2 đứa nó cười rúc rích chạy nhanh ra phía sau xe. Mặt anh xị xuống khi vừa ăn vừa nghe bên dưới lao xao "miam....miam.....miam....yum...yum.... công nhận bánh bao ngon thiệt đó, ừ ngon hơn mua ngoài tiệm nhiều, mặt lạnh sung sướng thiệt đó vì được ăn suốt luôn....."