Đã lâu lắm rồi cô chưa về đây... Nó vẫn như xưa...
Nhà thờ Yeong-Chang, nơi cô đã sinh sống và gắn bó mười lăm năm. Rất nhiều kỷ niệm và hồi ức tuổi thơ còn đọng lại trong trí nhớ của Ma Kết. Nhà thờ là nhà của Chúa, là nơi đi để trở về của những đứa trẻ mồ côi được nuôi dưỡng và chăm sóc tại đây.
"Hỡi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến đây ta vỗ về ủi an"
Câu nói đó vẫn luôn văng vẳng trong đầu cô từ thời thơ ấu đến tận bây giờ. Chúa luôn sát cánh bên chúng ta, và mãi mãi sẽ là như vậy.
Hình dáng nhà thờ đơn giản, nhỏ gọn, bề ngoài thì cũ kỹ, mục nát. Ma Kết hít một hơi thật sâu, không đủ can đảm để bước chân vào đây. Đã ba năm cô chưa gặp họ, thậm chí một lời chào cũng không nói nổi. Cô muốn chờ đến bao giờ bản thân thành đạt, giàu sang, rồi nhất định sẽ quay lại tìm họ để trả ơn. Nhưng đâu ai ngờ sự việc diễn ra quá nhanh. Nhanh tới nỗi một lời tạm biệt cô cũng chẳng kịp nói...
Cứ một tháng cô lại về thăm họ một lần, nhưng thăm ở đây là âm thầm đứng nhìn từ xa, đủ để biết họ vẫn ổn, đủ để biết họ vẫn hạnh phúc. Mỗi lần nhìn cảnh nữ tu trong nhà thờ trông nom lũ trẻ con, cô lại bất giác mỉm cười hạnh phúc. Thật yên bình và hạnh phúc biết bao...
Ma Kết nhẹ đẩy cửa bước vào trong. Thiên Yết, Woo Jin và Kim Ngưu theo ngay sau, cảm thấy rất tò mò về nhà thờ này.
Bên trong hoang vắng và tĩnh lặng, không có dấu hiệu của sự sống. Màng nhện giăng bốn góc tường, đồ đạc bụi bám dày đặc, bàn ghế thì xộc xệch.
"Ôi lạy chúa..."
Ma Kết bất ngờ phát hiện vết máu ở trên mặt sàn. Đã có chuyện gì đó không ổn xảy ra, cô có linh cảm rất xấu về điều này. Ma Kết nhíu mày, bất chấp lần theo vết máu dẫn cô đi sâu vào trong hơn. Mong sự việc không tệ như những gì cô đang nghĩ... Làm ơn... Hãy nói với cô rằng Chúa đã giúp họ chạy thoát rồi đi...! Những đứa trẻ bé nhỏ và các sơ... Họ không thể chết được!
"Sơ..."
Ma Kết ngồi thụp xuống đất vì quá thất vọng, trước mặt cô là vị nữ tu đã chăm lo Ma Kết từ bé. Dù khuôn mặt bà đã bị xé một nửa nhưng cô vẫn nhận ra. Không thể tin nổi Ma Kết lại gặp sơ vào hoàn cảnh éo le này, cô chưa bao giờ dám nghĩ rằng mình sẽ không được gặp lại sơ nữa. Tại sao ông trời lại nhẫn tâm vậy chứ? Nữ tu sĩ đã dành cả cuộc đời để theo Chúa, tự nguyện rời bỏ cuộc sống vật chất, chuyên tâm cho việc tu hành và cầu nguyện. Sơ coi cô như con đẻ, luôn yêu thương và chăm sóc cô chu đáo, nhưng tại sao...
Đôi mắt đờ đẫn nhìn xác nữ tu sĩ mà không kìm được lòng. Ma Kết bật khóc trong sự thất vọng tràn trề, cô chưa bao giờ cảm thấy đau đớn và tuyệt vọng thế này.
"Con xin lỗi. Nhẽ ra con nên về sớm hơn"
Cô siết chặt hai bàn tay vì căm hận, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
"Thật tội nghiệp"
Thiên Yết buồn bã nói, hoàn toàn có thể thấu hiểu và đồng cảm cho hoàn cảnh của Ma Kết. Cô ấy rất cá tính, đôi khi thật liều lĩnh và táo bạo, nhưng ai ngờ lại có phút giây yếu mềm và đáng thương thế này.
Nhà thờ yên tĩnh chỉ còn tiếng khóc của người con gái đã mất đi tất cả...
"Con xin lỗi"
Ma Kết nghẹn ngào nói không nên lời, cô cởi áo choàng ra và nhẹ trùm lên xác nữ tu sĩ. Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt. Ba người đằng sau nhìn cô đau khổ yếu đuối như vậy mà cũng buồn theo, cảnh tượng thật đau lòng...
Ma Kết rất lì lợm và khó ưa, họ đã từng cho rằng cô thật đáng ghét và vô tâm, đâu ai biết rằng đằng sau những lời nói cay độc cộc lốc ấy lại là một tâm hồn thánh thiện khao khát được yêu thương? Sơ đã giúp cô trở nên yêu đời và lạc quan hơn, người phụ nữ ấy giống như tia hy vọng nhỏ nhoi lóe lên ở phía cuối đường hầm... Người duy nhất trên đời khiến cô có động lực sống tiếp. Chấp nhận từ bỏ là thứ cô phải làm ngay lúc này sao?
.
.
.
Suốt quãng đường về Ma Kết như người mất hồn. Vẻ mặt cô bất cần đời, thẫn thờ như chẳng còn thiết sống nữa.
"Chào mừng mọi người về nhà!!"
Bảo Bình vui vẻ mở cửa đón chào bốn chàng trai cô gái.
"Mọi người không bị thương ở đâu chứ?"
Thiên Yết quan tâm hỏi han.
"Không sao, vì trời lạnh nên chúng rất khó di chuyển"
Woo Jin trả lời.
Mọi người ai cũng chào hỏi quan tâm nhau, chỉ riêng Ma Kết là lạnh lùng hờ hững như người mất hồn. Cô không để ý đến ai mà cứ thế lẳng lặng vào phòng khách ngồi. Đôi mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều, gương mặt ủ rũ, phờ phạc trông rất thiếu sức sống.
Ma Kết nhếch mép cười, một nụ cười chua xót, cay đắng. Cô chưa bao nghĩ mình sẽ trở nên yếu đuối và vô dụng thế này. Đặc biệt là khi ở cùng một đám người lạ chẳng thân thiết gì, cô càng không thể cho họ thấy điểm yếu của mình.
"Na Young, em đừng có ăn vụng đấy nhé!"
"Cậu đúng là lợn mà"
"Xử Nữ! Cậu không nên chê bai ngoại hình phụ nữ như vậy đâu!"
"Cậu là phụ nữ à? Bây giờ tôi mới biết"
Nhìn mọi người cười nói vui vẻ khiến cô cảm thấy được an ủi phần nào, nhưng có chút gì đó vẫn rất cô đơn và lạc lõng trong tim. Sâu trong lòng cô là một vết thương lớn, một nỗi đau muộn màng khiến trái tim trở nên chai sạn, tổn thương.
"Bộ dạng thê thảm đó thật khiến người khác muốn quan tâm mà"
Thiên Bình bất ngờ xuất hiện, hai tay khoanh trước ngực hiên ngang ngồi lên nơi cô tựa khuỷu tay. Ma Kết theo phản xạ giật mình mà rút tay lại.
"Anh không thể bớt thô lỗ hơn được sao?"
Cô quay đi, cố che giấu bộ mặt thảm hại như bông hoa héo của mình lúc này.
"Chê bai cũng cần lịch sự à?"
Anh nhíu mày nghiêng đầu nhìn cô.
"Tôi không muốn đùa giỡn với anh lúc này"
Cô lấy tay che mặt lạnh lùng đáp.
Anh ta luôn xuất hiện mỗi khi cô gặp chuyện buồn. Ma Kết tự hỏi, liệu đây có phải sự trùng hợp?
Người ta vẫn thường hay nói, con gái sẽ hoàn toàn gục ngã trước chàng trai biết quan tâm và chiều chuộng họ đúng cách. Nhưng Thiên Bình thì khác, hắn không thể hiện sự quan tâm hay lo lắng cho cô, ngược lại còn rất đáng ghét và khó ưa, nói ra câu nào là khiến người khác khó chịu câu đó.
Đây không phải là chuyện cổ tích hay phim Hàn Quốc, và Thiên Bình lại càng chẳng phải anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng tại sao... cô cảm thấy lạ quá... cái cảm giác ngớ ngẩn này là gì chưa? Càng chối bỏ cảm xúc của bản thân Ma Kết càng nhận ra một điều rằng, nỗi đau trong cô như được xoa dịu từ khi anh đến bên cô.
"Anh tránh ra đi!"
Cô nghiến răng xua đuổi anh.
Không thể khóc trước mặt Thiên Bình, không thể để anh biết được cô đang rất yếu lòng.
Cảm xúc cô đang thét gào trong lòng, khoé mi giờ đã hơi rơm rớm nước mắt.
"Không muốn đùa giỡn với tôi sao? Em có biết mình đang nói gì không thế?"
Anh bình tĩnh hỏi, ngữ điệu trở nên nghiêm túc hơn. Giọng anh trầm xuống khiến cô có chút bối rối, Ma Kết chưa bao giờ thấy anh đáng sợ như vậy kể từ lần ở dưới lòng đất.
"Tôi chưa bao giờ muốn đùa giỡn với em"
Thiên Bình cúi gần mặt cô hơn.
Ma Kết đứng hình vài giây, mắt chớp chớp liên hồi sững sờ trước câu nói "tán tỉnh" ấy...
Thiên Bình chống tay lên ghế, cánh tay to lớn được đặt ngay cạnh gáy cô. Anh không chút dè chừng hay ngượng ngùng mà mạnh bạo tiến gần hơn. Hơi thở nam tính phả vào tai khiến gương mặt cô ửng đỏ vì xấu hổ. Ma Kết theo phản xạ mà ngửa người ra đằng sau, né tránh sự gần gũi thân mật này.
"Tôi không có tâm trạng nói chuyện"
Ma Kết đứng phắt dậy.
"Chúng ta chưa xong mà? Này?"
Anh kéo tay Ma Kết lại, quyết không cho cô rời đi, chuyện này nhất định phải giải quyết êm xuôi.
Trên đời anh ghét nhất việc bị người khác hiểu lầm, đối với người con gái anh quan tâm thì lại càng không được.
"Anh làm trò gì vậy? Để tôi đi"
Ma Kết giằng tay ra.
Nhưng không may, bàn tay to lớn khoẻ khoắn của Thiên Bình đã khiến cô mất thăng bằng mà ngã xuống. Cơ thể nhỏ bé mong manh nằm gọn trong lồng ngực anh.
Thiên Bình có chút bất ngờ, anh không nghĩ lực kéo của mình lại mạnh tới vậy. Giờ đây người con gái có trái tim băng giá này đang nằm trong vòng tay anh như một chú mèo nhỏ. Hai khuôn mặt áp sát nhau, đôi mắt anh nhìn cô đắm đuối không rời.
"Anh... anh đừng nhìn tôi như thế"
Cô nhìn đôi mắt đưa tình quyến rũ kia mà đỏ mặt hơn.
"Nhìn như thế nào cơ?"
Anh lén lút ôm chặt cô.
"Thì anh cứ nhìn như muốn hôn tôi vậy"
Cô thẳng thừng đáp.
"Đâu? Tôi nhìn bình thường mà"
Thiên Bình nở nụ cười bí hiểm.
"Rõ ràng là anh đang muốn hôn tôi còn gì ..."
Cô cãi lại, nhìn ánh mắt kia mà dám chối là bình thương ư? Thật trơ trẽn mà.
"Sẵn trong tư thế này rồi, chúng ta tiếp tục chứ nhỉ?"
Thiên Bình nhếch mép cười, tay đưa lên vén vài lọn tóc đen của cô sang bên vành tai. Còn Ma Kết thì như bị đóng băng, tim cô đập nhanh tới mức không thở nổi.
Tiếp tục... Một nụ hôn sao?
Thấy cô không chống đối, anh được đà mà tiến gần hơn. Cô ngoan ngoãn nằm im như đang đón chờ nụ hôn từ Thiên Bình, hai hàng mi khẽ nhắm lại.
Hai bờ môi ở rất gần nhau...
Không biết là từ khi nào, nhưng cô đã thích anh mất rồi. Cô đã lỡ rung động trước kẻ suốt ngày đeo bám, trêu chọc mình.
Ma Kết chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ để yên cho một chàng trai lấn tới thế này. Nhưng phải công nhận một điều rằng anh thực sự rất quyến rũ. Điều đó khiến cô chẳng thể chối từ.
Hai bờ môi ngày càng rút ngắn khoảng cách hơn. Họ đều cảm nhận được rất rõ hơi thở của đối phương, và nhịp tim đang đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực kia nữa.
Cảm tưởng như họ sẽ được tận hưởng một nụ hôn cháy bỏng, nhưng...
"Ra ăn đi mọi ng..."
Samuel mở cửa bước vào.
Thiên Bình và Ma Kết giật bắn mình ngồi dậy. Cô hấp tấp vội vã chỉnh lại đầu tóc, anh thì xấu hổ bẻ lại cổ áo. Mặt ai cũng đỏ ửng như trái cà chua chín.
"Tôi vào không đúng lúc sao?..."
Cậu nhóc cười đầy ẩn ý.
"Không, tôi đi bây giờ, cậu vào đi"
Ma Kết ngượng ngùng trả lời, vội vàng đứng dậy rời đi. Samuel chỉ biết nhìn cô đi qua mà nhíu mày khó hiểu.
Thiên Bình ngồi tựa lưng vào ghế, nửa bất lực nửa chán nản. Anh day trán vài cái rồi nhìn Samuel đầy giận dữ.
"Cậu cố tình đúng không?"
Anh hỏi.
"Chỉ là sự trùng hợp thôi mà"
Cậu bật cười.
"Nói cho cậu biết một bí mật về người con gái đó"
Thiên Bình kéo Samuel lại gần, ghé vào tai cậu nói thầm:
"Cô ta trông nguy hiểm vậy thôi, nhưng thực ra rất yếu đuối"
"Tôi nhận ra điều này ngay từ lần đầu gặp chị ta rồi, anh nhìn người kém quá đấy"
Cậu tỏ ra không có vẻ gì là bất ngờ, nháy mắt tinh nghịch nhìn anh.
"Và tôi cũng biết anh thích chị ta nữa"
Thiên Bình bị đâm trúng tim đen, cứng họng không biết nói gì.
"Cậu thông minh thật đấy. Thế tôi thích cô ấy từ lúc nào?"
Thiên Bình ngơ ngác hỏi Samuel, nhưng thật chất là đang hỏi chính bản thân mình. Cảm xúc trong anh vô cùng hỗn loạn, không thứ gì được xác định rõ ràng.
"Khi anh tìm được tình yêu của đời mình, anh sẽ không biết nó bắt đầu từ lúc nào đâu"
Samuel chỉ biết cười.
Lúc này Thiên Bình trông thật ngốc nghếch và khờ khạo. Thế mới nói, tình yêu khiến con người trở nên mù quáng và mất đi lý trí.
"Đừng nói triết lý nữa, cậu thì biết gì về tình yêu chứ?"
Anh gõ nhẹ vào đầu cậu, tỏ ra trách móc để che giấu đi vẻ mặt xấu hổ.
Phải, đúng là như thế, chẳng ai biết mình đã yêu từ lúc nào, chỉ biết một điều duy nhất rằng người ấy luôn ở trong tâm trí mình mà thôi.
"Aida, chẳng phải trong phim người ta nói vậy sao?!"
Samuel ôm đầu giận dữ đáp trả.
"Trong phim có Da Hyun sao?"
Thiên Bình huých vai cậu trêu chọc.
"Da Hyun thì liên quan gì chứ?!!"
.
.
.
"Ji Young Chul.
Suốt hai mươi năm cuộc đời dành hết thời gian và tâm huyết của mình để nghiên cứu, ông đã phát minh ra loại thuốc ngăn chặn tế bào ung thư di căn mang tên 'Organstall''. Organstall có thành phần chính là docetaxel, thành phần phụ là..."
Bảo Bình tắt đài radio mini, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ. Đôi mắt xa xăm bí ẩn như đang ấp ủ một dự định, kế hoạch nào đó. Cô ngồi xuống giường, liên tiếp thở dài, mệt mỏi vì những điều không đâu.
"Seo Jin à... Em rất nhớ anh..."
Cô lấy tay gạt đi dòng nước mắt đang chảy, cảm xúc bỗng như chết lặng.
.
.
.
8 tháng trước...
"Mẹ, ba sẽ không sao chứ?"
Đứa trẻ ngồi cạnh người phụ nữ lên tiếng, vẻ mặt nơm nớp lo sợ, đôi mắt ầng ậng nước.
"Đừng lo, ba sẽ ổn thôi"
Người mẹ mỉm cười nhìn cô con gái nhỏ. Nụ cười giả tạo để che giấu đi những cảm xúc lo lắng trong lòng.
Người phụ nữ đưa tay lên xoa đầu cô con gái bé bỏng, sau đó run rẩy đưa mắt nhìn cánh cửa lớn trước mặt, đó là phòng phẫu thuật của bệnh viện. Trên bảng điện tử hiện rõ chữ "Kang Soon Do- Đang phẫu thuật". Bà cắn móng tay lo lắng, sợ rằng sẽ không còn được gặp lại chồng mình nữa, sợ rằng sẽ có sự cố không mong muốn xảy ra trong lúc phẫu thuật.
Mồ hôi tuôn ròng ròng, cảm giác sợ hãi khiến bà hoảng loạn và sợ hãi hơn bao giờ hết. Thời gian trôi chậm như muốn thách thức tính kiên nhẫn của con người. Và với tư cách là người nhà của bệnh nhân, bà và con gái chả thể làm gì ngoài chờ đợi và cầu nguyện.
"Bíp"
Cánh cửa tự động mở, các bác sĩ bước ra ngoài, trên người vẫn còn đang mặc áo choàng phẫu thuật.
"Bác sĩ, bác sĩ, chồng tôi thế nào rồi?"
Người phụ nữ không giữ được bình tĩnh, vội vã dắt tay đứa con tới hỏi tình hình bệnh nhân.
"Ca phẫu thuật rất thành công, hiện tại bệnh nhân Kang Soon Do đang trong tình trạng bán hôn mê. Di chứng sau cuộc phẫu thuật thì phải đợi bệnh nhân tỉnh lại mới rõ được"
Bác sĩ Jang Seo Jin tháo khẩu trang, từ tốn giải thích cho người nhà bệnh nhân. Ngữ điệu anh bình tĩnh trầm ấm như đang muốn chấn an người nhà bệnh nhân.
"Còn phải hỏi nữa sao! Ca phẫu thuật nào đến tay bác sĩ Jang Seo Jin cũng thành công hết đó bà cô!"
Một bác sĩ thản nhiên trêu đùa.
"Cô có thể yên tâm"
Seo Jin mỉm cười dịu dàng an ủi người nhà bệnh nhân, đồng thời lườm vị bác sĩ thô lỗ kia một cái.
"Xin lỗi"
Vị bác sĩ cúi đầu, nhận ra mình đùa không đúng thời điểm.
"Cảm ơn bác sĩ rất nhiều!!!"
Người phụ nữ quỳ xuống trước các bác sĩ, vỡ oà nước mắt trong hạnh phúc.
"Không sao mà. Nào, cô hãy đứng lên đi"
Seo Jin nhẹ nhàng đỡ bà đứng dậy. Mọi cử chỉ của anh thật dịu dàng và ấm áp.
Đợi người phụ nữ bình tĩnh lại, anh mới yên tâm rời đi.
"Chae Young, em đã băng bó cho bệnh nhân Lee Sang Hee chưa?"
Seo Jin lo lắng hỏi khi thấy Chae Young đi qua. Tuy vừa mới kết thúc ca mổ nhưng anh vẫn không để bản thân nghỉ ngơi dù chỉ là một giây, còn quá nhiều bệnh nhân phải chăm sóc.
"Em băng rồi. Bệnh nhân Kim Dong Wook sáng nay lại kêu đau lưng, em mệt muốn chết!"
Chae Young thở dài, tay xoa bóp chiếc cổ đáng thương vì mỏi mệt của mình.
"Chụp CT chưa?"
Anh hỏi.
"Đây em đi chụp ngay đây"
Cô nói rồi nhanh chóng rời đi. Seo Jin ở lại chỉ biết thở dài bất lực, không kiểm tra đàn em cấp dưới là kiểu gì chúng cũng làm biếng ngay mà... Thật hết thuốc chữa.
"Anh không nghĩ mình nên đi nghỉ sao?"
Bảo Bình cầm quyển sổ ghi chép đi qua, nhìn gương mặt phờ phạc của Seo Jin mà thấy mệt thay.
"Em đã tiêm thuốc giảm đau cho..."
"Em tiêm rồi, thưa sếp"
Cô nở nụ cười tươi tắn, bước chân tiến lại gần anh hơn. Seo Jin nhìn Bảo Bình đầy khó hiểu, không biết cô y tá tinh ranh này định làm gì tiếp theo.
Bảo Bình đưa tay lên bẻ lại cổ áo cho anh. Seo Jin khá bất ngờ với sự chủ động này, hai vành tai anh đỏ ửng lên.
"Em làm gì thế?? Đây là bệnh viện đó!"
Anh hốt hoảng lùi lại.
"Anh không muốn công khai mối quan hệ của chúng ta sao? Em hơi đau lòng đấy"
Cô giả bộ mếu máo đáp, càng muốn trêu chọc anh hơn khi thấy phản ứng dễ thương đó.
"Bảo Bình, anh đang rất bận. Tối nay chúng ta đi xem phim nhé?"
Seo Jin cười trừ, cảm thấy thật ngượng ngùng khi cô cứ cố thể hiện tình cảm ở nơi công cộng thế này.
"Được thôi. Nhưng bây giờ anh đi đâu à?"
Cô hỏi.
"Anh đi gặp tiến sĩ Ji Young Chul, nghe nói chú ấy đã phát minh ra thứ gì đó rất kỳ diệu. Hình như là vắc-xin ngăn ngừa dịch bệnh lây lan gì đó đang bùng lên ở phía Nam. Anh không rõ nữa... Nhưng vẫn muốn xem thử!"
Seo Jin háo hức nói, đôi mắt sáng bừng lên như những vì sao.
"Anh thân với chú ấy quá nhỉ, cái gì cũng được xem đầu tiên"
Cô bĩu môi giận dỗi.
"Em đang ghen tị à?"
Anh xoa đầu cô.
"Không, ai thèm ghen tị chứ! Dù sao nghề bác sĩ cũng chẳng phải đích đến cuối cùng của em, ước mơ của em là trở thành nhà khoa học vĩ đại nhất thế giới này!"
Bảo Bình bật cười trêu đùa. Nhưng nụ cười của cô sớm dập tắt, thay vào đó là một biểu cảm khó hiểu.
"Này Seo Jin? Sao anh không nói gì thế?"
Bảo Bình hỏi khi thấy Seo Jin giữ im lặng trước trò đùa nhảm nhí của cô, thường thì anh luôn lắng nghe và hùa theo. Sự im lặng này khiến cô cảm thấy đáng sợ vô cùng...
Một luồng khí lạnh buốt thổi qua khiến cô rợn sống lưng, không gian như đang tối dần đi.
Mắt cô có vấn đề gì sao? Hay là do cô đang chóng mặt?
"Seo Jin?"
Bảo Bình lay vai anh. Nhưng Seo Jin vẫn vậy, đứng im như tượng với đôi mắt vô hồn nhìn cô.
"GRRRRRRR"
Bất ngờ, một đám xác sống xuất hiện từ đằng sau lưng anh.
"Aaaaaaaa, Bảo Bình!! Cứu anh!"
Seo Jin gào thét đau đớn.
Lũ xác sống xé nát cơ thể anh ngay trước mặt cô. Máu từ người đổ xuống nhiều như thác lũ, cảnh tượng thật kinh khủng và ám ảnh.
"KHÔNGGGGGGGG"
Bảo Bình thức dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Một cơn ác mộng sao?...
Cô không trực tiếp nhìn chúng giết người mình yêu, nhưng cô đã tận mắt chứng kiến một cánh tay nằm giữa sàn bệnh viện. Trên cổ tay bị tách ra khỏi cơ thể ấy là chiếc vòng hình cỏ bốn lá cô tặng anh. Bảo Bình luôn mong anh gặp được may mắn và bình yên trong cuộc sống... Nhưng thật không ngờ, mọi thứ diễn ra quá nhanh và đột ngột...
Cô chỉ muốn nói rằng, cô yêu anh rất nhiều.
"Chị?"
Da Hyun nghe thấy tiếng hét liền chạy vào phòng cô.
"Chị gặp ác mộng sao?"
Cô lo lắng đến bên Bảo Bình, khẽ ôm cô vào lòng an ủi.