Đại dịch [12 chòm sao]

Chương 40

Tình yêu là sức mạnh phi thường làm thay đổi con người. Giống như một liều thuốc không tên, nó khiến chúng ta sống hết mình, vượt qua mọi rào cản của cuộc sống.

Sức mạnh của tình yêu thật lớn lao, vì nó mà ta sẵn sàng làm mọi thứ ta chưa bao giờ dám làm.

Nhưng đôi khi vì nó, mà ta sẽ phải đánh đổi tất cả; đau khổ, nước mắt, nỗi đau, và hy sinh...

"Woo Jin, anh sẽ ở bên em suốt đời chứ?"

"Ừ, anh hứa!"
.
.
.
Bảo Bình ngẩn ngơ, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Dạo này cô hay tự nói chuyện một mình, rồi lại khóc khi vô tình nhớ lại những quá khứ đau buồn.

Bầu trời âm u tối tăm, rất hợp với tâm trạng cô lúc này.

"Bảo Bình, chị nên ăn chút gì đó. Chị đã không ăn uống gì suốt mấy ngày nay rồi"

Da Hyun bước vào phòng.

"Chị ổn mà"

Cô cười tươi, để lộ hàm răng trắng bóng đều đặn.

"Chị có thể thay đổi tâm trạng nhanh như chong chóng vậy sao? Chị khiến em hơi sợ đó"

Da Hyun ngồi xuống bên cạnh cô. Bầu không khí cũng phần nào đỡ căng thẳng hơn.

"Em không thấy chị cười rất xinh à?"

Cô phụng phịu, sau đó nhe răng cười lại lần nữa cho Da Hyun thấy.

"Như quái vật ấy! Chẳng xinh gì cả!"

Da Hyun bật cười trêu đùa, đánh nhẹ vào vai cô một cái.

"Da Hyuneeeee..."

Bảo Bình bất ngờ ôm chầm lấy Da Hyun, khẽ tựa đầu vào vai cô như muốn trút bỏ hết mọi nỗi lo âu phiền muộn.

Họ luôn coi đối phương là nơi nương tựa vững chãi, chỉ cần một cái ôm thôi cũng đủ để xoa dịu trái tim đau buồn.

"Chị nhất định phải đến một nơi. Em sẽ đi cùng chị chứ?"

Bảo Bình hỏi.

"Đi đâu mới được? Chị lại có ý tưởng điên rồ gì sao?"

Da Hyun nheo mắt nghi ngờ hỏi.

Mỗi lần Bảo Bình đưa ra ý tưởng mới là bắt buộc phải xem xét thật kỹ trước khi đồng ý tham gia. Cô nàng có tính cách kỳ lạ này luôn khiến người khác phải mệt mỏi mọi nơi mọi lúc, điều đó khiến Da Hyun cảm thấy bất an.

"Không hề, chị là người sẽ cứu cái đất nước này khỏi dịch bệnh, và thế giới sẽ cần đến chị về sau"

Bảo Bình đáp, tay đưa cho Da Hyun một mẩu giấy nhỏ ghi địa chỉ nơi cô muốn đến.

"Chị lại bắt đầu nói nhảm nhí rồi"

Cô cười trừ, tay nhận lấy mẩu giấy Bảo Bình đưa cho có. Theo phản xạ Da Hyun mở ra xem, và sau đó cô hoàn toàn sửng sốt với những gì viết trên mẩu giấy nhớ.

"Ji Young Chul? Chẳng phải đó là..."

Cô lắp bắp nói không nên lời khi thấy tên chủ nhà được viết nắn nót trên mẩu giấy nhớ. Cả cái đất nước Hàn Quốc có ai là không biết tới vị tiến sĩ này.

"Đây là một cơ hội tốt, nhưng thế này có hơi liều lĩnh quá không?"

Cô lo lắng hỏi.

"Da Hyun, bình tĩnh nghe chị nói này. Vì em có niềm tin là chị còn sống, nên em mới cứu được cô bé Song Tử đó. Cũng giống như chị đặt niềm tin vào tiến sĩ Ji Young Chul thôi? Em hiểu không?"

Bảo Bình giữ chặt hai vai Da Hyun, cô nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đựng tâm tư hỗn loạn ấy mà từ tốn giải thích.

Dù không muốn đồng tình vì đây là lựa chọn quá liều lĩnh, nhưng những gì Bảo Bình nói hoàn toàn có lý. Nếu cô không tin rằng Bảo Bình và bà Hwang còn sống, thì đã không đưa Song Tử tới đây. Nhưng đó chỉ là may mắn. Nếu lần này họ đặt niềm tin và hy vọng nhầm chỗ thì sao? Chỉ thêm tốn thời gian và liều lĩnh mạng sống mà thôi.

"Chị đã nói chuyện với cô Hwang chưa?..."

Da Hyun hỏi.

"Chuyện đó không quan trọng lúc này. Nhưng em phải tin chị"

Cô trả lời.
.
.
.
Da Hyun bước ra ngoài và nhẹ tay khép cửa phòng lại. Trong đầu cô miên man những suy nghĩ về chuyện Bảo Bình vừa nói. Đó là nơi rất xa, trên đường đi sẽ phải gặp nhiều chướng ngại vật. Cô không thể vượt qua thử thách nếu không có sự trợ giúp của đồng đội mình... Nhưng cô lại chẳng thể nhờ họ đi cùng, cô không muốn trở thành gánh nặng. Từ chối đi cùng Bảo Bình lại càng không thể, chị ấy là một người rất quan trọng đối với gia đình cô. Mọi người cần tới Ulsan nhanh nhất có thể, cô không thể vì quyết định của Bảo Bình mà làm ảnh hưởng, gián đoạn tới kế hoạch của họ được.

Da Hyun tình cờ đi ngang qua khu hành lang và gặp Xử Nữ và Woo Jin. Họ đang uống bia hút thuốc thì phải...

Không chần chừ, cô đẩy cửa bước ra ngoài.

"Xử Nữ? Cậu có nghĩ mình hơi quá rồi không?"

Cô hỏi, nhìn chàng trai trẻ mười bảy tuổi dính tới những thứ tệ nạn sa đoạ thế này thật không ổn chút nào.

"Quá?"

Anh hỏi ngược lại, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, lạnh lùng.

"Tôi cứ tưởng cậu sống lành mạnh lắm chứ? Ai ngờ lại đổ đốn thế này, Na Young biết được chắc chắn sẽ rất thất vọng"

Da Hyun giật điếu thuốc trên tay Xử Nữ vứt thẳng xuống đất, vẻ mặt cô vô cùng giận dữ.

"Da Hyun à, em bình tĩnh đã"

Woo Jin can ngăn.

"Cả anh nữa, tại sao anh lại để cậu ấy như thế?"

Cô gằn giọng quát tháo ầm ĩ.

Họ thật biết tận dụng cơ hội, nhân lúc mọi người không để ý thì lại trốn ra ngoài làm những trò này.

"Người đàn ông cần những thứ này để giải tỏa áp lực trong cuộc sống. Chị không hiểu đâu"

Xử Nữ bình thản đáp, lấy ra trong bao một điếu thuốc mới.

"Cậu là đàn ông lúc nào thế?"

Cô gắt lên, cảm thấy thật nực cười khi lúc nào cậu ta cũng tự cho rằng mình trưởng thành hơn người khác. Rõ ràng vẫn còn đang ở độ tuổi đi học mà dám lên mặt dạy đời cô.

"Có cần tôi chứng minh cho chị thấy không?"

Xử Nữ đưa tay ôm lấy eo Da Hyun đưa gần mình hơn, cậu ghé vào tai cô nói thầm đùa giỡn. Hành động này khiến cô bất giác đỏ mặt, vành tai cũng theo đó mà đỏ ửng hết lên.

"Cậu làm trò gì vậy?"

Cô vội đẩy tay Xử Nữ ra.

"Da Hyun à, em đang phản ứng thái quá trước người mà em cho là 'trẻ con' đấy"

Woo Jin bật cười.

"Anh thì biết gì mà nói! Em sẽ mách Thiên Yết chuyện anh làm hôm nay!"

Cô nói.

Nhắc tới Thiên Yết, mặt anh bỗng tối sầm lại. Da Hyun liền nhận ra có chuyện gì đó không ổn giữa hai người họ.

"Anh với chị ấy vẫn tốt chứ?"

Cô nhẹ giọng hỏi.

"Không tốt như mọi khi"

Anh nhẹ lắc đầu.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Cô gặng hỏi.

"Là về Kim Ngưu"

Xử Nữ nhấp một ngụm bia trả lời hộ Woo Jin.

Câu trả lời khiến Woo Jin phải trố mắt lên bất ngờ, quả nhiên Xử Nữ chuyện gì cũng biết, anh còn chưa kịp kể cho cậu nữa, vậy mà...

"Thật sao?"

Da Hyun nhìn Xử Nữ, sau đó quay sang nhìn Woo Jin để xác minh lại. Anh hết đường chối cãi, chỉ biết im lặng gật đầu, chấp nhận bị phát hiện.

"Tôi đoán vậy thôi. Nhưng vẫn chưa biết rõ đầu đuôi, anh có muốn kể không?"

Xử Nữ hỏi, Da Hyun cũng chăm chú lắng nghe. Mọi sự chú ý đổ dồn về phía anh.

"Đối với tôi mà nói, Kim Ngưu như người em trai ruột vậy... Nhưng Thiên Yết lại luôn có ác cảm với cậu ấy. Dù Thiên Yết nói sẽ cố gắng để yêu quý cậu ấy, nhưng tôi cảm giác luôn có thứ gì đó... Như một bức tường vô hình giữa chúng tôi kể từ khi Kim Ngưu xuất hiện. Tôi cũng không biết phải nói thế nào nữa"

Woo Jin buồn bã kể lại.

Da Hyun và Xử Nữ phần nào hiểu được lý do vì sao Thiên Yết lại hành động như thế, nhưng chuyện gì cũng phải nghe từ hai phía, nên họ không ý kiến.

"Vậy thì anh phải lựa chọn thôi"

Da Hyun đưa ra kết luận.

"Lựa chọn? Không thể nào"

Woo Jin phản đối, giữa em trai và bạn gái, anh thật sự không thể chọn lựa. Quyết định nào đối với anh cũng là sai trái.

"Suy nghĩ của chị chỉ đến thế thôi à?"

Xử Nữ nhếch mép cười.

Trong mắt anh cô gái này thực sự rất trẻ con. Suy nghĩ của cô không sâu xa mà luôn đơn giản và nông cạn.

"Anh đang không muốn đối diện với sự thật. Nhưng cái gì cần đến cũng sẽ đến"

Cô nói.

"Vậy nếu là chị, chị sẽ chọn Thiên Yết hay Kim Ngưu?"

Xử Nữ hỏi.

"Tôi sẽ chọn cả hai"

Da Hyun thẳng thừng đáp.

"Tại sao phải làm khó nhau trong khi hoàn cảnh đã đủ khiến chúng ta phát mệt rồi?"

Xử Nữ và Woo Jin chăm chú nhìn cô. Xem ra Da Hyun rất nghiêm túc về chuyện này.

"Tôi sẽ làm điều tốt nhất để giữ hạnh phúc cho những người mình yêu thương"

Cô nói.

"Em không sao chứ?"

Woo Jin lo lắng hỏi khi thấy vẻ mặt mất bình tĩnh của cô. Nó không đơn giản chỉ dừng lại ở chuyện giữa Thiên Yết và Woo Jin. Da Hyun chắc hẳn đang mệt mỏi lắm.

"Em thật sự... yêu mọi người... Và em luôn coi mọi người như gia đình mình"

Da Hyun không thể kiềm chế nổi xúc cảm trong lòng, cô bật khóc trước sự ngạc nhiên của hai chàng trai.

"Em sao thế?"

Woo Jin vội vã dỗ dành cô.

"Bảo Bình muốn em đi cùng cô ấy tới một nơi, điều đó có nghĩa là em sẽ phải rời xa mọi người. Chúng ta sẽ gặp nhau tại Ulsan trong tương lai, nhưng biết đâu em sẽ chết trước khi gặp lại mọi người thì sao?"

Cô khóc to hơn, cảm thấy vô cùng sợ hãi trước quyết định liều lĩnh của bản thân mình.

"Tới một nơi?"

Xử Nữ nhíu mày, dường như không quan tâm tới việc Da Hyun đang khóc mà chỉ để ý tới đúng trọng tâm vấn đề cô nhắc đến.

"Chị ấy nói sẽ tìm ra cách để kết thúc dịch bệnh ở đó"

Cô vừa trả lời vừa khóc nức nở.

"Xem ra chị đã chọn Bảo Bình thay vì chúng tôi nhỉ?"

Xử Nữ đặt lon bia xuống bàn, đút hai tay túi quần và bước gần cô hơn.

"Không, cậu không hiểu! Tôi làm vậy vì muốn tốt cho mọi người"

Cô chối cãi.

"Nghe này đồ ngốc, chưa chắc chúng tôi đã cần sự hy sinh của chị. Đừng lúc nào cũng gánh hết mọi thứ trên vai như vậy. Chúng ta là đồng đội mà, không phải sao?"

Anh nhẹ xoa đầu cô.

"Đi đâu cũng sẽ đi cùng nhau, được chứ?"

Xử Nữ mỉm cười dịu dàng.

Đồng đội... Phải rồi, đồng đội những lúc thế này để làm gì chứ?

"Xử Nữ nói đúng đó, giữa hai việc chạy trốn và tìm ra giải pháp để cứu thế giới, anh sẽ chọn cái thứ hai"

Woo Jin nói.

"Chúng ta sẽ bàn lại chuyện này với những người còn lại, khả năng cao họ sẽ đồng ý mà"

Xử Nữ vỗ vai Da Hyun an ủi.

"Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi"

Anh nói.
.
.
.

"Ji Young Chul là người tài giỏi và đáng tin cậy. Ông ấy nổi tiếng nhờ tìm ra vắc-xin chống dịch cúm hai năm trước, lúc mà nước ta gần hai nghìn người chết"

Bà Hwang ngồi trên ghế cùng những người thanh niên trẻ tuổi ngồi xung quanh. Họ như những đứa trẻ mẫu giáo ngoan ngoãn ngồi im nghe kể truyện cổ tích.

"Dù tôi không đồng ý với ý kiến này, nhưng nếu Da Hyun đồng ý, thì tôi sẽ theo cô ấy"

Thiên Yết lên tiếng đầu tiên, vô cùng dứt khoát và quả quyết.

Da Hyun tròn mắt quay sang nhìn Thiên Yết như không dám tin vào tai mình. Nhưng đáp lại với sự ngạc nhiên ấy chỉ là nụ cười dịu dàng, hiền từ của Thiên Yết.

Da Hyun định lên tiếng ngăn cản, nhưng một bàn tay to lớn đã kịp đặt lên vai cô phản đối.

"Tôi không đi vì Da Hyun, tôi đi vì tán thành với ý tưởng của Bảo Bình"

Thiên Bình nói.

Ma Kết liền quay sang nhìn anh với ánh mắt thắc mắc, khó hiểu. Hàng loạt suy nghĩ rối bời xuất hiện trong đầu cô: "Điều gì khiến anh lựa chọn như vậy?".

"Anh?"

Samuel lên tiếng, ngữ điệu không mấy thoải mái, chỉ là cậu thấy quyết định của Thiên Bình quá liều lĩnh.

Thiên Bình là ân nhân của cậu, anh đi đâu cậu sẽ đi đó, vậy nên cậu có trách nhiệm ngăn cản những quyết định dại dột của anh.

Mọi người đều hiểu và nắm bắt rõ tình hình hiện giờ, chỉ là họ không dám hy vọng rằng tiến sĩ Ji Young Chul vẫn còn sống. Lỡ đâu ông ấy đã chết thì sao? Chẳng phải công sức họ bỏ ra để quay lại tìm ông sẽ trở thành mây khói sao?

Nhưng nếu ông còn sống, thì đó lại là một câu chuyện khác...

Bầu không khí căng thẳng đến đáng sợ, người muốn đi người lại không muốn đi. Ai cũng có chính kiến riêng, vài người thì lại hoàn toàn bị phụ thuộc. Họ suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, vì nó ảnh hưởng tới cuộc sống cá nhân của mỗi người. Điều không ai mong muốn là sự chia ly.

"Ông ấy vẫn còn sống, hãy lạc quan lên! Tôi chắc chắn sẽ tìm được cách chấm dứt dịch bệnh này khi tìm được nguyên nhân và cách khắc phục ở đó"

Bảo Bình nói.

"Phép màu chưa bao giờ là thật, vì thế nên mọi người mới gọi nó là phép màu"

Ma Kết thở dài.

"Chỉ là hy vọng hão huyền mà thôi, mọi người hãy thử suy nghĩ thực tế đi"

Kim Ngưu tiếp lời, xem ra hai người họ có cùng quan điểm.

"Kim Ngưu, đến bao giờ thì anh mới thôi hết ích kỷ và biết suy nghĩ cho người khác?"

Xử Nữ nhẹ giọng hỏi, nhưng biểu cảm lại chứa đầy sát khí.

"Dừng lại đi Xử Nữ, cậu không thể thay đổi bản chất của người khác chỉ bằng một câu trách móc như vậy được"

Thiên Yết nói.

"Em mới là người phải dừng lại đấy Thiên Yết"

Woo Jin bấy giờ mới lên tiếng.

Cô khá sửng sốt với thái độ cáu gắt đó của anh. Có thật là Woo Jin vì cậu em trai yêu quý của mình mà lớn tiếng với cô? Woo Jin rất ít khi tức giận, nhưng không thể tin được anh lại tức giận với người mình yêu chỉ vì tên Kim Ngưu đó. Với bản tính không chịu thua ai của Thiên Yết, cô liền đáp trả lại:

"Anh..."

"Đủ rồi, tôi đã lường trước được việc này. Cảm ơn những ai đã ủng hộ tôi và Da Hyun, chúng tôi rất vui khi có thêm đồng đội đi cùng trên cuộc hành trình này. Tôi tôn trọng quyết định của mọi người, nên tôi mong không ai vì tôi mà phải cãi nhau hay xảy ra mâu thuẫn"

Bảo Bình chặn họng Thiên Yết trước khi cuộc nói chuyện trở nên căng thẳng và khó xử hơn.

"Tôi biết ở đây không ai yêu quý tôi cả. Tôi xin lỗi vì đã chỉ suy nghĩ tới lợi ích của bản thân mình. Nhưng đó là điều tôi muốn làm nhất lúc này"

Kim Ngưu kết thúc câu nói rồi lặng lẽ rời đi với tâm trạng u ám, nặng nề trong lòng. Yêu thương bản thân cũng là một cái tội ư?

"Xin lỗi nhưng anh sẽ tới Ulsan"

Woo Jin cúi gằm mặt xuống, cất tiếng nói trong sự buồn bã, tiếc nuối. Thiên Yết vô cùng đau đớn và thất vọng trước sự lựa chọn của người cô yêu. Anh đã quyết định buông bỏ sao? Không phải là vì cô hành xử quá đáng với cậu em trai của anh đấy chứ? Anh muốn chấm dứt mọi thứ tại đây sao? Sau tất cả những gì họ đã trải qua ư...

"Tôi..."

Ma Kết ngập ngừng, có vẻ như cô đang cảm thấy rất khó khăn để nói ra điều mình muốn.

"Tôi cũng không đi"

Cô đưa ra quyết định trước sự bàng hoàng, ngạc nhiên của tất cả mọi người. Họ đều không hiểu cô đã suy nghĩ gì trước khi đưa ra quyết định đó nữa.

Hết Woo Jin rồi lại tới Ma Kết, hết người này lại đến người nọ làm họ phải thất vọng, chán nản.

"Có phải là vì Woo Jin không?"

Xử Nữ lạnh lùng hỏi.

"Nếu là vì Woo Jin, thì..."

"Không, là vì tôi"

Ma Kết chặn họng Xử Nữ. Cuối cùng cô cũng đưa ra quyết định đúng đắn cho bản thân mình. Còn vì sao, có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ mở lòng để nói cho ai cả.

Thiên Yết chỉ biết cười nhạt, cô đã đúng ngay từ đầu. Đơn giản là ngoài Woo Jin ra thì cô ta chưa bao giờ coi ai là đồng đội hết. Thiên Yết nhận ra mình đã đặt niềm tin vào nhầm người... Họ chưa đủ thân thiết để Ma Kết phải hy sinh cơ hội và tương lai để đi theo.

Ai cũng buồn bã và đau lòng trước cảnh tượng này, vậy là họ phải chia xa thật sao...
.
.
.
1 tuần sau...

"Bảo Bình, Da Hyun, hai đứa hãy cố gắng sống sót nhé"

Bà Hwang ôm hai người con gái vào lòng dặn dò. Dù bên ngoài tỏ ra bình thản như không có gì, nhưng thực chất bên trong lại đang thét gào, đau đớn khi sắp phải chia xa đứa con gái ruột và con gái nuôi mình yêu thương nhất.

Bảo Bình là cục vàng bé bỏng, là cả thế giới, là mọi thứ bà có trên cuộc đời này. Phải rời xa con bé khiến bà tan nát cõi lòng, nỗi đau này chỉ có người mẹ mới thấu hiểu được. Đối với bà Hwang mà nói, Bảo Bình là đứa trẻ thông minh, tốt bụng, hào phóng, rộng lượng, bà không muốn ai làm tổn thương đứa con duy nhất của mình.

"Mẹ à, con đã mang một chút thức ăn bên ngoài về. Mẹ nhớ phải ăn tiết kiệm nhé, nếu ăn nhiều quá về sau mẹ sẽ chẳng còn gì ăn để sống nữa"

Bảo Bình khóc thút thít như đứa trẻ lên ba, ôm chặt bà Hwang mãi không buông.

"Ta không ăn nhiều thế đâu, cái con bé này!"

Bà đánh yêu nhẹ vào người Bảo Bình.

"Mẹ nhớ đi ngủ phải tắt đèn, sáng dậy phải mặc áo ấm. Con hứa sẽ về sớm, mẹ đừng lo nhé!"

"Cháu cảm ơn cô vì tất cả"

Da Hyun rúc mặt vào ngực bà khóc nức nở. Hai chị em họ lúc này trông thật nhỏ bé và yếu đuối.

Giây phút chia li lúc nào cũng đau buồn và đầy tiếc nuối, tới nỗi chẳng thể diễn tả được bằng lời.

Trong lúc đó, Thiên Bình đi tới chỗ Samuel và vỗ lên vai cậu.

"Giờ vẫn chưa muộn để thay đổi quyết định đâu"

Anh nói.

"Anh nghĩ em muốn tới Ulsan sao?"

Samuel nhăn nhó hỏi.

"Chỉ là anh thấy cậu có vẻ không đồng tình với quyết định của anh lắm"

Thiên Bình bật cười.

"Em có một người muốn bảo vệ"

Cậu đỏ mặt thú nhận.

"Đó là lý do sao?"

Anh huých huých cậu trêu đùa.

"Một phần thôi"

Cậu đáp.

"Ra là vì gái à"

"Anh đừng có nói linh tinh!"

"Không lẽ là vì tôi sao? Thật không ngờ cậu..."

"Phiền phức quá đi mất!"

Samuel gắt lên.

Đã 1 tuần Woo Jin và Thiên Yết không nói chuyện với nhau, họ dần trở nên xa cách và vô tâm với đối phương. Chiến tranh lạnh trong bất cứ mối quan hệ nào cũng đau đầu và mệt mỏi.

Thiên Yết tự suy diễn mọi chuyện và cho rằng sự im lặng của anh là thay cho lời chia tay. Còn Woo Jin thì nửa muốn giải thích nửa muốn im lặng, anh cần thời gian để trấn an bản thân trước khi đối mặt với cô. Nhưng rất tiếc số phận đã không cho anh cơ hội để giãi bày lòng mình. Từ khi Woo Jin quyết định rời xa cô, Thiên Yết cũng chẳng thèm thuyết phục hay níu kéo nữa. Cô đã quá mệt mỏi. Những gì cô làm là muốn tốt cho anh, nhưng tại sao anh lại không hiểu điều đó?

Bắt gặp ánh mắt của anh vào giây phút chia xa, trong lòng cô bất chợt nhói lên từng cơn. Đây là cảm giác lưu luyến và nhớ nhung. Nhưng lí trí không cho phép Thiên Yết chạy tới và ôm lấy anh, mặc dù cô rất muốn làm vậy.

"Chị ổn chứ?"

Na Young hỏi han quan tâm khi thấy sắc mặt bất ổn của Thiên Yết.

Thiên Yết chỉ mỉm cười gật đầu cho qua, không dám nói ra cảm xúc thật của mình.

Trong lúc đó, Kim Ngưu cũng đang cố gắng an ủi Woo Jin.

"Anh nên đi theo và bảo vệ chị ấy. Chị ấy yêu anh nhiều vậy mà..."

Kim Ngưu nói.

Woo Jin ngước lên nhìn cậu, ánh mắt thể hiện rõ sự buồn bã. Anh không chắc bản thân mình thực sự muốn gì, Thiên Yết hay là Kim Ngưu? Họ là hai người anh yêu thương nhất trên đời, nhưng hoàn cảnh bắt anh phải lựa chọn như vậy. Kim Ngưu đối với gia đình anh mà nói, là đứa trẻ rất đặc biệt và quan trọng. Nếu ông Park còn sống, chắc chắn sẽ đi theo để bảo vệ Kim Ngưu. Anh không thể bỏ rơi thằng bé được...

"Đừng lo cho anh"

Woo Jin gượng cười. Bầu không khí thật nặng nề và đau buồn...

"Anh sẽ tìm cô ấy... Chỉ là không phải bây giờ"

"Em rất ngưỡng mộ anh đấy Woo Jin"

Ma Kết đứng bên cạnh khoanh tay nhìn anh, cô nói bằng thanh âm đầy ẩn ý.

"Em muốn chọc vào nỗi đau của người khác thế à?"

Woo Jin cười nhạt, cố tỏ ra mình ổn nhất có thể.

"Không, em cứ nghĩ anh yêu chị ta tới mức mù quáng. Nhưng ai ngờ anh lại biết sử dụng lý trí những lúc cần thiết. Chắc hẳn ông Park rất tự hào về anh"

Cô nói.

"Em nói vậy là không hiểu anh ấy rồi"

Kim Ngưu lắc đầu.

Ma Kết nhìn Kim Ngưu đầy khó hiểu. Nếu không phải vì cảm thấy tới Ulsan tốt hơn thì tại sao Woo Jin lại quyết định rời xa Thiên Yết?

"Là vì tôi"

Kim Ngưu ghé vào tai cô nói thầm.

Ma Kết cũng không có vẻ gì là bất ngờ. Woo Jin là một chàng trai tình cảm và ấm áp, nên đi theo bảo vệ người thân cũng chẳng có gì lạ. Nhưng như vậy chẳng phải sẽ rất tội nghiệp Thiên Yết sao?

Cô quay sang nhìn Thiên Yết, nét mặt chị ta trông thật buồn bã và u sầu... Ma Kết chỉ biết thở dài. Số phận đã sắp đặt cho đôi uyên ương gặp nhau, vậy tại sao lại nhẫn tâm chia cách họ...

Xử Nữ bước tới chỗ ba người, gương mặt anh vẫn lạnh lùng và bí ẩn như ngày nào. Anh không tỏ ra oán trách hay giận dữ mà chỉ ngước nhìn họ với ánh mắt vương vấn chút tình nghĩa đồng đội ngày nào. Xử Nữ đến để nói lời từ biệt.

"Bảo trọng"