"Tôi đã khoẻ hơn rồi, không cần bưng cơm mỗi ngày vào như thể tôi sắp chết thế đâu"
Song Tử chán chường càu nhàu khi nghe thấy tiếng mở cửa quen thuộc. Ngày nào cũng như ngày nào, cô bé nằm lì trên giường không hoạt động, rảnh rỗi tới nỗi cô có thể đếm được trên đầu mình có bao nhiêu sợi tóc rồi. Hết uống thuốc rồi lại ăn cơm, hết ăn cơm rồi lại đi ngủ, cuộc sống của cô bé chưa bao giờ nhàm chán tới mức này.
"Em phải ăn mới có sức tới Ulsan chứ"
Giọng nói người con trai này... Nghe thật lạ lẫm...
Song Tử quay phắt người lại, cô nhìn thẳng vào mặt chàng trai với đĩa cơm trên tay.
"Anh là tên nào?"
Cô bé nghi ngờ hỏi, ngữ điệu có chút dè chừng sợ hãi.
"Không ai dạy em phải lễ phép với người lớn sao? May cho em là anh rất hiền đấy, anh là Kim Ngưu."
Kim Ngưu điềm tĩnh giới thiệu, tay nhẹ đặt đĩa cơm xuống bàn.
Song Tử lướt mắt nhanh qua người anh từ đầu đến chân. Bộ não cô bé hoạt động như cái máy phân tích tính cách qua ngoại hình. Từ bé cô đã có mắt nhìn người, và Song Tử rất tự hào về điều ấy.
Sau một hồi, Song Tử mới chịu rời mắt khỏi Kim Ngưu. Cô khẽ nhếch mép cười, ngồi dậy và nhận lấy đĩa cơm.
"Song Tử"
Cô giới thiệu.
Thái độ con bé nham hiểm khó lường, tạo cảm giác rất khó gần.
"Nụ cười đó là sao...?"
Kim Ngưu hỏi.
Trên đời chưa đứa trẻ nào khiến anh phải căng thẳng và phải dè chừng như cô bé này.
"Anh là tên nhàm chán nhất mà tôi từng gặp"
Song Tử nói bằng giọng đùa cợt.
Kim Ngưu nhướn mày tỏ ý khó hiểu, con bé đang nói cái quái gì vậy chứ? Anh tự dặn bản thân không được chấp trẻ con, phải nhẫn nhịn trước những lời nói hỗn xược và thiếu tôn trọng của con bé. Là người lớn, lại còn là đàn ông, không thể đi chấp vặt đứa trẻ kém mình năm tuổi như thế được, mặc dù câu nói chê bai của Song Tử khiến anh cảm thấy không thoải mái chút nào.
"Cảm ơn vì đĩa cơm, lần sau không cần mang vào đâu"
Song Tử ăn vài miếng nhưng cảm thấy không hợp khẩu vị nên cô bỏ dở gần hết. Cô đưa đĩa cơm cho Kim Ngưu, từng cử chỉ thể hiện sự cợt nhả đùa giỡn.
Kim Ngưu chỉ biết nhận lấy đĩa cơm và lặng lẽ rời khỏi phòng.
"Song Tử không ăn sao?"
Thiên Bình ngạc nhiên khi thấy đĩa cơm còn nguyên.
"Có lẽ con bé không đói..."
Kim Ngưu hơi giật mình trước sự xuất hiện bất thình lình của Thiên Bình ngay trước cửa phòng.
Mắt anh dính chặt vào cánh cửa phòng Song Tử, liên hồi suy nghĩ và thắc mắc về lời nói của cô bé.
"Cậu sao thế, có gì không ổn sao?"
Thấy vẻ mặt Kim Ngưu hơi bất thường, anh liền hỏi han quan tâm.
"Cô bé đó..."
"Nó lại nói linh tinh phải không? Đừng bận tâm tới lời nói của nó nhé, nó luôn như vậy từ bé rồi"
Chưa kịp để Kim Ngưu kể lại câu chuyện, nhắc tới Song Tử là Thiên Bình liền hiểu ra tất cả mọi chuyện. Con bé tinh khôn, ranh mãnh đó, có ai là không cảm thấy kỳ lạ, sợ hãi khi phải tiếp chuyện với nó đâu.
"Thay mặt Song Tử tôi xin lỗi cậu nhé"
Thiên Bình cười trừ.
"À à không sao..."
Kim Ngưu gãi đầu ngại ngùng đáp.
.
.
.
"Bùm"
"Xoảng"
Tiếng cháy nổ liên tiếp phát ra trong phòng thí nghiệm của Bảo Bình, khói đen cuồn cuộn bao trùm căn phòng với những bức tường xám xịt. Âm thanh cháy nổ làm rung chuyển cả căn nhà, ống thí nghiệm rơi vỡ thành nhiều mảnh thuỷ tinh vung vãi khắp nơi dưới đất.
Không biết thí nghiệm cô cho là để "cứu thế giới" đã bao lần thất bại, vậy mà Bảo Bình vẫn ngoan cố tìm mọi cách để chế tạo ra nó, cho dù cô có phải phá nhà thêm nhiều lần đi chăng nữa.
"Điên mất!"
Cô giận dữ tháo găng tay vứt xuống sàn và tức tối rời khỏi phòng thí nghiệm.
"Trời... Bảo Bình..."
Da Hyun đang vui vẻ chơi đùa với Salmon cũng phải giật mình, sửng sốt với bộ dạng thảm hại của Bảo Bình khi bước ra khỏi phòng. Đầu tóc cô dựng đứng lên, mặt mũi nhem nhuốc bẩn thỉu, trông như vừa bị giật điện.
"Trông chị..."
Da Hyun lắp bắp không diễn tả được thành lời. Salmon hoảng sợ ba chân bốn cẳng bỏ chạy, đối với nó cô gái trước mặt trông chẳng khác gì con quái vật.
Bảo Bình không thèm để tâm tới lời Da Hyun nói mà cứ thế bước qua. Cô chẳng cần biết trời đất là gì nữa, những gì Bảo Bình quan tâm hiện giờ là thí nghiệm đã thất bại, nó như một cú sốc tinh thần lớn đối với cô.
"Con lại phá phách gì nữa sao?"
Bà Hwang bình thản hỏi khi thấy Bảo Bình bước vào phòng với bộ dạng hồn lìa khỏi xác. Đây là chuyện quá đỗi bình thường đối với người mẹ như cô Hwang. Bảo Bình từ nhỏ đã là một đứa trẻ ham học hỏi, thông minh, có khả năng tư duy cao, và cũng rất 'tăng động' nữa.
Bảo Bình ngồi phịch xuống giường đầy nặng nề. Cô chỉ biết thở dài mà thầm oán trách số phận.
"Mọi người sẽ phát hiện ra con là một đứa thần kinh không ổn định nếu con cứ tiếp tục gây ra những vụ nổ ồn ào như vậy đó"
Bà Hwang bình tĩnh kéo ghế ngồi xuống bàn trang điểm và thoa kem dưỡng da. Mặc dù phòng thí nghiệm của Bảo Bình được trang bị tường cách âm, nhưng bà vẫn muốn răn đe đứa con ngốc nghếch khờ khạo của mình.
"Mẹ, con sẽ tới nhà tiến sĩ Ji Young Chul"
Bảo Bình lên tiếng sau một hồi im lặng, điệu bộ cô rất dứt khoát.
"Con vẫn chưa về với thực tại sao?"
Bà hỏi, giọng điệu mỉa mai, thờ ơ.
"Con nghiêm túc! Chú ấy chắc chắn sẽ giúp được! Chẳng phải chú ấy là tiến sĩ tài giỏi nhất nước ta sao? Con sẽ tìm chú ấy và cứu cái thế giới này!"
Bảo Bình nghiến răng hậm hực nói.
Bà Hwang từ tốn đặt lọ kem xuống bàn, cố kiềm chế cơn giận trước đứa con bướng bỉnh này mà nhẫn nhịn trả lời:
"Ông ấy không thể sống sót đến tận bây giờ"
"Không! Con quyết định sẽ không tới Ulsan nữa, chạy trốn không phải là cách! Con sẽ cứu tất cả mọi người. Một giây chạy trốn là thêm nhiều người chết!"
Cô bỏ qua lời mẹ nói, cố chấp cãi lại cho bằng được.
"Đó không phải là chạy trốn! Con không hiểu sao?? Chẳng thứ thuốc nào có thể cứu được cái thế giới này nữa!"
Cô Hwang hết cách nên đành phải quát tháo, nặng lời với đứa con mình hết mực yêu thương.
"Nhưng thế giới cần con"
Bảo Bình bật khóc. Mẹ thật độc ác khi đã dập tắt niềm tin, hy vọng nhỏ nhoi của cô như vậy.
Thấy con bé ôm mặt chạy ra khỏi phòng, cô Hwang cũng chỉ biết thở dài. Con bé cần phải nhận ra rằng đôi khi sự lạc quan thái quá sẽ giết chết chính con người chúng ta...
.
.
.
"Kim Ngưu, Woo Jin, hai người đứng đây đợi, tôi và Thiên Yết sẽ vào trong. Khu chung cư này chắc chắn có đủ thực phẩm cần tìm, không cần đi đâu xa"
Ma Kết chỉ đạo.
Tin lương thực trong nhà đã hết chẳng khác gì cú sét đánh ngang tai. Bốn người (Ma Kết, Thiên Yết, Kim Ngưu, Woo Jin) nhanh chóng bắt tay thực hiện nhiệm vụ đi kiếm thực phẩm xung quanh dãy phố này.
Tuyết đã ngừng rơi, chỉ còn mưa băng lất phất vài nơi. Thế nhưng trời vẫn rét đậm, gây ra khó khăn cho những người đang cố gắng sống sót qua đại dịch. Trên mặt đường xuất hiện nhiều dấu chân của xác sống, nhưng với cái thời tiết lạnh buốt giá này thì rất khó tìm thấy chúng. Đơn giản vì xác sống đã bị vùi sâu dưới lớp tuyết với tình trạng đóng băng. Hiếm lắm mới thấy vài con lởn vởn trên phố, ít nhất thì cũng phải đợi băng tan chúng mới di chuyển được.
"Grr..rr.."
Một con xác sống mất nửa thân dưới đột ngột vùng vẫy khi thấy sự xuất hiện của hai cô gái. Tóc nó đã rụng hết, trên người dính mảng tuyết dày đang tan dần.
Ma Kết rút mũi tên ra, nhưng chưa kịp đâm thì Thiên Yết đã cản cô.
"Kệ đi, nó cũng chẳng thể làm hại ta được"
Thấy Thiên Yết nói có lý, cô liền để mũi tên lại vào nỏ.
"Mùa đông nhiều lúc cũng có lợi nhỉ"
Thiên Yết mỉm cười, tâm trạng cô hôm nay rất tốt.
"Không, lạnh chết đi được"
Ma Kết phản đối, thái độ cô vẫn lạnh nhạt và hờ hững như ngày nào.
"Ma Kết, cô có phải là đồng đội của chúng tôi không?"
Thiên Yết hỏi, xử lý nhanh gọn con xác sống trước mặt bằng một nhát dao chí mạng.
Ma Kết lặng người trước câu hỏi ấy. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở nên thân thiết với đám người lạ mặt này... Vậy mà bây giờ họ lại ăn ở cùng nhau, chiến đấu cùng nhau, vui buồn cùng nhau,... Đúng là đời ai biết đâu chữ "Ngờ".
Tuy cô nhận Thiên Bình là đồng đội, nhưng đó chỉ là lời an ủi, sự thương hại khi anh ấy gặp khó khăn...
Đồng đội sao...
"Cô coi Woo Jin là đồng đội chứ?"
Thiên Yết tiếp tục hỏi.
Ma Kết nhẹ gật đầu. Woo Jin là người đầu tiên cùng cô thoát nạn, và cũng là người đầu tiên tạo cho cô cảm giác tin tưởng. Nếu không coi anh ấy là đồng đội thì còn ai cô coi là đồng đội nữa.
Ma Kết không thể mở lòng với những người khác, hay tin tưởng họ như cách cô đối với Woo Jin.
"Cô..."
"Nhanh lên nào, tôi còn một nơi muốn ghé qua"
Cô chặn họng Thiên Yết, không muốn phải trả lời những câu hỏi khó xử.
"Thang máy không sử dụng được, phải leo thang bộ thôi"
Ma Kết thở dài đầy mệt nhọc.
Trong lúc đó, Kim Ngưu và Woo Jin ở ngoài canh gác cổng như những chàng lính.
"Em nghĩ ta nên vào cùng mới đúng"
Kim Ngưu bồn chồn nhìn vào bên trong. Thiên Yết và Ma Kết đã đi được một đoạn khá dài rồi nên anh không còn thấy bóng dáng họ nữa.
"Đừng lo, Ma Kết rất giỏi. Hơn nữa, cô ấy không muốn đông người làm vướng chân đâu"
Woo Jin vừa cười vừa giải thích. Anh đã quá hiểu tính cách cô gái ấy rồi.
"Cô ấy luôn lạnh lùng thế ư?... Đẹp vậy mà khó tính quá..."
Kim Ngưu nói.
"Đừng nói là em..."
Woo Jin có chút ngạc nhiên, liền khúc khích cười trêu Kim Ngưu.
"Không! Làm gì có chuyện đó!"
Anh đỏ mặt.
"Thú nhận đi. Em thích cô ấy từ bao giờ?"
Woo Jin nhận ra lời nói dối bao biện của anh mà tiếp tục đùa cợt. Nói dối ai chứ đừng bao giờ nói dối người đã đồng hành với mình từ nhỏ.
"Mà anh thật sự đã hẹn hò với Thiên Yết ư? Thật không thể tin được"
Kim Ngưu đánh trống lảng, làm bộ ngạc nhiên sửng sốt.
"Trái đất tròn"
Anh trả lời ngắn ngủi, khẽ mỉm cười dịu dàng khi nghĩ về Thiên Yết. Ông trời thật có tâm khi đã cho anh gặp được người con gái ấy...
"Thiên Yết là người giàu cảm xúc và luôn biết nghĩ cho người khác hơn bản thân mình. Dù mới tiếp xúc vài lần thôi nhưng em thấy cô ấy rất tốt bụng, đừng đánh mất cô ấy nhé"
Kim Ngưu khuyên nhủ.
"Wow, không ngờ Kim Ngưu đã lớn rồi này"
Woo Jin phì cười xoa đầu anh.
"Anh bị điên sao, em sắp hai mươi rồi đấy"
Anh nhăn mặt như khỉ, khó chịu hất tay Woo Jin ra. Thật không công bằng khi lúc nào anh ấy cũng coi anh như đứa trẻ lên ba.
"Mà này, anh có chuyện muốn hỏi em"
Woo Jin bỗng nghiêm giọng nói.
Kim Ngưu liền chăm chú tập trung vào lời nói của anh như đứa trẻ nghe giảng. Có trời cũng chưa được thấy bộ dạng hiền lành điềm đạm của anh như lúc này.
Vốn dĩ từ bé đến giờ anh vẫn luôn rất nghe lời và tôn trọng Woo Jin như anh ruột của mình.
"Chuyện ở Ulsan... Tại sao em lại quyết định tách họ ra như vậy?"
Kim Ngưu im lặng một lúc rồi cũng trả lời:
"Vì em muốn sống... Nếu biết anh ở đó, chắc chắn em đã quay lại"
"Em không muốn cứu những người khác sao?..."
Woo Jin hỏi.
Thằng bé này từ nhỏ đến giờ vẫn vậy, luôn suy nghĩ rất đơn giản và đôi khi nông cạn đến mức vô tâm.
"Em không biết mục đích của việc quay lại là gì. Em không biết mình đang chiến đấu vì thứ gì, và cũng không biết mình đang liều mạng sống vì điều gì"
Kim Ngưu trả lời trong sự căng thẳng và khó xử.
"Còn rất nhiều người trên thế giới cần được giải cứu. Em biết khả năng và giới hạn của mình đến đâu, và em sẽ không ngu ngốc như tên Xử Nữ. Cậu ta nghĩ rằng cậu ta sẽ chết bất cứ lúc nào, nên cậu ta không coi trọng mạng sống của mình. Thiên Yết quay lại vì cô em gái, Da Hyun quay lại vì cô ấy cảm thấy cần phải trả ơn Xử Nữ. Còn em thì khác. Em muốn sống, thay phần em gái, ba, mẹ"
"Em sai rồi"
Woo Jin thở dài.
"Da Hyun quay lại vì cô ấy hiểu cảm giác khao khát được cứu sống nó như thế nào"
Anh chẳng thể trách Kim Ngưu được, thằng bé có chính kiến của riêng mình. Cho dù có thực tế và khô khan đến mức nào đi chăng nữa thì quyết định của Kim Ngưu vẫn nên được tôn trọng.
Họ không nói với nhau thêm câu nào nữa, nhưng trong đầu lại chứa đựng rất nhiều suy ngẫm về tình huống đó.
"Grrr..."
Một con xác sống từ xa tiến tới chỗ họ, điều thú vị là nó gặp trở ngại bởi lớp tuyết phủ dày đặc trên mặt đất. Bàn chân con xác sống bị lún sâu xuống lớp tuyết, tới nỗi mất thăng bằng mà ngã ngửa ra đằng sau.
"Ôi thật ngớ ngẩn"
Dù biết không đúng thời điểm nhưng Kim Ngưu vẫn chả thể nhịn được cười.
"Em cười người chết sao?"
Woo Jin gõ vào đầu anh.
"Anh cũng đang cười còn gì!"
Bằng một cách lạ lùng nào đó, hai chàng trai đã nhanh chóng làm lành.
"Hai người có làm việc tử tế không vậy?"
Ma Kết lên tiếng từ đằng sau, cùng Thiên Yết đột ngột xuất hiện khiến hai người khẽ giật mình.
"Xong rồi á, nhanh vậy?"
Woo Jin ngạc nhiên.
"Trong đó còn ai sống sót không?"
Kim Ngưu hỏi.
"Không chết vì bị cắn thì cũng chết vì đói khát. Tôi phát hiện có một số cư dân đã chọn cách ăn thịt hàng xóm để sống sót. Nhưng đến cuối thì tất cả mọi người không còn ai ở lại nơi đây nữa..."
Thiên Yết lắc đầu đầy thất vọng.
"Cầm đồ ăn và về trước đi, em phải tới nơi một nơi đã. Em sẽ về sau"
Ma Kết đưa Woo Jin chiếc ba lô đầy ắp gạo và một ít đồ ăn đóng hộp.
"Em đi đâu nữa?"
Anh tò mò hỏi cô.
Người con gái khó đoán này thật khiến mọi người phải quan tâm lo lắng.
"Nhà thờ"
Ma Kết trả lời ngắn gọn.
"Cũng đã muộn rồi... Em nhất thiết phải tới đó sao?"
Kim Ngưu hỏi.
"Phải"
"Vậy thì chúng tôi sẽ đi cùng cô"
Thiên Yết nói.
Không biết lý do Ma Kết tới nhà thờ là gì, họ chẳng thể hỏi han hay khuyên nhủ cô, nên chỉ còn cách này thôi.
"Không cần, các người có thể chết bất cứ lúc nào đấy. Về sớm đi"
Cô vội từ chối sự giúp đỡ. Một phần vì muốn đi một mình, một phần vì khá lo cho sự an toàn của họ.