Câu nói của Thư Hoàng như một sự thừa nhận khiến Mỹ Linh phát điên. Trong lòng cô nhất thời nảy lên một khao khát muốn Ngọc Lam biến mất khỏi ngôi trường này, trả lại sự bình yên cho lớp học như hai năm vừa qua. Quan trọng là nam sinh trước mặt không nhắc gì đến hai chữ kia nữa. Trong một giây phút nào đó, Mỹ Linh cảm tưởng người trước mặt đáng lý phải thuộc về mình, bởi ngoài cô ra trong lớp còn ai xứng đáng với Thư Hoàng hơn nữa? Cô có điều kiện, học lực chỉ thua cậu, bề ngoài cũng không kém người khác là mấy. Vậy mà con người này, tại sao lại đi thích một đứa tầm thường như Ngọc Lam thay vì cô?
Thật không cam tâm!
“Mình muốn biết bạn thích nó ở điểm nào.” Đôi mắt Mỹ Linh lúc này có một làn hơi nước mỏng bao quanh, khóe mắt đã bắt đầu chuyển màu, mũi cũng có chiều hướng ngã đỏ. Điều này khiến Thư Hoàng phút chốc lâm vào tình thế bối rối, bởi đây là lần đầu có người khóc vì mình sau gia đình.
“Trả lời đi!” Sự im lặng của cậu như chất xúc tác cho cơn mất bình tĩnh. Bây giờ Mỹ Linh không cần biết Thư Hoàng liệu còn nghi ngờ gì mình không. Hụt hẫng của cô theo dòng nước mắt rơi xuống cằm, kèm thêm bao nhiêu ghen tị, thù ghét một cái tên mang ý nghĩa màu xanh trời.
Sự bối rối của Thư Hoàng dần chuyển sang cảm giác đau đầu lẫn khó chịu. Cậu không thích bị chất vấn, càng không thích người khác xen vào việc của mình, nhất là người đang đứng trước mặt hôm qua đã gây ra một chuyện động trời đến như vậy.
“Thích hay không thích ai, đó là chuyện cá nhân mình. Nhưng thật lòng mình mong lớp trưởng đừng gây khó dễ cho bạn ấy nữa.” Cậu thẳng thắn, một lòng muốn nhanh chóng kết thúc vấn đề này.
“Nếu mình không đồng ý thì sao?”
“Mình không muốn nhiều người biết chuyện bạn đã làm với Lam, càng không muốn hình ảnh tốt đẹp về lớp trưởng lâu nay bị vấy bẩn trong suy nghĩ.”
Ha, một lời hăm dọa sao? Mỹ Linh cười khổ. Chưa bao giờ cô nghĩ đến có ngày, người mà bản thân dành tình cảm suốt hai năm qua lại thẳng thừng với mình đến vậy.
“Bạn biết đúng không? Việc mình thích bạn…” Nước mắt lúc này đã ngưng chảy, nhưng tiếng sụt sịt vẫn chưa thể nào dứt được.
Thư Hoàng vẫn giữ nét mặt không cảm xúc, gật đầu.
“Bạn đã từng có bất kỳ cảm giác nào với mình không? Dù là một chút?” Mỹ Linh run giọng.
“Trong mắt mình, bạn luôn là người nhiệt huyết và có trách nhiệm, một lớp trưởng xuất sắc.” Cậu thành thật.
“Chỉ như vậy thôi?” Tâm trạng Mỹ Linh lúc này tựa như bị ai đó ném xuống vực sâu, sâu đến nỗi bản thân không biết làm sao để leo lên.
Thư Hoàng chưa từng thích cô.
“Cho đến sau này, bạn sẽ luôn là một lớp trưởng mà mình tôn trọng nhất nếu vẫn là bạn giống như hai năm qua.”
Với Thư Hoàng, đây là một lời động viên. Nhưng với Mỹ Linh, chính là sự từ chối trực diện rằng bây giờ và về sau, cô trong mắt cậu chỉ là một lớp trưởng không hơn, không kém.
Tiếng chuông vào lớp đã vang. Thư Hoàng cũng không nói nhiều với Mỹ Linh bèn xoay lưng về lớp, để lại cô với tâm trạng chơi vơi như chìm giữa biển trời đứng đó. Sau vụ việc này, cậu nhận ra sai lầm mình mắc phải chính là đã né tránh thay vì dứt khoát từ chối suốt hai năm qua. Nếu hy vọng được dập tắt sớm hơn, có lẽ mọi thứ đã không đến nước như vậy.
Mỹ Linh đột ngột xin vắng cho đến hết buổi học. Điều này khiến cả lớp dồn toàn bộ thắc mắc về phía lớp phó. Rốt cuộc hai người này đã trao đổi với nhau vấn đề gì khiến lớp trưởng phải nghỉ cả ba tiết còn lại.
Ngọc Lam đem theo sự tò mò viết lên trên trán, quay xuống nịnh nọt.
“Lớp phó đẹp trai à, bạn và Mỹ Linh đã nói gì với nhau vậy?”
Mí mắt của Thư Hoàng nghe cậu này chợt hấp háy, rất nhanh liền trở về bình thường.
“Không có gì.”
Không có gì? Quỷ mới tin.
“Vậy sao bạn ấy lại nghỉ hết nửa buổi?”
“Sao bạn không tự đi hỏi lớp trưởng?”
Hỏi được thì còn cần phải thông qua bạn sao? Người nào đó trừng mắt. Tên này rốt cuộc chất chứa bao nhiêu bí mật? Để lâu không sợ sình bụng à?
Ngọc Lam thất vọng trở về vị trí. Biết có cạy miệng kẻ ngồi sau cũng không thành đành ôm cảm giác kiến bò lổm nhổm trong khoang bụng cho đến tận lớp luyện thi buổi tối. Hải An trông thấy cô, câu chào hỏi đầu tiên chính là về sự việc hôm qua.
“Tối hôm qua bạn có về nhà an toàn không? Sao bạn lại bất tỉnh lúc đó vậy?”
Ngọc Lam trưng ra sự bất ngờ trên khuôn mặt, sau đó hỏi ngược lại: “Sao bạn biết?”
“Hôm qua mình đi với bạn cùng lớp, tình cờ thấy bạn bị một người đàn ông lạ mặt từ trong quán karaoke bế ra xe. Sợ bạn gặp phải kẻ xấu nên đã chặn lại.”
“Có chuyện đó nữa á?” Cô mở to mắt, tại sao Thư Hoàng chẳng nói gì về việc này với mình?
“Ừm. Sau đó bạn cùng lớp của bạn xuất hiện, đưa bạn về.” Nhắc đến đây, hình ảnh đôi mắt phượng nhìn chằm chằm cùng hai tiếng cảm ơn hiện lên trong đầu Hải An.
Ngọc Lam sau khi nghe kể tường tận mọi việc, tuy đã hiểu hàm ý câu nói kỳ lạ sáng nay của Thư Hoàng, nhưng vẫn có những điểm hết sức vô lý trong câu chuyện.
Vì sao cô lại bị kẻ lạ mặt bế ra xe? Chẳng phải lúc đó Mỹ Linh nói sẽ gọi xe giúp sao? Càng nghĩ lại càng thấy tối qua có nhiều điều bản thân còn chưa biết, sự tò mò trong Ngọc Lam lại trỗi dậy.
“Cảm ơn.” Cô nhìn Hải An, trong mắt mang hàm ý cảm kích.
“Lam! Đừng nói với mình những câu khách sáo như vậy.” Đáp lại là ánh nhìn như có lửa đốt pha chút mê hoặc từ cậu khiến Ngọc Lam có phần rợn tóc gáy lẫn rụt rè.
Không hiểu vì sao, cô chợt thấy đôi mắt phượng đầy cau có của Thư Hoàng lại khiến bản thân dễ chịu và an toàn hơn hẳn khi nghĩ đến.
…
“Thật ra tối đó đã xảy ra chuyện gì?” Ngọc Lam nhất quyết không bỏ qua câu hỏi, bất kể tên trước mặt có gán cho cô bao nhiêu biệt danh đi chăng nữa. Việc này liên quan đến mình, dĩ nhiên có quyền được biết.
Vẻ mặt Thư Hoàng không để lộ chút cảm xúc khác thường nào, thuận miệng buông ba chữ “Không có gì” nói với người trước mặt.
“Có người nói tôi bị một gã lạ mặt bế lên xe, may mắn là chặn lại kịp, nếu không biết đâu tôi đã bị bán hoặc mổ lấy nội tạng thì sao?” Trong đầu Ngọc Lam tưởng tượng muôn vàn trường hợp đã từng thấy trên mặt báo về những vụ mất tích kỳ lạ.
“Biết nghĩ như vậy thì nên uống ít lại.”
“Bạn vẫn chưa trả lời câu hỏi.”
Thư Hoàng không muốn bàn sâu về việc này, bởi sự liên quan đến lớp trưởng là điều cậu không mong Ngọc Lam sẽ biết. Biết rồi thì sẽ chỉ càng nghĩ ngợi phiền lòng, vậy nên lý do khi nãy của Mỹ Linh được tận dụng triệt để.
“Mỹ Linh gọi taxi, nhờ nhân viên đưa bạn ra xe vì say. Cùng lúc tôi cũng có việc nên tiện thể đưa bạn về.”
Ngọc Lam “A” lên một tiếng ra vẻ đã hiểu. Khúc mắc trong lòng cũng nhanh chóng tháo gỡ. Nhắc Mỹ Linh, hôm nay đến lớp trong bộ dạng thực sự kỳ lạ. Hàng mi không còn chuốt mascara, môi không còn đánh son nhạt, tóc cũng không tạo kiểu. Nói cách khác, lớp trưởng hôm nay để mặt mộc đến trường, thần sắc như những thiếu nữ thất tình trong phim Hàn.
Mà biểu hiện này, chỉ có từ sau khi nói chuyện với Thư Hoàng.
“Người tên An kể cho bạn nghe à?” Đến lượt cậu đặt câu hỏi. Ngoài tên có mặt lúc đó ra, làm gì còn ai biết được sự thật chuyện này để tiết lộ với kẻ phiền phức kia nữa.
“Ừm.” Cô gật đầu thừa nhận.
“Tôi có thể nhìn ra bạn ấy thích bạn.” Thư Hoàng mắt chăm chú vào quyển sách trên bàn, tay cầm một cây bút chì nghuệch ngoạc hàng công thức nhưng vẫn bắt kịp cuộc trò chuyện.
“Vớ vẩn!” Ngọc Lam nghe đến đây liền xua tay phủ nhận. Chuyện cười mà tên này kể ngày một nhạt.
“Cách mà bạn ấy nhìn bạn, tôi đã từng thấy qua.” Vừa nói, trong đầu Thư Hoàng liền hiện lên vẻ mặt láu cá cùng nụ cười nhếch của Hoàng Ân. Người ta bảo đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, cũng không phải không có lý.
Ngọc Lam không tin lời nói vừa rồi, nhưng trong lòng ít nhiều cũng nghĩ ngợi. Hải An từng giúp cô rất nhiều lần, cũng nhiệt tình trong những chuyện dù là nhỏ nhặt nhất. Đôi lúc cô thấy bản thân có lỗi với cậu bởi những khi tâm trạng không tốt, Hải An lúc nào cũng chủ động lôi cô ra khỏi vũng lầy bi quan mà không cần cảm ơn bất cứ điều gì. Còn nữa, ánh mắt như lửa đốt khi đó…
Ngọc Lam bất giác lắc đầu, cố tống khứ những suy nghĩ này khỏi tâm trí. Chợt nghe vừa rồi Thư Hoàng nói đã từng thấy qua ánh mắt tương tự của Hải An, cô bỗng nảy sinh sự tò mò:
“Bạn đã từng nhìn ai với ánh mắt như vậy chưa?”
“…”
Cây bút trên tay người nào đấy đang di chuyển bỗng khựng lại, sau đó bị chủ nhân bỏ lăn lông lốc trên bàn. Mười đầu ngón tay Thư Hoàng chạm nhau chắn trước mặt khiến Ngọc Lam không thể nào nhìn thấy biểu cảm kẻ đối diện. Hít một hơi thật sâu, giọng cậu nhỏ hết mức, vừa đủ để cô có thể nghe được.
“Vậy bạn thì sao?”
“Dĩ nhiên là chưa rồi. Tôi không tính sẽ dây vào tình cảm khi còn ngồi trên ghế nhà trường.”
Ngọc Lam là con người của sự thành thật, bởi cô nói dối rất tệ. Biểu hiện trên gương mặt khiến Thư Hoàng hoàn toàn tin những gì vừa thốt ra từ miệng cô chính là nghĩ gì nói đó. Cho nên câu trả lời kia khiến cảm xúc cậu chợt vui buồn lẫn lộn. Vui vì giữa cô và Hải An chắc chắn không phải mối quan hệ đó, buồn vì ở thời điểm hiện tại cô không muốn bản thân có bất cứ liên hệ nào với thứ cảm giác này, chưa kể học xong lại phải giã từ Việt Nam sang một chân trời mới mà ở đó có biết bao nhiêu người…
“Nè, tôi trả lời rồi. Đến lượt bạn?” Thấy người trước mặt im thin thít, Ngọc Lam tiếp tục chủ đề.
“Đó là việc của tôi.” Thư Hoàng thu hết tất cả tâm tư vào đáy mắt đen láy, nhanh chóng trở về trạng thái bình thường.
“Đồ! Lừa! Đảo!” Dụ cô nói ra câu trả lời, còn bản thân thì chuồn mất? Tên này ngày càng biết cách làm người khác cảm thấy muốn đấm cho một phát.
…
Tháng tư có gì đặc biệt? Chính là Valentine đen – lễ tình nhân có nguồn gốc từ đất nước được mệnh danh là “xứ sở kim chi” nhưng đã du nhập vào Việt Nam và đang dần trở nên rầm rộ.
Đây là ngày dành cho những người vẫn chưa tìm được một nửa của mình, vào ngày này sẽ gặm nhấm sự “một mình” theo cách mà họ thích. Có người chọn ăn một bữa thật ngon, mua một món đồ đắt tiền mà từ lâu chỉ dám ngắm nghía. Cũng có người sẽ chọn đi du lịch để lánh xa khói bụi thành phố. Có người với niềm vui đơn giản hơn, chỉ cần được ở nhà ăn và ngủ đã là yêu bản thân lắm rồi.
Với một người không quan tâm đến lễ lộc như Ngọc Lam, cô hoàn toàn không biết ý nghĩa sâu xa của ngày mười bốn tháng tư cho đến khi Hải An giải thích sau đó đưa ra hai vé xem phim “Me Before You” đến trước mặt. Suất chiếu là tám giờ tối mai, cũng chính là ngày Valentine đen.
“Món quà dành cho những người “ế”. Bạn đi chứ? Mình nghe nói phim hay lắm.” Cậu đưa ra lời mời, vẻ mặt đầy trông đợi.
Ngọc Lam nhìn hai tấm vé trên bàn, lòng có chút lưỡng lự. Lời nói của Thư Hoàng về Hải An quanh quẩn trong suy nghĩ. Tuy là rất vô lý để tin bởi nhìn từ đầu đến chân trông cô chẳng có điểm gì đặc biệt để được một người như cậu để ý.
“Không tính mời người bạn thích đi à? Đưa cho mình sẽ rất uổng.” Phim này thật sự rất hay, vốn Ngọc Lam đã nghe trong lớp bàn rần rần về nó rồi, bản thân cũng rất muốn xem. Nhưng đứng trước lời mời này, cô lại không cảm thấy hào hứng.
Hải An khẽ siết những ngón tay, nghiêm túc nhìn người đối diện. Đôi mắt phượng có nét giống Thư Hoàng với đuôi mắt dài, hàng mi dày và cong, mỗi khi cười đều tạo thành đường cong như hình trăng khuyết. Ánh nhìn hiện tại như đang chứa cả một hồ rượu Soju trong đó, say khướt và mơ màng.
“Khi nào người đó xuất hiện, mình sẽ kể với bạn đầu tiên.”
Nói vậy nghĩa là hiện tại không có rồi? Lúc này Ngọc Lam mới thực sự nhẹ lòng, trách thầm tên kiệm lời kia đã gieo vào tâm trí cô những ý nghĩ không tốt chút nào.
“Lam đi nhé?” Chưa nhận được sự trả lời, Hải An bèn lặp lại câu hỏi.
“Ừm… xin lỗi, suất chiếu này trễ quá. Hết phim chắc là cũng hơn mười giờ, mình không đi được.” Ngọc Lam tiếc nuối lắc đầu. Thời lượng phim trung bình là hai tiếng, thật sự không đủ thời gian.
“Mình sẽ đổi vé khác.” Nam sinh trước mặt không chút đắn đo lên tiếng.
“Thôi đừng, vé rạp này mắc lắm. Bạn nên mời ai đó đi cùng để đỡ uổng phí, với lại ngày mai mình muốn ở nhà. Mình không thích những nơi đông người cho lắm, nhất là vào ngày lễ.” Cô cố gắng nói giảm nói tránh hết mức có thể, với hy vọng Hải An sẽ không vì sự từ chối này mà mất vui. Bản thân cũng cảm thấy mâu thuẫn bởi thâm tâm rõ ràng rất muốn xem, nhưng lại chùng lòng trước tấm vé trên bàn.
Biết Ngọc Lam không phải là tuýp người càng đông càng thấy vui, Hải An đành ém lại tiếng thở dài, nở nụ cười vui vẻ để cô không phải áy náy.
“Không sao.”
Có lẽ do ảo giác hoặc do bị ảnh hưởng tâm lý bởi những lời của Thư Hoàng mà giây phút đó, cô cảm thấy nụ cười như nắng kia trông hết sức gượng gạo.
Hôm nay là Valentine đen.
Như một sự trùng hợp đến mức khó tin, Ngọc Lam thấy hai tấm vé xem phim được kẹp trong bìa sách giáo khoa của Thư Hoàng. Trông thấy ánh nhìn từ người ngồi trên, cậu lặp tức dẹp quyển sách kia vào hộc bàn.
“Tôi thấy rồi!” Cô híp mắt, ra vẻ đắc ý tựa thể mình vừa phát hiện ra điều gì hay ho.
Thư Hoàng chơi trò im lặng, vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cố làm xong đề thi thử đại học trước mặt. Chỉ vài tháng nữa thôi là bước vào kỳ thi tốt nghiệp, sau đó là thi đại học. Với người cẩn thận như cậu, chuẩn bị từ bây giờ vốn không hề thừa. Còn về vé xem phim, phải kể đến Hoàng Ân đã bỏ thời gian mua trước cách đó vài tuần, dự tính sẽ mời Linh Đan đi. Bây giờ vé lại nằm trong tay Thư Hoàng, kết quả không cần hỏi cũng thừa sức đoán được.
“Coi như tao tặng lại mày, biết nên làm gì rồi đấy.” Hoàng Ân vừa nói, vừa tự ý nhét hai vé đã mua vào bìa sách, sau đó cậu cũng quên béng việc này, nếu không có kẻ phiền phức kia nhìn thấy.
“Phim gì thế?” Ngọc Lam tò mò. Có đến tận hai vé, chẳng lẽ tên này cùng người khác đi xem?
Nghĩ đến đây, trong lòng cô như bị rất nhiều gai đâm vào. Ngứa ngáy, khắc khoải một cách khó lý giải.
Thư Hoàng lôi lại quyển sách trong hộc bàn ra, nhìn lại thông tin vé, chậm rãi trả lời: