Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi bị người khác nắm thóp, cảm giác chẳng dễ chịu chút nào. Tôi theo dõi từng nhất cử nhất động của Văn Huy, tôi thực sự muốn xem anh ta đang tính bày trò gì.

“Có vẻ như thầy cố vấn lớp em đã đăng ký cho em tham gia câu lạc bộ bọn anh rồi.” Anh ta đưa cho tôi một tờ danh sách các thành viên đăng ký tham gia câu lạc bộ, “Bởi vì số lượng công việc rất nhiều, cần khá nhiều nhân lực từ bốn phương nên ngoài sinh viên MTA, sinh viên trường khác cũng có thể đăng ký tham gia.”

Lời anh ta nói tôi không thể nghe lọt tai câu nào bởi tất cả sự chú ý của tôi đã va vào số thứ tự hai mươi lăm, họ và tên Lê Hải Tú, sinh ngày 20/01/2000, trường Đại học Văn Hoá Hà Nội... Ai đó hãy nói với tôi rằng đây không phải sự thật đi! Thầy cố vấn đăng ký lúc nào mà tôi còn không biết đây này.

“Gạch tên em ra khỏi danh sách đi!” Tôi đề nghị, giọng nói cũng chẳng thể dịu dàng được nữa mà thay vào đó là chất giọng lạnh tanh, “Đơn tham gia dựa theo tinh thần tự nguyện, hơn nữa thầy cố vấn đăng ký cho em khi chưa được sự đồng ý của em. Vậy nên em mong anh gạch tên em ngay lập tức.” Chưa bao giờ tôi thấy ức chế như này luôn, rõ ràng thầy cố vấn nói chỉ phải tham gia đúng một ngày, ai ngờ khi tôi tưởng thoát rồi thì đùng một cái lại thông báo tôi đã đăng ký tham gia câu lạc bộ MTA. Đúng là chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được.

Ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt tôi, “Cái này e rằng anh không thể giúp được em bởi vì danh sách cũng đã gửi lên trên và phê duyệt rồi.” Hình như anh ta không để tâm tới những lời của tôi, tiếp tục nói: “Mong em chấp nhận kết quả.”

Tôi miễn cưỡng đáp trả, “Anh có thấy ngọn lửa sắp phun trào trước mặt anh không?” Không ngờ Văn Huy liền nở cười trào phúng, “Vậy em có thấy cây kem khổng lồ kia đã làm cho ngọn núi lửa ngoan ngoãn trở lại không?”

Tôi có chút tức giận, trong tình huống này ai mà không tức được cơ chứ, không hiểu sao anh ta lại đến đây gây rối với tôi, hoàn toàn không cần thiết! Được rồi, coi như anh ta đã thắng, tôi không muốn ở đây thêm một giây nào nữa, quay người bước về phía cổng khu chung cư. Chắc Linh cũng chuẩn bị tới nhà tôi rồi, ở lại cũng chỉ dẫn đến một cuộc tranh cãi ầm ĩ không đáng có, như vậy chỉ tổ đau đầu.

“Nếu em đăng ký tham gia mà lại không đi, rất có thể bị buộc thôi học.”

Bước chân ngay lập tức dừng lại.

“Anh nói thế là có ý gì?” Lời này là muốn cho tôi biết, công việc tình nguyện thực sự rất quan trọng sao, nếu việc đi học mà nghỉ quá số tiết quy định, thầy cô vẫn cho sinh viên thêm một cơ hội. Còn việc đi tình nguyện, chỉ cần không tham gia liền sẽ bị buộc thôi học, đúng là nực cười.

“Nếu anh nghĩ đã doạ được tôi thì tôi cũng xin phép nói thẳng, còn lâu nhớ!”

Một lần nữa, tôi quay người rời đi. Văn Huy chỉ cần sải ba bước đã đến trước mặt tôi, đương nhiên tôi không thể ngờ anh ta lại nhanh như thế, quả nhiên chân dài bao giờ cũng có lợi thế hơn chân ngắn nên tôi bị anh ta làm cho giật mình, ngã ngửa ra đằng sau. Theo bản năng tôi túm chặt lấy thứ ở gần nhất, chính là cổ áo của Văn Huy, hành động này đã khiến anh ta mất đà cũng ngã chúi về phía trước. Kết quả là một tiếng ầm vang lên, môi của anh ta chạm nhẹ vào má phải tôi. Cảm giác một luồng kích thích mạnh mẽ khiến toàn thân tôi lạnh toát, run rẩy, nhưng thật lạ là thời khắc đó tôi không hề có chút phản ứng nào, ví dụ như nói “Tránh ra” hay phản ứng mạnh mẽ bằng cách đẩy anh ta, tôi chỉ nằm ngây người như một con ngốc, “Anh...”