“Anh xin lỗi, thực sự xin lỗi em.” Gương mặt anh ta đỏ au, liên tục nói lời xin lỗi.
Nếu giết người mà không phải đi tù thì chắc chắn tôi sẽ giết chết Văn Huy trước mặt ngay bây giờ. Tôi trợn trừng mắt nhìn anh ta đầy căm hận, “Tôi ghét anh!” Nói rồi tôi chạy thẳng một mạch về nhà. Sao anh ta dám hôn vào má tôi chứ, chẳng lẽ anh ta không biết tránh a? Tôi càng nghĩ càng tức tối, cảm thấy khó chịu thực sự, kể từ cái lúc gặp Văn Huy là cuộc đời tôi liền quay như chong chóng, vô cùng mệt mỏi và buồn nôn. Sau đó tôi lại nghĩ, giá mà không dừng lại mua bánh mì thì tốt biết mấy, sẽ không phải gặp anh ta, càng không xảy ra tình huống tồi tệ vừa nãy. Quả nhiên miếng ăn bao giờ cũng là miếng nhục.
Lúc tôi trở về nhà, bố mẹ đã ăn cơm xong, cơm mẹ phần tôi được đặt gọn gàng trong lồng bàn. Quả nhiên mẹ làm món sườn sào chua ngọt thật, mùi thơm nức, thậm chí còn thơm hơn cả ở quán nữa. Tôi lấy bát và đũa, xới cơm lên cho vào bát, tôi gắp thử một miếng, nhưng vừa định cho miệng thì hình ảnh Văn Huy hôn vào má tôi lại hiện lên.
“Đù má! Ăn cũng không yên.” Tôi chán nản đặt bát và đũa xuống bàn, hiện tại trong đầu tôi chỉ hiện lên hình ảnh đó, lặp lại liên tục khiến tôi phát cáu. Mặc dù tôi đã cố nghĩ về những chuyện khiến tôi vui vẻ nhất nhưng vẫn có tác dụng.
Làm bạn gái Ji Chang Wook, thơm má Jang Ki Yong, đi xem phim với Kim Soo Hyun...cũng không thể đánh bật được cảnh tượng anh ta hôn tôi, phải làm sao đây?
Mẹ thấy tôi không ăn một miếng sườn nào liền sinh nghi, gặng hỏi tôi, “Sao mày không ăn sườn? Hay mày lại muốn giảm cân?”
Tôi cau mày, cãi lại: “Không có, là bởi vì con ăn bánh mì ở trường rồi nên về nhà không ăn được gì nữa.”
Nhưng mẹ chẳng tin tưởng tôi gì, vẫn cằn nhằn bên tai, “Mày lại nhịn ăn như năm lớp mười hai xong bị rối loạn tiền đình đi! Liệu hồn với ta.”
“Mẹ hâm à, con chỉ ngu một lần duy nhất đấy thôi, không có lần hai đâu.”
Năm lớp mười hai là khoảng thời gian tôi muốn quên đi nhất, đối với một con bé mơ mộng, hão huyền như tôi thì chú bộ đội chính là tất cả nguồn sống của tôi. Chú nói:
“Chú thích con gái biết nấu ăn ngon.” Tôi liền đòi mẹ dạy nấu ăn cho tôi, từ món luộc, nấu, xào, rán, nướng...chưa món nào là tôi chưa học qua. Tôi chăm chỉ học đến mức nếu việc nấu ăn thay bằng việc ôn thi đại học thì chắc chắn tôi phải đậu trường đại học Ngoại Thương. Sự cố gắng, mồ hôi, nước mắt vì bị dầu bắn vào người đã cho ra thành quả là một mâm đồ ăn thịnh soạn và đẹp mắt. Chỉ tiếc là chú bộ đội ăn mỗi một miếng thịt gà, sau đó nhăn mặt chê bai, “Món này mặn thế!” Tôi nhìn mâm thức ăn trước mặt, nước mắt tuôn rơi liên tục, tự hỏi: “Tại sao chú không khen cháu?”
“Chú thích con gái dịu dàng, nết na, không được chửi bậy.” Tôi vui vẻ đồng ý, cả ngày hôm đó trong mắt mọi người, tôi chính là một con điên. Mọi ngày tôi đều phải cãi nhau như chém chả với thằng Hào, xưng mày tao với nó, có cơ hội là động thủ với nó ngay. Chắc thằng Hào cũng sẽ không bao giờ ngờ được sẽ có ngày tôi gọi nó là “Cậu ơi!”, hay lời đề nghị giảng hoà “Tớ và cậu đừng đánh nhau nữa nha!” Dĩ nhiên thằng Hào bị sốc đến nức nổi hết da gà, hai mắt trợn ngược, chỉ thẳng tay vào mặt tôi rồi lại hạ xuống, “Hải Tú, phải mày không đấy? Mày ăn phải thứ gì lạ đúng không?” Tuy nhiên tôi chỉ dịu dàng, nết na, không chửi bậy được duy nhất một ngày, đó là nhờ công của thằng Hào. Nó liên tục chọc tôi tức điên người, đỉnh điểm là nó làm vỡ chiếc vòng tay bằng đá mà tôi thích nhất, không một lời xin lỗi, thằng Hào đứng ngoáy đít ngoáy mông trên bục, hí hửng nói: “Ôi chết! Tớ lỡ làm vỡ vòng tay của Tú rồi, phải làm sao đây? Cậu sẽ không đánh tớ đâu bởi vì tớ biết cậu dịu dàng lắm, nết na nữa.”
Nết na, dịu dàng, không chửi bậy? Là cái quần què gì vậy? Tôi sôi máu, gân xanh nổi lết lên, theo như Linh miêu tả thì lúc đó trông tôi chẳng khác gì con Kinh Kong cả. Tôi lao vào túm cổ thằng Hào trước sự ngỡ ngàng, bàng hoàng của cả lớp, nếu không phải sức một đứa con gái không thể thắng sức của ba mươi ba đứa cộng lại thì thằng Hào đã chầu trời rồi.
“Chú thích con gái gầy, mảnh khảnh, nặng 45 cân trở xuống là cùng.” Vừa hay chú nói xong, tôi cũng vừa lên cân, là 54 cân. Tôi quyết tâm giảm cân, nhịn ăn nguyên ngày, uống nước thay cơm, không thể ngờ là tôi đã duy trì chế độ ăn uống khắc nghiệt đó được gần hai tháng.
Trong suốt quá trình giảm cân, tôi liên tục thấy chóng mặt và buồn nôn, có lúc tôi còn tưởng mình mang bầu nữa, đúng là ngu hết chỗ nói. Sau đó vào một ngày đẹp trời, tôi không còn sức đuổi theo thằng Hào, ánh nắng choi chang mùa hè trên đầu làm tôi mệt lả đi rồi ngất xỉu lúc nào không biết. Bố mẹ nghe được tin từ cô giáo, liền bỏ hết công việc, đưa tôi đi bênh viện. Không nằm ngoài dự đoán, tôi bị rối loạn tiền đình, riêng tiền thuốc thang đã hơn triệu, tôi vừa khóc vừa ôm mẹ nói lời xin lỗi muộn màng.
Tôi vừa mang bệnh vào người lại vừa phát hiện bị chú bộ đội lừa dối tình cảm, hoá ra chú đã có người yêu lâu rồi, chú chỉ coi tôi như người qua đường mà thôi. Hoá ra ngày tôi ở bệnh viện, chờ đợi tin nhắn của chú trong vô vọng là lúc chú đang đi chơi cùng người yêu. Chú bận rộn như vậy làm gì có thời gian quan tâm tới một con ngốc như tôi.
Vậy nên tôi dần mất đi niềm tin vào đàn ông, không còn muốn yêu thương một ai khác. Cuộc sống của tôi chỉ quanh quẩn giữa hai trạng thái là: đi học và ở nhà. Nếu không đi học thì tôi sẽ ở nhà, còn nếu đi học thì học xong tôi sẽ về luôn nhà, tuyệt đối không la cà ở đâu, may ra Linh rủ tôi đi chơi thì tôi còn đi. Bạn bè xung quanh ai cũng phải có dăm ba mối tình là ít nhất, còn tôi độc toàn thân. Đôi khi tôi nghĩ, “Độc thân không tốt nhưng nó an toàn.” Tôi chỉ cần như vậy thôi.