Nếu Văn Huy nói với tôi những lời này vào một tình huống khác thì có lẽ tôi sẽ xúc động, nguyện ở lại. Nhưng hiện tại tôi đói lắm rồi, mắt mờ mờ, đầu óc quay cuồng, chắc tôi ngất mất. Chưa bao giờ tôi đói cồn cào, bụng kêu đau đáu như này luôn đó. Lúc ở nhà đồ ăn bày trước mặt thì tôi không thèm động đũa, mẹ mắng thế nào cũng không có trọng lượng với tôi, còn bây giờ muốn cũng không có mà ăn ấy chứ.
“Em à, em có thấy chị gái áo trắng đằng kia không? Chị ấy vừa là người hướng dẫn viên cho các em học sinh vừa là thông dịch viên đối với các em khuyết tật. Dù nói suốt từ sáng đến giờ, đau cổ họng và khản cả giọng thì chị ấy vẫn nhiệt tình với công việc của mình.” Văn Huy nói xong liền nhìn tôi, trên gương mặt đã bộc lộ rõ vẻ thất vọng tràn trề. “Còn em thì sao? Chưa hoàn thành xong công việc đã nghĩ tới chuyện bỏ trốn.”
Tôi cảm thấy bức xúc vì rõ ràng tên tôi đẹp như thế mà anh ta không thèm gọi một lần nào. Ngược lại cứ gọi tôi là em, ủa em nào, biết bao nhiêu em gái ở đây cơ mà.
“Em có tên đàng hoàng hẳn hoi, sao anh cứ thích gọi em nọ em kia vậy?”
Văn Huy có chút ngạc nhiên, chắc anh ta cũng không ngờ là từ sáng đến giờ mà vẫn chưa biết tên tôi nên vội vàng thanh minh, “Anh xin lỗi, mải làm việc quá nên anh quên chưa hỏi tên em. Em tên gì vậy?”
Hãy nhìn thái độ quay ngoắt một trăm tám mươi độ của anh ta đi, vừa nãy phê bình tôi bao nhiêu thì hiện tại lại đối xử dịu dàng với tôi bấy nhiêu. Thậm chí còn đưa tôi chai nước Lavie, “Em uống đi!”
Tôi nhìn chai nước khoáng Lavie, trong đầu hiện lên hình ảnh Mai Phương vừa đưa nước cho Văn Huy xong, chỉ là không ngờ anh ta không uống mà lại đưa cho tôi. Nếu cô ta mà biết, có khi giận sôi máu đi đòi bằng được chai nước về cho mà xem.
“Em tên là...” Có lẽ thứ bảy là hôm đầu tiên tôi đi tình nguyện cũng sẽ là buổi cuối cùng đi, lần đầu cũng sẽ là lần cuối, vậy nên tôi có ngu mới nói tên cho anh ta biết. “Lê...” Khi anh ta còn đang chăm chú nghe thì bất ngờ bị tôi đá một phát vào cẳng chân, bởi vì tôi đá khá mạnh nên rất nhanh Văn Huy ngã xuống đất ôm chân, mặt nhăn nhó đến tội.
Tôi chống hai tay lên eo, mặc đắc ý nói, “Ô phải làm sao đây? Bổn cô nương ra tay hơi nặng chút, chăc đồng chí cũng không bị gãy chân đâu.”
“Em...em!!!” Văn Huy đau đớn ôm cẳng chân, quả này mà không bị tím chân thì mới tiếc đây. Anh ta gắng mãi mới rặn được từng chữ, mắng tôi, “Con gái sao mà ác thế!”
“Ơ con gái phải ác thì mới không bị bắt nạt chứ ạ! Thôi tạm biệt anh, hy vọng chúng ta sẽ không phải gặp lại nhau nữa. Thương anh!” Tôi làm bộ đau xót, cúi gập người chào tạm biệt Văn Huy rồi hí hửng chạy thẳng một mạch về nhà.
Nhưng tôi sẽ không bao giờ ngờ được chuyện tôi lại đánh rơi thẻ sinh viên, một vật bất ly thân của sinh viên Văn Hoá Hà Nội, rơi đúng chỗ Văn Huy nằm mới toang chứ! Anh ta xoa xoa chỗ bị tím, lại nhặt chiếc thẻ sinh viên vừa bị tôi làm rơi.
“Lê Hải Tú, sinh viên năm ba trường đại học Văn Hoá Hà Nội.” Anh ta cứ mải mê lẩm bẩm dòng chứ đó suốt trong đầu thôi. Chắc chắn anh ta sẽ sớm trả thù tôi, không sớm thì cũng không muộn.