Tôi nhìn đồng hồ, thế quái nào chỉ ngồi im một chỗ mà đã gần mười một giờ rồi. Lúc này tôi đã cảm thấy bụng đói meo, có nên bỏ trốn không nhỉ? Nhưng nếu giờ mà bỏ trốn thì bàn trống trơn, cũng không có ai tới thay ca cho tôi, khóc ra tiếng mán được.
Mùi sườn sào chua ngọt ở quán cơm bên cạnh bay thoang thoảng ra chỗ tôi, “Eo ôi, thèm thế!” Chắc giờ này mẹ cũng đã nấu cơm xong chờ con gái cưng về ăn. Chưa kể chị chủ quán liên tục gọi mời tôi nữa, “Em ơi, vào ăn đi, một suất chỉ 35k thôi.”
Tôi quyết định rồi, bởi vì trời đánh tránh miếng ăn nên có chết tôi cũng phải bỏ trốn để về nhà ăn cơm, cơm mẹ nấu mới là chân ái. Thế nên tôi đứng dậy, chạy ngược ra đằng sau chỗ để xe, cũng may là tôi không có đi xe nên không phải cồng kềnh dắt xe ra. Nhưng có mơ tôi cũng chưa bao giờ nghĩ là Văn Huy lại đứng ở đó. Có vẻ như anh ta đang nghe một cuộc gọi quan trọng, chiếc áo xanh màu da trời mà anh ta mặc đã bị thấm đẫm mồ hôi.
Tôi không có ý định cắt ngang cuộc trò chuyện của Văn Huy nhưng mà muốn đi qua thì vẫn phải phiền anh ta tránh ra. Vì vậy tôi quyết định đứng đợi, đợi đến khi anh ta nói chuyện xong.
“Vâng mẹ, kì sau con sẽ về với gia đình nhé!”
Là giọng Phú Thọ à? Bởi vì quê của Linh cũng ở Phú Thọ, vậy nên thỉnh thoảng tôi thường nhại lại giọng của nó. Phải công nhận là tôi nhại lại nghe khá giống nên mới có chuyện thầy cô hay bị nhầm lẫn.
Văn Huy nhìn thấy tôi, liền có chút ngỡ ngàng, anh ta vội vàng giải thích, “À, anh nói chuyện với mẹ một chút.”
Tôi đâu có quan tâm chuyện anh ta nói chuyện với ai, cái tôi cần là phiền anh ta tránh ra ngoài cho tôi nhờ. Bây giờ tôi mới thấy Văn Huy đáng ghét, không bởi lý do gì, chỉ cần là bộ đội tôi sẽ ghét cay ghét đắng.
“Anh có thể cho em đi qua được không?” Ôi cánh cửa mở ra thiên đường của tôi, chỉ cần bước qua là có thể về tới nhà rồi. Buổi sáng đã vất vả nhiều nên buổi chiều tôi sẽ ngủ đông đến tối luôn.
Vóc dáng cao ráo, mảnh mai kéo theo một cái bóng lờ mờ, trang nghiêm. Dưới ánh nắng choi chang của mùa hè oi bức, một khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú ẩn chứa vẻ trầm lặng, suy tư khó đoán định.
“Em đã làm xong chưa mà đi về rồi?”
Tôi không biết anh ta đã đứng đây từ bao giờ, cũng không biết rốt cuộc anh ta đã làm được những gì, chỉ im lặng nhìn anh ta.
Những gì diễn ra hôm nay đối với tôi đã quá đủ, nếu phải tiếp tục đối phó, e rằng tôi sẽ không chịu nổi mất, tâm trạng mệt mỏi đến mức chỉ muốn về nhà thật nhanh nhưng rõ ràng... đó là ước muốn quá xa vời đối với tôi.
“Anh mong em bớt chút thời gian ở lại làm xong việc rồi hẵng về.” Anh ta ngừng một giây rồi nói tiếp, “Ngay bây giờ.”
Bây giờ? Tôi chau mày, kìm nén nỗi tức giận trong lòng, “Này anh, bây giờ đã mười hai giờ chưa rồi đấy, anh còn muốn tôi ở lại đến bao giờ đây?”
Ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt tôi, “Đằng nào buổi chiều em cũng rảnh mà.”
Tôi có chút giận mình, hơi mơ hồ, làm sao mà anh ta biết chiều tôi rảnh, không được, tôi không thể bị anh ta nắm thóp như vậy.
"Em nhìn đi, mọi người vấn đang làm việc hết mình, người con trai ngồi dưới gốc cây Bàng kia, em có biết anh ta vừa đi đâu không?" Văn Huy chỉ tay về phía người con trai đằng sau anh ta, "Anh ấy vừa cõng hai học sinh khuyết tật tham gia trò chơi với chúng ta. Mặc dù rất mệt nhưng anh ấy vẫn luôn nở nụ cười trên môi.”