Thứ sáu rất nhanh chóng trôi qua để nhường chỗ cho thứ bảy, tôi đặt báo thức lúc năm rưỡi nhưng phải đến bảy rưỡi tôi mới có thể mở mắt. Việc đầu tiên tôi thức dậy là ngó mặt ra ngoài cửa, chiêm ngưỡng thời tiết buổi sáng sớm. Vâng! Trời nắng một cách quá đáng luôn, đến độ tôi mới thò được cái mặt ra đã vội rụt cổ vào.
Tôi ngồi thừ một lúc trên giường, đấu tranh tâm lí rất nhiều để quyết định có nên đi không. Nếu tôi không đi, tôi sẽ bị tuột mất học bổng, còn nếu đi thì vừa nhận được học bổng lại còn được gỡ điểm chuyên cần. Chỉ là cái gì cũng có hai mặt, khi tôi ở nhà, sẽ được nằm điều hoà, xem phim, ăn vặt thoả thích cả ngày dài. Ngược lại khi tôi đi tình nguyện, phải chạy sấp mặt dưới thời tiết nắng nóng cực điểm, da bị cháy nắng, liệu đi về bố mẹ có nhận ra tôi không?
Nhưng cuối cùng vẫn là thầy cố vấn tâm lí nhất, gọi điện nhắc nhở tôi, “Em đang ở đâu đấy? Sao vẫn chưa đến hả? Có biết bao nhiêu người đang chờ em không?” Thầy phê bình tôi một tràng giang đại hải, sau đó kết luận một câu, “Tôi cho em hai mươi phút, không đến thì tự hiểu.”
Nếu thầy đã chỉ đích danh thì tôi kháng lệnh được ư? Đối với một đứa con gái lần đầu đi tình nguyện, chắc chắn sẽ gặp nhiều bỡ ngỡ, khó khăn là điều tất yếu xảy ra. Từ nhà tôi ra trường MTA không xa, chỉ mất mười phút đi bộ. Lúc tôi đến nơi đã thấy một hàng dài các chú bộ đội mặc áo xanh tình nguyện đứng thành hai hàng trước cổng trường. Tôi cứ tưởng chỉ tới để làm màu, ai ngờ là tình nguyện thật đấy.
“Sao không giống lời anh Nam nói vậy?” Tôi bị hoang mang, trước đấy tôi có hỏi anh Nam về chuyện làm tình nguyện viên, bởi vì anh ta cũng hay tham gia. Không ngờ anh ta vừa nghe xong, liền xua tay, mặt đắc ý nói, “Úi xời! Tưởng chuyện gì. Em cứ đến đấy một lúc, điểm danh xong thì trốn về là được mà.”
Tôi tỏ ra ngạc nhiên, hai mắt tròn xoe hỏi lại anh ta, “Thật hả anh? Thế mà cũng được ư?”
“Được chứ! Ngày xưa anh toàn thế mà vẫn nhận được học bổng suốt bốn năm liền đây này.” Bởi vì anh Nam đã khẳng định rồi thì sao tôi dám nghi ngờ nữa. Vậy nên tôi vốn dĩ đã giữ tâm chắc như đá, còn mượn cả đôi giày xịn của Linh để chạy cho nhanh.
“Em, em à!!!” Hình như có ai đó đang gọi tôi thì phải, lúc tôi quay đầu lại liền thấy một chú bộ đội cao to, cơ thể rắn rỏi nhưng gương mặt anh ta búng ra sữa, nhìn thư sinh vô cùng, lại còn siêu cấp đẹp trai nữa. Đặc biệt là nước da trắng ngần, hồng hào như da em bé, tôi nhìn mà phải nuốt nước bọt vì ghen tỵ.
Tôi cả kinh bịt chặt miệng, thốt lên, “Trời ơi! Bộ đội gì mà trắng thế!”
Ngược lại anh ta lại nhìn tôi rồi mỉm cười, tôi thấy có dòng chữ khắc trên ngực anh, liền lẩm bẩm đọc, “Nguyễn Văn Huy” thì lại không ngờ bị anh ta nghe thấy.
“Ừa, anh tên Nguyễn Văn Huy. Còn em chắc là sinh viên tình nguyện ở trường Văn Hoá nhỉ?”
Cứ đứng như này mà bịt miệng thì kì lắm! Nghĩ vậy tôi vội vàng bỏ tay xuống, chỉnh lại đầu tóc rồi đến trang phục, cố làm vẻ bình tĩnh nhất có thể. Tôi gật đầu, trả lời, “Vâng, em là sinh viên tình nguyện trường Văn Hoá.”
Văn Huy liền gọi thêm hai ba bạn nữa tới chỗ tôi, sau đó anh ta phân công từng người một. Bởi vì tôi là nữ duy nhất trong đó nên được ưu tiên ngồi ghế ngoài cùng, nhiệm vụ là phát tờ giấy giới thiệu cho những người tới tham gia. Tuy nhiên đừng tưởng ngồi ghế là ngon, miệng vẫn hoạt động hết cỡ nhé, khách tham gia chủ yếu là các em học sinh cấp ba. Mặc dù tôi đã giải thích tường tận cho chúng nó, có một số gật đầu nhưng những đứa còn lại không gật thì cũng chẳng thèm bảo ban ra sao. Trời đã nóng rồi, còn làm tôi muốn bốc hoả, thậm chí có vài đứa nghĩ tôi dễ ăn hiếp hay gì mà còn cố tính trêu nghẹo tôi. Bọn nó chỉ dừng lại khi hai đứa trong số đó bị tôi bẻ tay quặt ra đằng sau. Ngay lập tức mặt đứa nào cũng xanh lét như tàu lá chuối, vội vàng cúi gập đầu xin lỗi tôi.
“Chúng em thành thật xin lỗi chị. Lần sau chúng em không dám thế nữa.”
Tôi gạt tay, tỏ ý tha cho bọn nó. Sao tôi lại thấy bọn nó giống thằng Hào ghẻ thế nhỉ? Lúc đầu là trêu chọc tôi, sau đó thì bị tôi quật lại thì mới hối hận nhưng cũng không kịp. “Haiz, nhớ thằng Hào ghẻ ghê!” Tôi buột miệng lẩm bẩm một mình, giá mà nó cũng đẹp trai như Lee Min Ho thì Linh đã chấp nhận lời tỏ tình của nó rồi.