theo ý nghĩ như vậy, Hiểu Minh nhoài người lấy chiếc điện thoại trên kệ tủ. Ánh sáng điện thoại hắt lên gương mặt bơ phờ của hắn, thảm hại. Bỏ đi, dù sao dạo gần đây đúng là làm việc hơi nhiều một chút, mệt mỏi cũng dễ hiểu.

Hắn điên cuồng kiếm tiền…

Màn hình điện thoại của Hiểu Minh đặt ảnh hắn khoác vai thân mật với hải Dương.

Nhìn xem, không phải hắn cười rất vui vẻ sao?

Rất… hạnh phúc?

Em, có thấy thế không?

Hiểu Minh nằm vật ra giường, tay cầm điện thoại vắt qua trán, khẽ thở dài.

Nếu anh và em có thể sống cùng nhau, chắc sẽ thân hơn anh với Hải Dương bây giờ nhỉ?

Đáng tiếc đó chỉ là chuyện của 13 năm trước…

Em trai, anh mệt lắm rồi. Anh muốn về “nhà”. Không biết từ bao giờ, anh thành nghệ sĩ đi trên dây. Chơi vơi, chơi vơi, ngày nào cũng sợ mình sẽ ngã xuống. Từ bao giờ?

Anh còn nhớ địa chỉ nhà mình. Cả nhà vẫn đó hay chuyển đi rồi?

Chờ anh, một thời gian ngắn nữa thôi, sau khi rời khỏi Thị trấn này, anh sẽ tới tìm em.

Lúc ấy, em sẽ nhận ra anh chứ?

 

***

- Anh nói người đó đến lấy đi một chiếc USB? – Đội trưởng Hoàng Bảo tra hỏi, đưa ánh mắt dò xét về người ngồi thẩm vấn ở đối diện.

- Đúng vậy, tôi nhớ ra rồi! – Quốc Trường nói – Rõ ràng và chính xác. Tôi là tên giết người, tôi muốn được giảm án, có lí do gì để nói dối ông chứ?

- Chiếc USB đó chứa gì?

- Ông ta (chỉ ông nhà báo) có thói quen cất giữ tài liệu vào USB…

- Xong rồi, cảm ơn anh!

- Còn cái này tôi không biết có giúp ích được gì không…

- Anh nói đi!

- Cái USB ấy, tôi nghĩ người đó không giữ đâu. Phạm Mai kể với tôi, sau khi lấy được USB, người không mang theo đi mà lại đưa cho Xuân Tài.

- Xuân Tài?

- Tôi đang nói về ông ta đấy, Xuân Tài – Gã gật gật đầu – Tôi không rõ sau hai người họ có trao đổi lại hay không, chỉ biết người đó rời đi trước, Xuân Tài ở lại xử lí, dọn dẹp, ừm, vài chuyện…

Kết thúc thẩm vấn, đội trưởng Hoảng Bảo rời đi với biết bao suy nghĩ ngổn ngang.

USB…

Mọi đầu mối thu thập được đều trở lên vô nghĩa khi liên quan tới Xuân Tài. Ta có thể tìm được gì từ một người chết đây?

Kẻ-thứ-hai?

Rõ ràng, ở cả hai vụ án liên quan đến Xuân Tài, hiện trường đều xuất hiện thêm người nữa. Nhưng câu hỏi ở đây là, hai người đó có phải là một? Không, chắc chắn là một. Có thể là do người đó hối hận khi giao USB cho Xuân Tài nên giết gã? Vậy chiếc USB giờ trong tay người đó.

Tìm kẻ đó? Ở đâu?

Vụ án này càng ngày càng rắc rối.

Xuân Tài chẳng qua chỉ là một mảnh ghép trong bức tranh phức tạp này. Ông muốn nhanh chóng phá vụ án này, muốn xua tan mây mù, muốn nhìn rõ chân tướng.

Khó khăn.

 

***

Mất một trợ thủ đắc lực như Xuân Tài, y không tránh khỏi có chút tiếc nuối.

Nhìn theo mặt tích cực mà nói, giờ y rút ra thêm được bài học mới: không được đặt niềm tin vào ai quá nhiều.

Phải, y đã rất tin tưởng Xuân Tài.

Việc giao cho Xuân Tài chiếc USB, dẫn gã theo, để gã xử lí Trương Dũng là bằng chứng cho sự tin tưởng đó. Tần suất xuất hiện quá nhiều là điều bất lợi, gã lộ sơ hở, rồi liệt vào đối tượng tình nghi. Chết cũng đáng…

Y cảm thấy, y dùng Xuân Tài rất tốt. Gã khiến y hài lòng nhất. Điều làm y không vui chỉ có một mà thôi, đêm cuối cùng của cuộc đời, gã lại không nghe theo y, không mang chiếc USB đến, hay… ít nhất là vậy… Nếu mọi thứ hiển hiện đều là sự thật.

Chẹp, y nghĩ mình đi quá xa rồi… Đúng vậy không?

Mục đích ban đầu y chỉ muốn nhắm vào Hải Dương thôi mà. Bao nhiêu người rồi? Xa, xa thật.

Đầu y nổ tung mất. Nên dừng lại hay tiếp tục? Y cũng cảm thấy có lỗi chứ.

Ngày đó… đến rất gần rồi mà…

Không được, y phải đi thôi, đến ngôi đền.

Y muốn yên bình.

Y muốn tĩnh tâm.

Thần linh sẽ dẫn lối cho y.

 

***

Đến tận bây giờ ngẫm lại mới thấy, bà luôn cố gắng che giấu gì đó. Bà có một bí mật. Hải Dương biết, vài lần bà đã định nói cho anh nghe, nhưng sau đó lại lảng tránh sang chuyện khác. Rốt cuộc là bí mật gì khó nói đến nhỉ? Hơn chục năm trời...

Bà cũng khá kì lạ. Hải Dương nghĩ bà không thích Thị trấn này. Vì sao ư? Mỗi khi anh đề cập việc tới thăm nhà bác, bà đều từ chối, tỏ ý không muốn anh đến đây. Giờ thì anh ở đây, vài rắc rối, vài vụ án. Phải chăng đây là lí do của bà?

Hay, ke-thứ-hai trong thảm sát năm ấy vốn ở Thị trấn này?

Ngớ ngẩn quá, suy nghĩ của anh cứ loạn tung cả lên.

Không liên kết.

Không trình tự.

Vớ vẩn, giả thiết thôi.

 

Cái nhói đau ở trán kéo Hải Dương trở lại thực tại. Anh nhìn cô gái còn chưa thu tay về trước mắt, mới nhớ ra mình xuất hiện ở đây làm gì.

- Cậu lại sao nữa thế? Dẫn tôi đến xem các cậu tập luyện để giờ đứng đây à? – Khánh An khoanh tay nhìn Hải Dương.

- Xin lỗi, xin lỗi, nào, cùng đi!

Hải Dương xoay người Khánh An lại, anh vừa đi vừa đùn vai Khánh An khiến cô la oai oái:

- Cậu kêu ca gì chứ, tôi chỉ suy nghĩ chút việc thôi!

- Nghĩ gì cơ?

- Vài chuyện...

- Cậu có muốn kể tôi nghe không?

- Này, cậu cũng có chuyện chưa nói cho tôi kìa!

- Không nói thì thôi! Tôi không ép cậu mà!

Hai người trò chuyện vui vẻ suốt đoạn đường nên rất nhanh đã ra đến sân bóng.

Gọi là sân bóng chứ thực chất đó chỉ là một khoảng đất trống rộng sau khu nhà chức năng. Sắp có giải đấu, rất nhiều đội bóng tập trung lại luyện tập chăm chỉ để giành thành tích về cho lớp. Gào thét rồi hò hét cổ vũ, hừng hực khí huyết tuổi trẻ.

Đã là sân nghiệp dư thì đương nhiên không lấy đâu ra đồ dùng hẳn hoi. Khá nhiều bất cập, giả dụ như trường hợp này...

Chào đón đôi bạn khi tới sân là một quả bóng mất kiểm soát. Không biết của đội nào, quả bóng bay thẳng đến chỗ Hải Dương. Có người hét lên cẩn thận, anh vừa quay về phía đó thì suýt bị bóng đập vào mặt. May thay, Khánh An đứng cạnh nhanh mắt đã nhảy lên bắt gọn quả bóng, tránh được va đập không đáng có.

Cậu bạn kia hét lên khá to nên thu hút được sự chú ý của kha khá người. Mấy người đó vừa hay chứng kiến được toàn cảnh.

Im lặng.

Đột nhiên im lặng.

Chừng vài giây sau, tiếng “ồ” vang lên, lan khắp sân bóng. Không thể tin nổi, họ vừa nhìn thấy gì nhỉ? Hoa khôi bắt bóng bằng tay không? Á, quan trọng hơn, hoa khôi đỡ bóng thay Hải Dương???

Mặc cho mấy lời rì rầm vang lên xung quanh, Khánh An thản nhiên đáp bóng lại về hướng nó bay đến. Cô phủi phủi bụi ở tay, nói với bạn đồng hành của mình:

- Bóng bánh đánh sợ quá? Sao cậu chơi được nhỉ?

- Tôi có chơi đâu... - Hải Dương nói, đoạn, anh cầm lấy tay cô, ngửa lòng bàn tay lên - Mà, lần sau đừng bắt bóng bằng tay không nữa, cậu nhìn xem, xước rồi này!

- OK! Vậy lần sau thay vì bắt bóng tôi sẽ đá cậu ra xa nhé? – Cô bắt đầu trêu ghẹo anh.

- Để tôi cùng cậu đến phòng y tế. Đến nhanh không giáo viên phụ trách về mất.

- Cậu không tập bóng à? – Cô ra hiệu cho anh về phía Hiểu Minh đứng vẫy tay gần đó – Đâu thể để các bạn đợi lâu được.

- Tập gì cơ? Tôi chỉ là thằng vào trận mấy phút cuối rồi chạy chạy vài vòng cho đẹp thôi. Đi, đến phòng y tế rồi lượn qua thư viện, dạo này tôi chả học hành được gì cả? Giúp tôi nhé? – Anh bỏ tay cô xuống, nở nụ cười lấy lòng.

Những kẻ chứng kiến xung quanh chết lặng.

Bạn bè bình thường đây á?

Cái không khí mập mờ giữa hai người này. Confession chuẩn bị thêm chủ đề mới rồi.