Y ngồi bệt xuống thảm cỏ, mắt lộ rõ ý cười, nhìn xuống Thị trấn nhỏ dưới chân núi.

Chậc, để xem, cũng yên bình đấy chứ.

Giá như nó đẹp như vẻ bề ngoài…

Bốn vụ án, một vòng luẩn quẩn…

Y chả có chút cái gì gọi là thương tiếc với những kẻ đã chết. Ai kêu cứ chõ mũi vào việc của người khác.

Đầu tiên phải kể đến cô giáo Ánh. Đúng là y và mụ có mối quan hệ không đơn thuần. Y phải thừa nhận rằng mình khá ưng mụ. Có điều mụ tham quá, phân chia lại gì cơ, tố cáo gì cơ? Mụ điên. Cái giá cho sự điên khùng đó được trả bằng chính mạng sống của mụ. Chắc chẳng đau đơn gì đâu nhỉ, y ra tay nhanh gọn như thế. Kết liễu mụ bằng một chiếc bút máy, ha ha, đến giờ nghĩ lại vẫn thấy nực cười.

Lão nhà báo, tên gì nhỉ? Đinh Tâm? Đinh Toàn? Đinh Tuấn? Chịu, y không giỏi nhớ mấy thứ lặt vặt. Thật tình, lão không biết thân biết phận gì. Là một nhà báo, lão đưa tin về cuộc sống của người dân trong thời kì đổi mới, hay gì đó kiểu như cảnh đẹp quê hương... không phải tốt rồi sao? Sự thật thì lão đã làm những gì? Lão cứ đâm đầu thọc ngoáy vào các cán bộ làm chi rồi làm liên lụy đến y. Lão là mọt chắc. Con mọt bẩn thỉu. Nhát dao đâm thẳng chỗ hiểm. Không tệ đâu Xuân Tài. Gã được phép xử lí thi thể, y cũng không ngờ gã sẽ phanh thây người ta ra đâu. Tên biến thái.

Cặp vợ chồng vô phúc. Mụ vợ lão cũng chết. Thê thảm. Bị giết bởi chính thằng bồ mà mụ tin tưởng, Quốc Trường. Con mụ này khá phiền phức, trước khi chết còn tuồn cho thằng kia biết bao thông tin. Chính cái mỡ hỗn độn không đâu đó lại khiến y lo lắng. May gã Quốc Trường đó chẳng đủ thông minh để hiểu hết vấn đề.

Cuối cùn, cộng sự yêu quý của y: Xuân Tài. Sự ra đi của gã quả là điều mất mát lớn với toàn thể anh em. Y không buồn đâu, ai nghĩ kẻ trung thành như thế lại phản bội vào phút cuối. CHIẾC USB CỦA Y!!! Mẹ kiếp! Sao gã lại không mang đến trong đêm đó – đêm cuối cùng trong cuộc đời gã. Bằng mọi giá phải tìm lại được nó. Thứ phản bội, chó lại đòi quay ra cắn chủ, cho mày chết, ở dưới âm phủ thì đừng có kêu ca nhé!!!

Ồ, hình như y hơi kích động rồi.

Tĩnh tâm, tĩnh tâm nào...

Hít sâu một bụng hơi thở gió trời, mong một đời sống bình ổn và an nhiên...

Giờ quay lại màn kịch trong Thị trấn nào.

Xoay đi xoay lại, dù có xa đến đâu, chung quy lại vẫn là quanh y. Y không phải kẻ ngốc, cả tấm thảm kịch này, y chỉ ra tay với một người mà thôi.

***

Bóng tối trải dài vô tận.

Lơ lửng giữa khoảng trống.

Không trọng lực?

Cơ thể Hải Dương trôi nổi vô định dần dần hạ thấp trọng tâm xuống. Đến khi hai chân đứng vững dưới mặt đất anh mới nhận ra nơi tối đen này là một căn phòng.

Anh nghe tiếng rì rào bên tai, bên ngoài có lẽ trời đang mưa. Căn phòng chìm trong bóng tối dần dần hiện rõ trước mắt anh. Bày biện tinh tế lại không kém phần sang trọng. Có chút quen thuộc... Hòa cùng mưa rơi là âm thanh trong trẻo của đàn piano...

Piano?

Trong căn phòng không biết từ lúc nào xuất hiện thêm một cậu bé nữa. Cậu ngồi bên chiếc piano cạnh cửa sổ, phong thái thể hiện rõ sự nghiêm túc. Những ngón tay nhỏ bé của cậu thuần thục múa lượn trên bàn phím, trông không khác gì một nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Tinh...

Chói tai quá, sai rồi!

Cậu bị phân tâm.

Tiếng đàn cũng theo đó mà dừng lại. Cậu bé đánh giờ đang kiễng chân cố nhìn ra ngoài cửa sổ. Vén rèm he hé, cậu lén lút nhìn ra màn mưa bên ngoài như có gì thú vị lắm.

Hải Dương đi tới cửa sổ, nhìn theo cậu bé. Dưới trời mưa, cô bé nhợt nhạt mặc váy đỏ nhìn chằm chằm vào ngôi nhà, môi mấp máy gì đó. Người phụ nữ trung niên bên cạnh cầm ô che chở cho cô không bị dính nước mưa. Rõ ràng rằng, môi cô bé chuyển động là do hai người đang nói chuyện.

Cô bé đó...

Anh lắc lắc đầu, lại đưa tay dụi mắt. Lần thứ hai nhìn ra, trời đã hết mưa, nắng ấm bao trùm lên mọi vật, cô bé và người phụ nữ đã biến mất. Nắng dát vàng con phố, chiếu lên vai thiếu nữ nhỏ nhắn.

Khánh An?

Bên cạnh là... bác gái?

Hải Dương chưa kịp nhìn cho rõ thì sương mù đã che khuất hết thảy. Anh mò mẫm đi trong sương như người mù.

Sương tan, cảnh đổi.

Phía trước Hải Dương có một khe cửa hé mở, đằng sau nó truyền đến những tiếng động kì quặc, như là... tiếng dao va chạm với gì đó mềm ấm. Mùi máu tanh lan ra khắp không gian. Anh còn chưa vươn tay tới thì cánh cửa đã mở ra, một gương mặt dính đầy máu đập thẳng vào mắt.

Hiểu Minh?

Đào Tuấn?

***

Tiết cuối của sáng thứ bảy luôn là giờ sinh hoạt lớp. Chủ đề buổi hôm nay bàn về lễ kỉ niệm 26 tháng 3 sắp tới.

Trong khi cả lớp đang thảo luận sôi nổi thì từ một góc có tiếng hét thất thanh vang lên. Toàn bộ thành viên bao gồm cả thầy giáo đều nhìn về hướng đó.

Hải Dương một thân mồ hôi nhễ nhại, đầu tóc bù xù, anh vừa ngủ dậy. Gương mặt anh khác với mọi khi, thất thần, vẫn còn sự sợ hãi hiện rõ ra trong đôi mắt. Gặp ác mộng.

Tiếng cười ồ vang lên xung quanh mới khiến Hải Dương nhớ ra mình đang trong lớp học. Anh ngơ ngác nhìn mọi người, hai má đỏ bừng, vội xin thầy ra ngoài.

***

Cơn ác mộng vừa rồi là sao?

Đương nhiên anh biết cậu bé kia chính là bản thân mình năm ấy. Vậy còn Khánh An, bác gái, Hiểu Minh, Đào Tuấn?

Từ lần đầu gặp mặt anh đã nghi ngờ Khánh An là cô bé năm đó. Người đi cùng cô thì sao? Bác gái? Không phải bà Đặng ư? Trùng hợp hay cố ý? Mục đích gì?

Còn Hiểu Minh và Đào Tuấn? Lí giải sao lại có sự xuất hiện của hai người họ. Ngày kinh hoàng ấy, không hề có mặt của họ cơ mà...

Hay anh đã nghĩ quá nhiều? Đây chẳng qua chỉ là sự đan xen hiện tại và quá khứ. Sự hỗn loạn của dòng thời gian.

Muôn vàn những câu hỏi cứ hiện ra trong đầu khiến Hải Dương phát hoảng. Mọi giác quan của anh như đóng lại. Anh không nghe thấy gì. Không nhìn thấy gì. Không cảm thấy gì.

Khó thở.

Khó thở???

Một bàn tay kéo cổ áo Hải Dương ra sau, hướng ngược lại với bồn rửa. Anh hớp lấy hớp để từng ngụm không khí lớn rồi lại ho sặc sụa vì bị sặc nước.

Bàn tay kia vỗ vỗ lưng anh:

- Nào, từ từ, từ từ thôi!

Bình thường lại rồi, Hải Dương mới quay ra nhìn cho rõ ân nhân của mình:

- Khánh An? – Có chút kì quặc.

- Cậu ngạc nhiên cái gì? – Cô khoanh tay đứng một bên bất mãn nhìn anh – Tôi chưa thấy cậu cảm ơn tôi đâu. Tôi vừa cứu cậu đó. Đây – Cô đá đá vào một chiếc cặp sách dưới sàn – Còn tiện mang đồ về cho cậu nhé.

- Cảm... ơn... Khoan, - Anh nhận ra điểm kì quặc rồi – Đây là nhà vệ sinh nam!!!!

- Lo gì, học sinh toàn trường về hết rồi nên tôi mới dám vào. Cậu làm ơn vứt mấy cái suy nghĩ linh tinh đi.

Ừm, anh đang nghĩ cô biến thái đây.

- Chuyện này do Hiểu Minh hết! Có trống rồi không thấy cậu quay lại lớp nên Hiểu Minh nhờ tôi “hộ tống” cậu về. Lớp thì khóa cửa, tôi chỉ đành xuống đây chờ cậu thôi.

- Nhưng sao cậu lại vào vệ sinh nam?

- Bất đắc dĩ mà. Tôi chờ cậu mãi không ra nên vào xem thử, xem cậu có buồn ngủ quá mà ngã vào chiếc bồn cầu nào đó rồi chết không. Cậu nhìn đi – Cô chỉ tay vào bồn rửa đầy nước - Cậu suýt chết thật. Xin hỏi một câu, cuộc đời đang tươi đẹp, cớ gì cậu lại có ý định tự tử thế?

- Thứ nhất, đó là bồn rửa tay chứ không phải bồn cầu. Thứ hai, tôi chỉ muốn tỉnh ngủ thôi!

- Chắc là không tự tử chứ? – Cô nhìn anh hoài nghi – Áp lực thi cử hả, cậu có thể tâm sự với tôi.

- Nhìn tôi giống người muốn chết lắm ấy! – Anh cốc đầu cô - Vớ vẩn!

- Hờ, không cãi lại được nên cậu đánh tôi chứ gì? Cậu biết cậu cũng không thể đánh lại tôi mà.

Nghĩ tới chuyện Khánh An xử gọn đám côn đồ, Hải Dương khẽ rùng mình. Anh vội đánh lảng sang chuyện khác:

- Khánh An!

- Hửm?

- Tôi nghĩ tôi sẵn sàng để nghe cậu kể rồi! Còn nhớ cậu nói gì chứ?

- Kể gì cơ?

- Kể đi, kể tôi nghe về cậu...

***

Sân trường vắng hoe, học sinh sớm đã về nhà hết, chỉ còn đôi bạn nhỏ ngồi một góc nói chuyện.

- Cậu có khả năng nhìn thấy trước cái chết của người khác thật á? - Hải Dương lớn tiếng vì kinh ngạc.

- Ừ - Mới có một phần thôi mà, phần sau còn đặc sắc hơn kìa... Phần sau mới nên ngạc nhiên, vì nó... liên quan trực tiếp đến cậu.

- Vậy bà gì mắng cậu trên núi là ám chỉ việc này à?

- Cậu biết nghe lén là xấu không?

- Trùng hợp, ha ha, trùng hợp thôi.

Hải Dương đột ngột nắm lấy tay Khánh An khiến cô giật mình. Anh nhìn thẳng vào mắt cô đầy mong đợi:

- Cậu thấy gì ở tôi? Bao giờ tôi chết?

- Cậu biết để làm gì?

- Tôi muốn thay đổi cái chết. Không phải có khả năng của cậu rất tuyệt vời sao, biết trước cái chết thì có thể thay đổi nó - Nếu anh được ban phát loại quyền năng này, thảm án gia đình năm đó sẽ không diễn ra chứ?

- Cậu bị ngu à! – Cô rụt tay lại - Sống chết có số, tươi héo bởi trời, sửa mệnh nghịch thiên – Đúng vậy, nếu năm đó không thay đổi, thảm kịch sẽ không diễn ra... Đều là tại cô...

- Ơ, Đào Tuấn kìa! - Hải Dương chỉ về một bóng người lén lút đi về khu nhà E - Cậu ấy chưa về à?

Hải Dương định đứng lên đi theo thì bị Khánh An giữ chặt lại:

- Cậu nói không quan tâm nữa rồi mà. Đừng đi!

- Nhưng mà... - Hiếu kì bản tính của con người.

- Được rồi, miễn là cậu không đi, tôi sẽ nói cậu nghe. Một lần thôi. Chú ý!

- Tôi không đi!!!

Cô nói. Chậm rãi. Đủ khắc sâu từng từ ngữ vào đầu anh.

“Đào Tuấn không phải đồng minh của chúng ta.”