Bắt trọn nụ cười ấm áp của anh, cô nghiêng người cười như kẻ ngốc, nhẹ nhàng từng bước nhớm mũi chân tiến gần khuôn mặt dịu dàng tuy có phần hơi đáng ghét và thổi nhẹ đến đôi môi bị trầy xướt mà cô đã gây ra mà không hề hay biết.

Anh tỏ vẻ khá bất ngờ, ngượng trước hành động của cô nên liền đứng thẳng đánh lạc hướng.

- Lo về. Không bà lại la.

Nhưng dường như chân cô đã bị thương khi chạy quá nhanh vô tình vấp phải hòn đá. Bởi đau, cô không thể đi tiếp, anh bèn hạ mình cõng cô về.

- Lên đi. Anh đưa em về nhà.

Cô mỉm cười trước sự quan tâm ấm áp của anh trai mình. Dịu dàng đáp:

- Vâng!

Cứ thế hai người lại có cơ hội tiến gần nhau, hiểu được cảm xúc của đối phương.

- Chân em cháu sao thế?

- Dạ bà. Nó đi đứng không nhìn nên làm chân bị thương rồi ạ.

- Nhanh! Đưa nó vào phòng nghỉ ngơi đi. Có cơm bà kêu.

- Dạ con không sao đâu ạ. Bà đừng lo.

Anh đưa cô vào phòng, đặt cô vào giường và đi xuống.

Cô nghĩ rằng anh mình đúng thật là vô tâm, lại bỏ cô một mình.

Suy nghĩ cô vừa nảy ra thì anh lại xuất hiện cầm cái gì đó trong và từ từ đặt chân cô xuống đùi anh.

- Đừng động đậy.

Anh nhẹ nhàng chườm đá vào chân cô, tuy có vẻ khá đau nhưng lạ thật cô lại cảm thấy không cảm giác đau ngược lại trong lòng có chút vui.

- Cô nương ngồi im đó đi, đừng chạy nhảy lung tung đi chơi với nhóc đó nữa.

- Em đâu có...

Định phản bác nhưng lại bị ánh mắt ấy lừm, cô ngoan ngoãn im lặng nghe lời như bé mèo bị hất hủi.

Thấy thế, anh liền nở nụ cười, ánh mắt trở nên dịu dàng và rời đi. Một lần nữa cô không hiểu bản thân cười lại với anh trai mình. Cô dẫy dụa úp mặt xuống gối, hận bản thân lại dễ tính như thế.

Vài ngày sau, chân cô lại lành lặn thì đã liền chạy nhảy lung tung, sáng thì tám chuyện với hắn, chiều thì đi thả diều cùng lũ trẻ trong làng, tối thì tụ tập cùng nhau đốt lửa, cùng nhau ngắm những vì sao và kể những câu chuyện kinh dị mà mỗi bản thân tự bịa ra.

- Vui thật anh nhỉ.

- Ừm.

Vậy mà một tuần lễ về thăm ông bà đã hết, anh và cô phải chia tay ngôi làng yên bình, đẹp đẽ này và quay lại cuộc sống của thực tại.

Trong buổi chia tay, ông bà dặn anh và cô đủ điều, trao cho nhau cái ôm thật hạnh phúc.Chợt hắn chạy vội tới.

- Chờ mình đi cùng với.

- Là sao?

Cô bất ngờ còn anh thì rất hoang mang hắn ta đang nói cái quái gì.

- À cháu này. Bà quên nói cho hai cháu là cháu Dũng đây sẽ lên nhà sống cùng với hai cháu, vì ba Dũng và ba hai cháu là bạn bè thân thiết, muốn tạo điều kiện cho Dũng nên đã cho cháu nó lên học cùng hai cháu. Giúp đỡ Dũng nghen chưa.

- Dạ thưa bà.

Cô nhanh nhảu đáp lại, lộ nụ cười vui sướng khi sau này phải sống chung nhà với nhóc này. Anh cứ thế cũng thuận theo ý kiến của người lớn mà không nói gì.

- Mong sau này hai cậu giúp đỡ mình.

Cô liền bắt lấy cánh tay hắn lên xe bắt đầu cho chuyến đi. Còn anh thì dõi theo hai người với vẻ mặt cay mà chẳng làm được gì.

/Có thể đánh nhóc này một cái chứ? Không. Nhẹ quá. Còn cười nữa. Ui! Gai mắt ghê/

Anh liên tục thầm rủa như một đứa trẻ, không hề chợt mắt nghỉ ngơi mà chỉ ngồi nghiêm túc quan sát.

- A! mấy đứa nhỏ về nhà rồi nè ba nó ơi!

- Mẹ!

Cô vội chạy ra khỏi xe ôm mẹ mình.

- Con nhớ mẹ lắm luôn á.

- Nhỏ này. Chỉ được cái dẻo miệng.

- Mẹ Dũng nè.

Cô liền đẩy hắn lên cho mẹ cô nhìn.

- Cháu Dũng càng lớn càng giống mẹ cháu nha. Tuấn tú thật.

Đến mẹ còn thích hắn, liên tục cười, vui vẻ với hắn. Anh rơi vào trầm tư như bị tủi thân. Thấy thế cô em liền đánh vai anh thật mạnh và đi vào nhà.

- Ăn nhiều vào cháu. Đừng có ngại.

- Đúng đó Lượu ăn nhiều vào, ốm quá rồi đó.

- Dạo này ba cháu sao rồi?

- Dạ ba cháu hay nhắc đến chú lắm ạ. Ba cháu đang chuẩn bị thu hoạch điều mà lại thúc cháu lên đây rồi. Cháu chưa kịp giúp gì hết.

- Chật chật. Thấy Dũng chưa hai đứa, ráng mà noi gương đi, biết phụ giúp ba mẹ giỏi thật đó.

- Dạ không có gì đâu cô.

Thấy mẹ liên tục khen hắn, trong lòng như sôi sục muốn đạp tên nhóc này một cái.

- Mai hai đứa dẫn Dũng đi mua chút đồ đi. Sắp đi học lại rồi đấy.

- Dạ không cần phiền phức vậy đâu ạ.

- Sao lại không. Cháu như con cô vậy.

Cứ thế gia đình có một bữa tối vui vẻ khi có một thành viên mới.

- Đêm nay Dũng sẽ ngủ với con đấy nha. Mẹ chưa chuẩn bị kịp.

- Mẹ!!

- không mẹ gì ở đây.

-Ngủ ngon nha các con

Mẹ cứ thế mà đi, anh bất lực mà tuân theo. Vào phòng anh bị đụng trúng lồng ngực.

- Sao lại là nhóc.

- Thấy cậu ra ngoài lâu nên ra xem sao.

Hắn ấp úng đến khó hiểu, anh lắc đầu liền chạy vồ nhảy vào chiếc giường yêu quý của mình lâu rồi chưa gặp.

- Này! Mình ngủ ở đâu?

- Ngủ trên giường chứ ở đâu Lượu.

Cô em ngang nhiên chen ngang lời thì liền bị anh ném gối rồi chạy mạch vào phòng đóng cửa.

Anh đắn đo.

- Ừ. Thì ngủ chung đi.

- Liệu vậy có ổn không?

- Cùng đồng loại không sao.

- Hay để tớ qua ghế sofa ngủ cũng được.

Quay người đi thì đã bị anh nắm lấy cánh tay giật xuống khiến hắn ngả vào lòng anh. Hắn bỗng đỏ ửng mặt, không hiểu chuyện gì xảy ra liền ngồi dậy thì đụng trúng đầu anh. Hai người ôm đầu trong sự đau đớn mà không lên tiếng sợ đánh thức mọi người.

- Tốt nhất là ngoan ngoãn ngủ im trên giường đi. Nghiêm cấm hành vi đụng trúng.

Hắn lưỡng lự gật đầu. Và thế mọi người trong nhà đều chìm trong giấc ngủ nhưng riêng hắn lại không thể tài nào chợt mắt được, có thể không quen hoặc có thể người bên cạnh mình. Quả thật, anh là người đưa ra quy tắc nhưng cũng là người phá hủy quy tắc. Lúc đầu, nghiêng người khác phía đối phương nhưng chìm trong đêm sâu thì anh lại bất giác quay người lại ôm lấy hắn. Hắn hoảng hốt nhưng không làm được gì liền quay người lại nhìn gương mặt sáng sủa ấy và chạm đến chiếc mũi cao dần dần tay trượt xuống...