- Em ổn chứ?

- Anh...

Cô chạy đến anh hoảng sợ tột cùng, những giọt nước mắt không vốn có xuất hiện trên mặt đã rơi, vẻ mặt mà anh không hề muốn đứa em của mình có, anh dằn vặt bản thân vô cùng. Cô ôm anh hết có thể, anh lúc này như chỗ dựa dẫm an toàn có thể giúp cô bình tĩnh.

- Anh đừng bỏ rơi em,em sợ lắm,sợ anh không cần em nữa.

- Ngốc này! Anh luôn ở bên em, dù em không cần anh nữa thì anh vẫn dõi theo em từ xa.

- Không đâu. Em thương anh lắm.

Anh và cô cứ thế ôm chặt lấy nhau, trái tim trở nên đồng điệu như giai điệu ngọt ngào trong căn phòng đêm tối, vạn vật yên tĩnh hẳn. Giờ đây chỉ còn anh và cô, giữa cái lạnh lẽo của đêm khuya với những tình cảm nồng nhiệt của tuổi trẻ, giữa tình cảm anh em với cái tình cảm nam nữ vốn có, mọi thứ đều trong sự lưỡng lự trong đầu anh.

/Anh thật sự thích em rồi sao/

Dường như cô đã mệt mà ngủ thiếp đi trên vòng tay anh, anh nhẹ nhàng đặt cô vào giường. Nhìn gương mặt bé nhỏ của cô, anh trở nên mềm yếu, lí trí lại trở nên mơ hồ nên đã đặt bàn tay mình lên đôi má hồng ẩm ướt, nóng hổi của cô. Anh cười một cách hạnh phúc khi có cô là em gái. Trong lòng anh lại bộc phát mãnh liệt của đứa trẻ mới lớn, đôi môi dần tiến tới trán cô. Bỗng nhiên cô nghiêng người đụng trúng tay anh khiến anh không trụ vững và thế đôi môi đã chạm nhẹ tới đôi môi bé nhỏ mềm, ẩm, ướt của cô.Trái tim anh đập loạn nhịp không ngừng, lồng ngực trở nên nóng, dường như trí óc trống rỗng. Anh bình tĩnh vài giây định dựng người dậy thì đã bị cô em cắn vào đôi môi anh, đau đến mức muốn hét lên nhưng không thể.Anh nhẹ nhàng vỗ về vai nên cô dần nhẹ nhàng buông rơi. Anh cảm thấy hoảng hốt, bàng hoàng việc mình đã làm với cô.

Đêm ấy là một điều khó quên đối với anh, anh cười mà chẳng biết anh cười vì điều gì cô lấy làm thắc mắc.

- Anh nghĩ gì thế. Sao môi lại trầy xướt thế kia. Ăn sáng kìa

Anh cứ thế mà cười mãi, cứ như người mất hồn, cô chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm với ông anh đầu óc không đc bình thường này.

-Ngân! Xíu con ra sau nhà xách nước đổ vào lu dùm cho bà nha. Ông bận họp khu phố nên con nhớ phụ giúp bà nghen chưa.

- Dạ! Thưa ông.

Cô liền đá chân anh một cái, thúc dục anh ăn nhanh như có điều gì muốn nói.

- Gì vậy! Tự nhiên kêu anh ra giếng làm cái gì?

-Công việc của anh đấy. Làm giúp đứa em bé bỏng dễ thương của anh đi mà.

-Khỉ mốc này.

-Hả? Anh nói gì?

Ánh mắt cô tràn đầy sát khí như đang muốn tấn công anh, mất cảnh giác cô liền ngả ra sau bởi trơn trượt thì bỗng nhiên một cánh tay xuất hiện sau lưng đỡ cô ngã vào lòng hắn.

-Ngân có sao không?

Giọng nhỏ nhẹ ấm áp vang lên khiến cô cười mà không hề biết tại sao. Cảm thấy tình hình không ổn anh liền đỡ cô em ra xa hắn ta.

- Này! Này! Đã nói bao nhiêu lần rồi, đi đứng cẩn thận, mắt để sau đít à.

- Đầu óc anh rớt giếng rồi à. La em á? Không xong với em đâu.

Cô bậm bịu mặt tức giận, dáng vẻ săn tay áo, anh thì đứng tay thủ chờ tiếp chiêu, thấy thế hắn liền can ngăn vài lời dịu nhẹ khiến anh cảm thấy khó chịu.

- Thôi nào, đừng tức giận việc nhỏ nhặt này, để Lượu dẫn ra kia chơi nè. Vui lắm! Đảm bảo Ngân sẽ thích.

Giọng điệu cười nói khiến anh cảm thấy như cái gai trong mắt. Còn cô thì cười đùa, gật đầu đi theo hắn mà không hề quan tâm cảm xúc của anh bây giờ như muốn bóp cổ hắn cho rồi.

- Ngân này! Còn nhớ chỗ này không. Trước kia Ngân và Lượu hay ra đây chơi trốn tìm dưới gốc cây này nè. Mỗi lần hai đứa trốn ngủ trưa thì lại chạy ra đây đùa giỡn. Có lần cậu trèo lên cây mà ngã, tớ lo lắm may là không sao Ngân nhỉ?

- Ừm. Lúc đó vui thật. Nhưng vì công việc bố mẹ mà Ngân phải lên thành phố sống mà không lời tạm biệt với Lượu. Tớ... tớ... tớ cảm thấy có lỗi lắm.

- Không sao! Không phải giờ câu đã về thăm tớ rồi hay sao. Sau này tớ và cậu sẽ không xa nhau nữa đâu. Bởi vì...

Chưa kịp nói hết lời thì đã bị tiếng vỗ tay to lớn vang lên.

- Nói chuyện vui nhỉ. Có cần tôi tham gia không? - Anh thì thầm bên tai hắn.

Anh lại tới sát chỗ hắn nhướng đôi chân mày lên, cười, gợi vẻ khiêu khích.

- Anh làm gì ra đây vậy?

- Thích thì ra.

Tưởng chừng hắn sẽ đanh thép, tranh giành cô với anh. Nhưng không, anh cảm thấy lạ khi hắn lại bày ra vẻ mặt ngượng ngùng, mặt bỗng đỏ ửng.

- Hai... người ở...lại chơi nha. Mình về trước đây

Hắn ấp úng vội chạy đi, anh cảm thấy khó hiểu với nhóc này.

- Bị gì không biết?

- Tại anh làm Lượu về rồi đấy.

- Sao lại tại anh?

Cô chạy một mạch về nhà thì anh cũng chạy theo.

Muốn chọc phá cô nên khi trên đường về nhà anh bèn làm nhiều trò khiến hai gười đánh nhau không ngớt giữa đường làng.

- Anh!!

Cô liền vỗ vai anh.

- Có thấy gì hông?

Hai người nhìn mắt nhau như đã hiểu, liền một mạch chạy tới hàng rào nhà hàng xóm. Anh nâng người cô lên như thể những chiến binh đang làm việc nghĩa. Cô hái rất nhanh, nhưng vì thế mà gây tiếng động khiến cho chó nhà hàng xóm chạy tới. Và thế là cô và anh phải ba chân bốn cẳng chạy nhưng không vì thế mà anh bỏ cô lại, anh nắm đôi bàn tay bé nhỏ của cô như thể không bao giờ buông ra.

Chạy được một lúc thì cũng không thấy đuổi theo nữa, anh và cô thở dốc, cười đùa.

- Tại anh đó. Đã bảo rồi nâng cao lên xíu.

- Tại ai. Tại có người mập á.

Sự đùa nghịch của hai anh em khiến ai cũng phải ganh tỵ của sự thân thiết ấy.

- Có con sâu trên tóc kìa.

Cô hét toáng lên.

- Đứng im! Để lão gia gia ta trừng trị sâu bọ người. HAHA!!

Sự đáng yêu của anh khiến cô bật cười không ngớt, anh nhè nhàng vứt con sâu đi, vuốt làn tóc mai cô cho gọn gàng lộ rõ gương mặt sáng sủa, đôi má hồng đáng yêu ấy.

Nụ cười nhẹ của anh đã khiến cho cô trở nên chú ý đến.

/Anh mình đẹp nhỉ/

Bỗng anh ôm cô vào lòng khiến cô hoảng loạn, trái tim lại trở nên đập mạnh mà cô chưa hề có trước đây. Một cảm giác lạ khó mà giải thích.

Tiếng xe vì thế cũng vụt qua không trở ngại.

- Đầu óc để đâu thế đồ ngốc này.

Anh cuối người, nở một nụ cười thật đẹp để nhìn rõ vẻ mặt của cô khiến cho cô trở nên ngại ngùng đỏ ửng mặt. Vì thế mà đã không kiểm soát lòng mình mà lấy ngón tay chạm vào đôi môi ấy...