- Tất cả các em phải chú ý lắng nghe chỉ dẫn thật kỹ lưỡng và điền cho thật cẩn thận nhé. Mỗi người chỉ có một bộ hồ sơ chính và một bộ dự phòng thôi, nếu sai sẽ phải đi mua thêm nên nhớ cẩn thận nhé!

- Dạ...

- Đầu tiên, phần họ tên...

Tháng năm gần kề, những tiếng ve mùa hạ cũng đã rộn ràng và nhộn nhịp hơn, vang vọng khắp sân trường. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà một năm học đã gần kết thúc, học sinh khối 12 cũng đã sắp phải chia tay bạn bè, thầy cô và ngôi trường mà mình gắn bó suốt ba năm, tiếp tục mở ra một trang sách mới cho cuộc đời của mình.

Lớp 12B chú ý lắng nghe từng lời của giáo viên hướng dẫn, rồi cẩn thận, tỉ mỉ nắn nót ghi từng dòng chữ trong giờ ra chơi. Bên trong mỗi dòng chữ ấy là cả một ước mơ, một nỗi niềm và khao khát mãnh liệt được ấp ủ suốt bao nhiêu năm của tuổi trẻ, vì thế mà họ đều chăm chú, cẩn trọng hoàn thành từng trang giấy.

- Lớp mình này, có lịch thi học kì rồi, tuần sau là bắt đầu thi. Tớ chép lịch lên bảng để mọi người lưu lại nhé!

Dương từ bên dưới phòng chờ của giáo viên chậm rãi tiến vào lớp học. Khối 12 năm nào cũng được nhà trường sắp xếp cho thi sớm hơn các khối khác một hai tuần để thuận tiện cho việc chuẩn bị cho kì thi Trung học phổ thông quốc gia.

- Ơ mà hôm nay ai trực nhật đấy, sắp vào tiết rồi mà bảng vẫn chưa xóa này. _ Dương ngoái đầu lại nhìn.

- À, là Trí với Khang, nhưng mà hai cậu ấy vừa được một thầy nhờ đi làm chút chuyện rồi. Chết, xin lỗi sếp nhé, đáng lẽ bọn tớ phải để ý mà lên xóa hộ nhưng nãy giờ mải viết quá không chú ý đến.

- Không sao, để tớ xóa rồi viết lịch thi luôn cũng được.

Dương xua tay mỉm cười hòa nhã, nói rồi nó nhanh chóng tiến đến góc bảng, cầm chiếc giẻ lau được đặt ở trong khay lên, lần lượt lướt dọc từ trên xuống. Tiết vừa rồi là tiết Hóa, thầy Hạnh đã cùng cả lớp giải đáp rất nhiều bài tập và công thức hóa học mới. Kiến thức của môn này rất nặng, nhưng Dương lại cảm thấy vô cùng hứng thú khi học nó. Từ khi còn học cấp hai, nó đã rất yêu thích hai môn là Hóa học và Sinh học. Không biết có phải là do nó được di truyền từ ông ngoại hay không nữa, trước đây khi chưa về hưu, ông cũng là một bác sĩ trưởng khoa của một bệnh viện tỉnh.

"Chỗ này thầy viết cao quá à, sao mà với tới được đây? Hay nhảy lên nhỉ?"

"Huỵch huỵch..."

"A, nhảy lên rồi vẫn không với tới, mình cũng có phải là thấp lắm đâu, cũng được gần 1m60 mà..."

- Ơ...

Có một bàn tay chắc chắn đưa lên trước mắt Dương, nắm lấy tấm giẻ ở trong tay nó, làm nó giật mình. Nhìn sang bên cạnh, một dáng người cao lớn với bờ vai vững chãi đang vươn tay xóa nốt phần bảng mà nó còn để đó.

- Để tôi giúp cậu.

- Ơ à, Vĩnh hả, cảm ơn cậu nhé! Mà lâu rồi mới để ý nha, cậu cao thật ấy, phải cao bằng Lâm ấy chứ, chắc là 1m75, đúng kiểu soái ca của mấy em trong trường. _ Dương nói rồi cúi xuống nhìn vào lịch thi đang cầm trên tay.

- Khụ...

Vĩnh khẽ ho nhẹ một tiếng, cậu chợt cảm thấy ngượng ngùng khi nó nói như vậy, liếc mắt nhìn sang bên cạnh, cậu hỏi.

- Cậu thường hay trêu Lâm thế à?

- Hử? _ Dương ngước mắt lên nhìn Vĩnh, đôi mắt ngây thơ nhìn cậu, do mải tập trung xem lại lịch thi mà chưa hiểu rõ những lời cậu nói.

- Không có gì đâu, cậu cứ viết tiếp đi.

Vĩnh mỉm cười nhẹ rồi bước xuống chiếc bàn phía cuối lớp. Dương thoáng nhìn theo, có phần khó hiểu rồi lại nhanh chóng quay trở lại công việc mà mình còn dang dở. Cậu ngước đôi mắt lên nhìn nó, ý cười lộ rõ trên môi. Nó vẫn luôn vô tư như thế, có lúc thật sự nghiêm khắc, nhưng đôi khi lại trẻ con tới lạ kì.

"Reng reng reng..."

- Vào lớp rồi, thôi có lẽ nên để tối về nhà viết tiếp hồ sơ thì hơn, ở đây hơi ồn, lại sai thì chết dở.

Dung loay hoay cất phong thư của mình vào trong cặp, thuận miệng nói với Thắng. Mọi người cũng sắp xếp tươm tất, phẳng phiu lại những tập hồ sơ của mình trước khi gác sang một bên, chuẩn bị cho tiết học mới. Nghe các anh chị khóa trước nói, có người phải thay tới năm, sáu bộ hồ sơ thì mới hoàn thành xong việc đăng ký. Nhiều người vì tâm lý lo lắng mà bị nhầm lẫn, dù cẩn thận nắn nót từng chữ, thậm chí ghi trước cả bằng bút chì lên trên mà cuối cùng vẫn phải thay sang bộ mới.

Tối đến, hộp thư tin nhắn của nhóm lớp reo lên inh ỏi. Dương ngồi bên cạnh vừa viết xong phần đăng ký của mình. Mặc dù nó cũng bị hỏng mất một bộ nhưng rất may là chỉ với bộ thứ hai nó đã có thể hoàn thành nhanh chóng. Mở tin nhắn lớp lên xem, một loạt những icon nước mắt trải kín khắp hộp thư màu tím, hầu hết đều là vì chuyện hồ sơ dự thi Trung học phổ thông quốc gia này mà than thở.

"Ông trời ơi, con sai hết cả hai bộ hồ sơ rồi!"

Sơn vừa nhắn dòng tin này, lập tức có một dòng nước mắt ngắn dài được gửi theo phía sau.

"Hu hu, tớ cũng thế."

"Lớp còn có ai thừa một bộ hồ sơ không?"

Dương trầm ngâm một lát, rồi cúi xuống gõ gõ một vài dòng chữ, nhấn nút gửi.

"Tớ cũng vừa dùng hết cả hai bộ xong."

"Sếp cũng hết rồi sao?"

"Sáng mai tới trường mua đi"

"Lúc nãy tớ có nói chuyện với một bạn bên lớp C, cậu ấy nói chiều nay phòng văn thư của trường cũng bán hết cho mấy học sinh bị sai rồi, e là phải vài ngày nữa mới có thêm."

"..."

Dương chống tay lên cằm, chỉ sợ mấy hôm nữa cũng có rất nhiều người viết hỏng muốn mua giống như những người bạn này của nó, đến lúc ấy chẳng may không mua kịp thì phải chịu khổ rồi.

"Mượn của một ai đấy đi phô tô đi."

Lâm bây giờ mới đọc tin nhắn lớp. Cậu lên tiếng đề xuất, nhưng hầu hết những người được hỏi đều đã không còn bản gốc hoàn chỉnh để sử dụng vào việc này.

"Hỏi bạn bè ở trường khác trong hoặc huyện kế bên thì thế nào?"

"A, đúng rồi, để tớ hỏi Linh Chi. Từ dạo trước cùng Dung đến nhà Chi tới giờ thỉnh thoảng tớ vẫn có liên lạc hỏi thăm tình hình của cậu ấy."

Mấy tuần trước nó vừa cùng Linh Chi thảo luận với nhau về chuyện ôn tập chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Hiện tại nhỏ cũng đang rất cố gắng, cũng gửi lời chúc tới Dương và những người bạn cũ của mình có thể hoàn thành thật tốt bài thi quan trọng này. Dương nhanh nhẹn tìm đến nick facebook của Chi trong máy, chưa đầy mười lăm phút sau đã nhận được câu trả lời.

"Có tin tốt này, Linh Chi nói trường cậu ấy hôm nay vừa mới lấy rất nhiều hồ sơ mới, nếu cần thì để cậu ấy mua giúp chúng ta, sau đó bọn mình sẽ tới lấy."

"Tốt quá, ơ nhưng mà chiều mai em có hai tiết học lận, tới nhà cậu ấy vào lúc nào được nhỉ?" _ Sơn hỏi.

"Chiều mai tớ không có tiết học, để tớ đi cho" _ Dương vui vẻ.

"Sếp đi một mình liệu có ổn không?"

"Để tôi đi cùng Dương."

Một dòng tin nhắn xuất hiện bất chợt làm tất cả im lặng. Vĩnh lần đầu tiên tham gia vào cuộc nói chuyện cùng với lớp mà không phải là chuyện học tập, hay những thông báo, tin tức cần sự xác nhận của người đọc. Bên cạnh đó, điều khiến cả lớp ngạc nhiên chính là cách xưng hô của cậu. Mặc dù hiện giờ Vĩnh đã thoải mái hơn với bạn bè cùng lớp, nhưng cậu vẫn rất khách sáo với Dương, thông thường chỉ gọi nó một tiếng "lớp trưởng". Mất một hồi lâu không có người nhắn thêm một dòng nào nữa, như tìm lại được tiếng nói, Sơn vội vã nhắn thêm vào bên dưới.

"Vậy thì được rồi, có gì ông nhớ giúp sếp Dương đấy nhé."

...

Buổi chiều hôm sau, Dương cùng Vĩnh đứng đợi chuyến xe buýt tới huyện kế bên tại bến xe buýt gần trường học. Cậu đứng bên cạnh thi thoảng lại nhường chỗ ngồi cho nó mỗi khi có đông người tới bến. Ánh nắng chiều tà hắt ngang qua mái hiên, thoáng làm gương mặt của Dương ửng đỏ vì nóng. Vĩnh thấy vậy liền đứng lên nói chuyện với nó, cả bóng người cao lớn của cậu che phủ lên gương mặt ngái ngủ của Dương.

Phải ba mươi phút sau thì chuyến xe sang huyện kế bên mới tới. Dương ngồi chờ mà thi thoảng lại ngáp ngắn ngáp dài. Đôi lúc lại quay sang nói chuyện với Vĩnh cho vơi bớt cảm giác nhàm chán, thỉnh thoảng cậu cũng hỏi han khi thấy nó mệt mỏi. Nhưng mỗi lần như vậy, nó đều xua tay vui vẻ nói không sao.

- Xe đến rồi, lên thôi!

- Ui da...

- Cẩn thận chút, cậu không sao chứ?

Dương có phần hơi mệt mỏi sau một quãng thời gian dài chờ xe buýt, bước lên xe suýt chút nữa thì bị vấp ngã. Nó nhìn cậu, hơi ngại ngùng lắc đầu, lí nhí cảm ơn Vĩnh. Cậu nhìn nó, rồi không nói gì nắm lấy tay nó kéo lên xe buýt.

- Đi theo tôi, cậu đang mệt, cẩn thận không lại bị thương ở trên xe.

- Ơ ừ...

Dương nhìn Vĩnh, cậu vẫn lãnh đạm như ngày thường, nhưng bàn tay chắc chắn vẫn nhanh chóng dẫn đường cho nó an toàn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình. Dương khẽ mỉm cười nhẹ, cậu đối với nó vẫn luôn rất lịch sự, nhưng không giống với cách đối xử giữa bạn bè với nhau. Gần đây Vĩnh có chút thay đổi, nó bỗng thấy vui vì điều đó. Chuyến xe bắt đầu khởi bánh, Dương ngồi bên cạnh thi thoảng lại ríu rít kể chuyện cho Vĩnh nghe, cả hai cùng nhau trò chuyện, thoáng chốc cũng đã tới điểm đến.

"Kính coong..."

Tiếng chuông cửa vang lên, mẹ Linh Chi nhã nhặn bước ra, vẫn giống như lần trước, là bà chào đón nó và Dung. Vĩnh lễ phép chào bà một tiếng, rồi cùng Dương tiến vào trong phòng khách ngồi chờ. Từ dạo trước đến giờ, thi thoảng mẹ Linh Chi vẫn luôn nghe con gái kể về những người bạn cũ của mình, bà cũng vẫn nhớ tới Dương là cô bé đã tới nhà mình lần trước. Thấy Linh Chi từ bữa đó đến giờ rất vui vẻ, bà cũng thấy yên lòng.

- Dương hả, tổng cộng là 14 bộ hồ sơ mới tôi lấy giúp bà này.

Linh Chi xách chiếc túi đựng những tập hồ sơ từ trên phòng xuống, vừa niềm nở nói chuyện. Dương đặt cốc nước đang uống dở xuống mặt bàn, tươi cười tiến lại gần Chi vừa xuống dưới tầng một, bước tới phòng khách.

- Cảm ơn bà nhiều nhé! Để tôi gửi tiền.

- Không có gì đâu.

- Dạo này ôn tập tốt chứ? _ Dương vừa lấy tiền từ trong ví ra, vừa thuận miệng hỏi.

- Khá ổn, bà thì sao?

- Cũng khá tốt.

- À mà, kia là ai vậy?

Linh Chi đưa mắt nhìn liếc qua căn phòng, thoáng ngạc nhiên khi thấy một chàng trai đang ngồi ở gần đó. Dương ngoái đầu lại nhìn theo quán tính, rồi vui vẻ đáp lời.

- Cậu ấy là Vĩnh, chuyển đến học cùng lớp mình trong năm nay, hiện giờ cậu ấy là một thành viên không thể thiếu của lớp.

- Ái chà chà... _ Chi khẽ cười trêu chọc.

- À mà tôi có việc nên phải về luôn bây giờ, cảm ơn bà nhé.

- Ở lại chơi chút đã.

- Thôi, lần tới tôi sẽ ghé qua ngồi chơi với bà lâu hơn, hôm nay thực sự có việc gấp.

- Vậy đi đường cẩn thận nhé!

Dương chào tạm biệt Chi, nó cùng Vĩnh xin phép mẹ nhỏ rời khỏi. Vĩnh đi bên cạnh tay xách túi hồ sơ giúp nó, cả hai nhanh nhẹn tiến tới bến xe buýt gần đó.

- Mong là mọi người lần này sẽ không bị sai nữa. _ Dương khẽ vươn vai.

- Tôi cũng mong là vậy, nếu không...

- Nếu không gì cơ?

- Không có gì, xe tới rồi kìa, cẩn thận không ngã.

Dương nhìn cậu một vài giây, rồi nhanh nhẹn leo lên chiếc xe buýt. Vĩnh đứng phía sau nhìn theo bóng lưng nó, miệng khẽ thì thầm: "Nếu không đồ ngốc như cậu lại tự nhận lấy mọi trách nhiệm về mình mà lo lắng cho họ, chứ còn làm sao nữa..." Rồi khẽ bật cười bước lên xe.