- Tuần sau là 15/5, mấy ông bà biết là ngày gì không hả?

Kết thúc kì thi học kì II, học sinh khối 12 có ba ngày được nghỉ ở nhà, rồi lại tiếp tục tới trường chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp. Lớp 12B đang cùng nhau ngồi tán dóc trên dãy bàn gỗ đặt ngoài ban công tầng học. Đám con gái thì đang ngồi cắn xoài dầm, đám con trai thì nhao nhao bàn luận về một trận game nào đó.

Tuấn béo ngồi ở phía bên kia trên tay cũng đang cầm một miếng xoài dầm tròn mắt nhìn người đặt ra câu hỏi. Dung từ từ tiến lại gần giữa lớp, hờ hững ngồi vắt chân chữ ngũ rồi lấy tay lựa lựa túi xoài. Thấy Lâm có vẻ định lên tiếng nói, Dung nhanh chóng đưa ngón trỏ lên miệng, nhắc nhở:

- Riêng Lâm là không được lên tiếng trả lời.

- Gì mà thần bí vậy? 15/5 là ngày đặc biệt gì à? _ Thắng ghé sát lại gần hỏi.

- Haiz..., cái lớp này, ngày quan trọng như vậy mà không nhớ là ngày gì sao?

Dung tỏ vẻ thở dài chán nản, nhưng biểu cảm lại lộ rõ ý cười trêu đùa trên gương mặt. Nhỏ đã phải để ý rất kĩ việc Dương hiện giờ không có ở đây, nếu không sẽ không thể tùy tiện đề cập tới chủ đề này. Cắn một miếng xoài nhỏ, Dung chầm chậm lên tiếng, gương mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc:

- 15/5 là sinh nhật Dương.

- A...

Đám bạn lớp nó suýt nữa thì hét toáng lên làm Dung phải vội vàng đưa tay lên nhắc nhở. Dù là đang trong giờ nghỉ giải lao cũng không thể làm ảnh hưởng tới các lớp học khác được. Sơn vò đầu, rõ ràng là cậu đã dự tính vào sinh nhật sếp sẽ tặng một món quà thật to, vậy mà cuối cùng lại quên béng mất. Không khí yên tĩnh trước đó được Dung dẹp yên bỗng lại một lần nữa xôn xao:

- Chết rồi sao tôi lại quên mất nhỉ, may mà sếp không có ở đây chứ nếu không sẽ buồn lắm á.

- Đồ ngốc, sếp không có ở đây thì mới nói đến chủ đề này được chứ!

- Stop, mấy cái đó tạm thời bây giờ không quan trọng, quan trọng là chúng ta dự tính sẽ làm gì?

- Ừ nhỉ, làm gì bây giờ? Tôi muốn nó phải là cái gì đó thật ý nghĩa cơ!

- Hello cả nhà, mọi người định làm cái gì cơ, cái gì ý nghĩa thế?

Dương từ dưới phòng chờ giáo viên hớn hở chạy lại khi thấy đám bạn nhí nhố của mình đang ngồi tám chuyện ngoài hành lang. Sự xuất hiện đột ngột của nó làm cho cả lớp giật bắn. Tuấn béo đang lựa một miếng xoài dầm mới suýt thì trượt tay làm rơi xuống đất. Mất một vài giây kiểm soát lại biểu cảm trên gương mặt, nhỏ Duyên gượng gạo cười nói:

- Sếp vừa về à, bọn tôi đang tính tới... à, tính tới chuyện hôm chia tay trường trước khi bước vào kì thi sẽ làm gì!

- A, đúng, đúng đấy! _ Dung vội vã hùa theo.

- Ra là thế, đương nhiên là phải làm gì đó thật ý nghĩa rồi, lớp mình cứ từ từ bàn, rồi tạo bất ngờ với cô Vân Anh và các thầy cô khác.

- À, à, đúng đúng, từ từ bàn mới ra kết quả mỹ mãn được.

"Reng reng reng..."

Tiếng chuông vào học vang lên, xóa tan đi bầu không khí kém tự nhiên trước đó. Cả lớp lấy lại tinh thần, cùng nhau thu dọn bàn ghế trước khi bước vào lớp học.

Dưới ánh nắng vàng ruộm, gương mặt của một người nào đó thoáng chút đăm chiêu, rồi rất nhanh chóng cũng lấy lại trạng thái bình thường, điềm đạm rời đi cùng những người khác. Một làn gió hạ nhẹ thổi qua, len lỏi trong từng ngóc ngách, làm chậu hoa đặt bên cạnh chiếc bàn gỗ ngoài ban công phía sau dòng người khẽ lay động.

***

Vẫn như thông lệ, hôm nay, lớp 12B tiếp tục cùng nhau ôn tập vào ngày chủ nhật cuối tuần. Từ sáng sớm, Dung đã hẹn Thắng cùng đi tới siêu thị gần nhà lựa chọn một ít hoa quả và thức uống chuẩn bị trước khi mọi người tới. Dạo này thời tiết vô cùng nóng nực, Dương cũng nhắc nhở mọi người hạn chế ăn những đồ cay nóng, vì vậy mà những buổi học gần đây cả lớp không còn nhờ anh shipper giao đồ ăn vặt tới nữa.

- Thạch dừa, sữa dâu, dưa hấu, dưa lê, cam. Ổn rồi, chúng ta về thôi!

Dung xem qua lại giỏ hàng mà Thắng đang xách bên cạnh, nhẹ nhàng kiểm kê lại từng món. Ngước mắt lên nhìn phía trước, nhỏ mỉm cười vỗ vỗ vai gọi Thắng đang nhìn lên một giá hàng gần đó.

- Thêm bò húc nữa được không? _ Thắng hỏi.

- Đều là đồ cung cấp nước cả, thêm nữa có lẽ hơi nhiều.

- Vậy thì để buổi tối mỗi đứa cầm vài lon về uống cho mát. _ Cậu cười.

- Không được. _ Dung nhăn mặt. _ Bò húc uống lúc khác thì được, buổi tối dễ gây mất ngủ, không tốt cho sức khỏe đâu. Cậu vẫn luôn chăm sóc cho bản thân giống như thế à?

Thấy bạn gái của mình có vẻ không vui, Thắng gãi gãi đầu cười trừ. Ai bảo con gái bao giờ cũng tâm lý và tinh tế như vậy chứ, họ luôn để tâm tới những điều mà đám con trai như cậu đều không bao giờ quan tâm đến. Nhưng ngược lại, có một người bạn gái tốt như vậy, cậu cảm thấy rất mãn nguyện.

- Vậy cậu cứ tới quầy dịch vụ chăm sóc khách hàng ngồi chờ tớ một lát, để tớ thanh toán cho. _ Thắng nói rồi nhanh chân chạy về phía trước.

Dung nhìn theo bóng cậu, khẽ bật cười. Từ khi cả hai thể hiện tình cảm với đối phương, mỗi ngày Thắng đều khiến thời gian của nhỏ được lấp đầy bởi niềm vui và tiếng cười. Đối với Dung, cậu là chàng trai rất tốt, là một người ga lăng, lịch sự và vô cùng chân thành. Sự chân thành ấy không phải được Thắng bộc lộ qua mỗi lời yêu thương ngọt ngào, mà là qua những hành động, cử chỉ quan tâm rất nhỏ nhặt. Và chỉ cần như vậy thôi, Dung cũng đã cảm thấy mình thật sự rất may mắn và hạnh phúc.

- Chị xếp nó vào xốp hoặc bông cẩn thận giúp em nhé, sau đó gói lại giúp em ạ.

Dung ngồi ở dãy ghế bên cạnh quầy chăm sóc khách hàng chợt nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc gần đó. Nhỏ nhướn người lên nhìn, thoáng giật mình khi nhận ra người trước mặt. Dụi mắt một lần nữa, Dung mới thực sự xác nhận chính xác là người đó, vội cúi thấp người xuống lén lút nhìn theo.

Vĩnh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cả buổi sáng hôm qua cậu đã vắt óc suy nghĩ bản thân nên tặng gì cho Dương vào sinh nhật của nó. Chỉ còn vài ngày nữa là tới hẹn rồi. Sáng nay mẹ và em trai cậu cùng bác Đoàn sang huyện kế bên thăm ba, Vĩnh giao cháo xong giúp mẹ trời vẫn còn khá sớm, phải hơn một tiếng nữa mới tới thời điểm học chung. Cậu quyết định ghé qua siêu thị dọc đường đi, đi dạo loanh quanh một chút để giết thời gian, nhân tiện mua giúp mẹ nguyên liệu cần thiết. Gần đây cô Hiền có cùng một bác hàng xóm mở chung một quán chè để kinh doanh vào buổi tối, thời tiết nóng nực nên quán là một trong những địa điểm hấp dẫn mà khách thường lui tới mỗi ngày.

Trong lúc Vĩnh có ý định rời khỏi, cậu bất chợt nhìn thấy một khuôn viên bệnh viện lớn được thu nhỏ lại thông qua một bức tượng vẽ. Chính giữa sân bệnh viện còn có rất nhiều người, có cả trẻ em, cụ già, các y tá và các bác sĩ. Vĩnh chợt nảy ra ý định sẽ tự tay tô màu cho bức tượng vẽ đó, dùng nó làm quà tặng cho Dương.

Nó luôn mơ ước được trở thành bác sĩ, cậu hi vọng món quà này có thể thay lời chúc thành công của mình gửi tới cho nó. Trước giờ Vĩnh cũng mới chỉ cảm ơn suông với nó mà thôi, món quà sinh nhật này không chỉ là để chúc mừng cho Dương, mà còn là lời cảm ơn vì quãng thời gian trước đó. Thật không ngờ là bức tượng vẽ ấy lại có giá chưa tới một trăm nghìn, có lẽ là vì đợt giảm giá vào ngày chủ nhật hàng tuần mà có mức giá như vậy.

"Mua quà ư? Dịp gì vậy, khoan đã... Không lẽ... là cho Dương?".... "Mình có đang nhìn nhầm không vậy? Mày vẫn chưa tỉnh ngủ à Dung?"... "Khoan đã nào, dạo gần đây... thật không thể believe được mà!"...

Dung đờ đẫn, nhỏ ngẩn ngơ mất một vài giây, rồi rất nhanh sau đó, khuôn miệng với lúm đồng tiền xinh xắn lộ lên một ý cười vô cùng ranh mãnh. Nhỏ nhẹ nhàng lùi ra xa khỏi quầy chăm sóc khách hàng, lấy chiếc điện thoại di động trong túi ra, bấm gọi cho một hàng số quen thuộc.

- A lô, tớ gần xong rồi, xếp hàng đông quá.

- Cậu về trước được không? Tớ có gặp họ hàng ở gần đây, qua nói chuyện một chút, lát tớ về sau.

- Để tớ chờ cậu.

- Không cần đâu, nhỡ mọi người tới sớm thì sao, cậu về trước giúp tớ đưa đồ cho chị Ý để chị ấy chuẩn bị giúp tớ với.

- Vậy được rồi, tớ về trước. Lát đi đường cẩn thận.

Cất điện thoại vào trong túi, Dung khẽ mỉm cười hí hửng. Thiên hạ sẽ ra sao nếu biết được tin động trời mà hôm nay nhỏ bắt gặp đây cơ chứ?

- A, trùng hợp quá Vĩnh, tớ cũng đang ghé vào siêu thị mua đồ để chuẩn bị lát nữa lớp mình học nhóm.

- Hả... Là cậu hả Dung? _ Vĩnh thoáng giật mình, có chút gượng gạo đáp lời.

- Cậu mua quà à? Cho ai thế? _ Dung chắp hai tay ra phía sau, giả bộ nhướn người về phía trước để nhìn cho rõ.

- À, ừm một người bạn tốt.

Vĩnh nhìn Dung, trong lòng thoáng có chút căng thẳng mà cậu không rõ vì sao bản thân lại như vậy. Cho đến bây giờ, cậu vẫn chưa hoàn toàn hiểu được rõ lý do cho những thay đổi gần đây của mình là gì. Cậu chỉ biết, đối với cậu, sự cảm nhận của mình về Dương đã không còn giống như trước, Vĩnh không chỉ coi nó là một lớp trưởng của 12B, nhưng vẫn chưa ý thức được thứ tình cảm mới dần nhen nhóm trong tâm trí cậu là gì.

- Bạn tốt à, là con gái hả?

- Ờ ừm, mà cậu đã mua gì chưa, để tôi giúp cậu mang đồ. _ Vĩnh lảng tránh câu hỏi từ Dung.

Nhỏ lém lỉnh quan sát biểu hiện trên gương mặt Vĩnh, cố để khuôn miệng của mình không cong lên thành một nụ cười tinh quái. Xem ra cậu bạn trước mặt vẫn còn khá ngượng ngùng, có vẻ gì đó vẫn chưa nhận ra cảm xúc thật sự của mình. Nhưng cũng có khi nhỏ đang nhầm lẫn một chút gì đó. Dung hướng đôi mắt hờ hững nhìn ra phía chiếc cửa tự động ở bên tay phải, cố gắng kiểm soát giọng mình để nó không run bần bật lên theo tiếng cười mắc lại ngay cuống họng của nhỏ, thản nhiên kể chuyện:

- Tôi đang suy nghĩ một chuyện, dạo gần đây tôi thấy Dương không thân với tôi như trước đó nữa, bà ấy cười nói với một bạn nam nhiều hơn cả tôi, làm tôi chạnh lòng.

- Dương? Lớp trưởng lớp mình? _ Vĩnh thắc mắc.

- Ừ, đúng rồi. _ Nhỏ kín đáo quan sát gương mặt cậu.

- Dương có bạn trai rồi? _ Vĩnh sửng sốt, ngây thơ cắn câu cô bạn tinh quái trước mặt.

Như đã có câu trả lời xác nhận cho suy nghĩ của mình, đôi mắt Dung thoáng lộ lên một tia sáng. Nhỏ cố nén tiếng cười thầm trong lòng mình, tinh nghịch trả lời:

- Tôi đâu có bảo Dương có bạn trai đâu.

- Vừa rồi cậu nói...

- Tôi rất ghen tỵ với Lâm, thanh mai trúc mã thì sao chứ? Không phải tôi với bà ấy là con gái nên thân nhau hơn sao?

- À... "Nói chuyện kiểu này mình thật sự không thể theo kịp được." ... Tôi thấy hai cậu vẫn thân thiết mà. Còn hai người họ là bạn từ nhỏ thân nhau cũng là lẽ đương nhiên thôi.

- Mong được như lời cậu nói. Tôi mua xong đồ rồi, cùng về chuẩn bị học nhóm thôi.

- À ừ, tôi cũng xong việc rồi, đi thôi.

Dung tiến về phía trước, đôi môi đã không giấu nổi nụ cười ranh mãnh mà cứ thế lén cười suốt dọc đường về. Vĩnh cất cẩn thận gói quà của mình vào trong cốp xe điện, treo túi nguyên liệu mua giúp mẹ lên phía trước, đèo nhỏ ngồi ở phía sau.

Được một đoạn, cậu khẽ day day trán."Con gái thật là khó hiểu." Vĩnh thầm than thở trong lòng, rồi khẽ lắc đầu tiếp tục hướng về nhà Dung.