- Ăn nhiều lên hai đứa, dạo này thời tiết nóng nực, lịch học lại dồn dập, mẹ thấy hai đứa gầy đi nhiều đấy.

Bà Hạ tay quả gọt táo, sắp xếp lại bàn ăn thật gọn gàng để chuẩn bị cho bữa tối. Năm nay là năm quan trọng, Dương sắp tới sẽ phải tham gia kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, còn Dũng cũng đã đặt mục tiêu cho mình là nhất định phải đậu vào trường cấp ba Văn Minh. Cả hai chị em đều đang đứng trước ngã rẽ quan trọng của cuộc đời, vì ý thức được điều đó nên luôn miệt mài chăm chỉ, không để bản thân bỏ lỡ đi một phút giây nào. Ba mẹ đều rất lo lắng cho sức khỏe của hai đứa, thi thoảng vào ngày nghỉ trong tuần, ba Tuyên lại dẫn hai chị em cùng vợ ra ngoài thư giãn một chút.

- Dạ, nhưng mà dạo này nóng thật, ước gì có thể thi vào mùa đông. _ Dũng đón lấy bát cơm từ tay mẹ, hơi nhăn nhó.

- Mùa đông để mà lạnh xun xoe à, thi vào mùa thu mới là hợp lý. _ Dương ngồi bên cạnh khẽ xua xua bàn tay.

- Mà con ấy Dương ạ, mẹ thấy con rất là hay tự làm khó bản thân mình. Việc gì không quan trọng thì có thể gác lại, chứ nghe Lâm nói con cứ chạy suốt như ngựa ấy, đến nó cũng phải lo cho con. Cẩn thận không lại ốm.

- Hì hì, con vẫn khỏe lắm mẹ. Đi học gặp bạn bè rất vui, lớp con giờ đoàn kết như anh em trong nhà ấy, không gặp một ngày là lại thấy nhớ.

- Thôi được rồi, làm gì thì cũng cố gắng giữ gìn sức khỏe, mau ăn đi, lấy sức mà còn học. _ Ông Tuyên buông cuốn sổ trên tay xuống, nhẹ nhàng nhắc nhở.

Cơm tối dọn dẹp xong xuôi, Dương và Dũng xin phép ba mẹ trở về phòng của mình. Nằm dài trên chiếc giường màu xanh yêu thích, Dương khẽ vươn vai một cái. Đúng thật là dạo gần đây nó cũng khá mệt, nhưng khi ở bên cạnh bạn bè của mình, nó thấy cảm giác ấy đã được xoa dịu đi rất nhiều. Khi được tiếp thêm sức mạnh, Dương thấy mình dường như có thể hoàn thành được mọi thứ.

- Oài, chỉ còn hơn bốn tháng nữa thôi, cố lên nào!

...

Kì thi cuối kì của lớp 12 thông thường sẽ được nhà trường sắp xếp sớm hơn so với những khối khác một chút. Sau khi việc đăng ký hồ sơ kết thúc, tất cả học sinh khối 12 cũng sẽ dần bắt đầu bước vào chuẩn bị cho bài thi kết thúc năm học. Dạo gần đây có khá nhiều công việc mà lớp trưởng các lớp cần phải thay giáo viên chủ nhiệm sắp xếp, cũng vì vậy mà Dương trở nên bận bịu hơn.

- Cậu đang xách cái gì vậy?

Vĩnh từ dưới sân trường đi lên đã bắt gặp Dương trên tay cầm rất nhiều xấp tài liệu lớn. Nhìn nó dạo gần đây khá là nhiều việc, cậu rất thông cảm và lo lắng cho nó. Làm một lớp trưởng đã khó, làm một lớp trưởng thực sự tâm huyết và trách nhiệm lại càng khó hơn rất nhiều. Những lúc như vậy, một người lớp trưởng cũng cần tới sự giúp sức của các thành viên khác trong lớp, cùng nhau hoàn thiện tập thể hơn. Chỉ là Dương rất cứng đầu, nó thường hay nhận lấy hết trách nhiệm về mình. Kĩ năng tìm kiếm sự giúp đỡ không phải là không cần thiết đối với một lớp trưởng.

- Cậu cũng thật là, tôi thấy cậu tự làm khó bản thân mình nhiều quá đấy. Những việc như nhận tài liệu từ các thầy cô, cậu có thể nhờ bọn tôi giúp mà. _ Vĩnh nhìn nó, khẽ thở dài.

- Thôi, gần đây học suốt ai cũng mệt cả, tôi đem lên được mà. _ Dương cười.

- Đưa đây tôi xách cho, dù gì con trai cũng khỏe hơn nhiều, nếu cậu thấy việc gì quá sức, nên chia sẻ cùng cả lớp, đừng chỉ gánh lấy trách nhiệm một mình. Mọi người sẽ thấy buồn đấy.

- Ừm.

...

- Cho cậu này.

Dương đang ngồi hóng gió ở chiếc bàn gỗ được kê ngoài ban công tầng bốn. Giờ ra chơi nó thường cùng mấy đứa bạn trong lớp ngồi đây tám chuyện, thi thoảng lại cùng nhau cắn hạt dưa hay ăn một vài hạt điều. Lịch học hôm nay hầu hết đều là những môn có kiến thức khá nặng, mọi người cũng vì vậy mà thấm mệt, nằm xuống bàn nghỉ ngơi một chút trong giờ ra chơi.

Vĩnh vô tình liếc mắt nhìn lên bàn trên không thấy nó có trong lớp. Theo thói quen thì cậu đoán là một lát nữa nó sẽ đem nước lên cho mọi người, Vĩnh quyết định rời lớp học để tìm kiếm nó, xem xem nếu như cần giúp đỡ gì, cậu sẽ hỗ trợ một tay. Thế rồi, cậu thấy nó đang ngồi thả mình bên trên chiếc ghế dài ngoài ban công tầng học, suy nghĩ một chút, Vĩnh quay trở lại lớp lấy hộp sữa milo trong cặp mà Dương đưa ngày hôm qua, đem ra cho nó.

- Cậu không ở trong lớp à? _ Dương đón lấy hộp sữa trên tay cậu, hơi ngạc nhiên.

- Ừ, tôi cũng ra ngoài này hóng gió.

Dương cắm ống hút, đưa lên miệng uống. Thật hiếm khi nó và Vĩnh lại cùng nhau ngồi nói chuyện giống như thế này. Nó quay sang cậu, đôi mắt Vĩnh nhìn ra xa xăm, vô cùng thu hút. Gương mặt cậu rất sáng, điều này nó vẫn biết trước giờ, nhưng chưa khi nào ở cạnh cậu giống như vậy, bất giác thấy con người trước mặt khi đứng một mình lại vô cùng tỏa sáng.

- Cậu định thi khối nào vậy? _ Đặt hộp sữa lên chiếc bàn gần đó, Dương tò mò hỏi.

- Ừm, trước giờ tôi vẫn luôn thích Ngoại ngữ, có lẽ là sẽ thi khối D. Vậy còn cậu? _ Vĩnh lãnh đạm hướng đôi mắt sang bên cạnh.

- Tôi thi khối B, cụ thể hơn là thi vào Đại học Y Hà Nội.

- Cậu muốn trở thành bác sĩ? _ Vĩnh ngạc nhiên.

- Ừ, sao thế?

- Không, chỉ là tôi thường hay nghĩ cậu sẽ là một luật sư, hoặc một nghề tương tự như thế.

- Thật á? _ Nó phì cười.

- Ừ... Vì cậu rất đặc biệt, tôi cũng không biết diễn tả thế nào, nhưng những gì cậu làm đều khiến tôi suy nghĩ đến việc cậu sẽ đi theo con đường đó. Vậy nhưng lại không phải, điều này lại khiến tôi càng cảm thấy cậu đặc biệt hơn.

- Chà, tôi có nên cho là mình đang được cậu khen hay không nhỉ? _ Nó nhí nhảnh, giả làm điệu bộ nghe ngóng.

- Ha ha... Nhưng dù sao, tôi cũng rất cảm kích, cũng rất vui vì đã quen biết cậu, lớp trưởng Trần Linh Dương...

Gió nhè nhẹ thổi qua, làm tung bay mái tóc rối của Vĩnh. Cậu nở một nụ cười xán lạn, nhưng vẫn pha chút lạnh lùng cương nghị thường thấy trên gương mặt của cậu. Nụ cười ấy bừng lên như một tia nắng rực rỡ, hòa vào làn gió lướt qua. Dương khẽ mỉm cười, lặng im nhìn cậu. Còn nhớ lúc đầu, nó đã gặp rất nhiều khó khăn khi cố gắng bắt chuyện và làm quen với Vĩnh, chẳng thể nào ngồi đây với cậu, cùng cậu trò chuyện giống như lúc này.

- Tôi là người mà ai gặp cũng thích mê nha, hứ, cậu nhận ra hơi bị muộn đấy! _ Dương giả vờ làm bộ.

- Lâm nói đúng, cậu đúng là trẻ con thật đấy lớp trưởng.

- Ông ấy mới là đồ trẻ con ý!

- Ha ha...

...

Thấm thoắt, kì thi thử lần ba cũng đã đến. Lớp 12B đều tới từ khá sớm, cùng nhau ngồi dưới ghế đá bên cạnh gốc cây cổ thụ lớn, cùng nhau chuyện trò. Hiện tại Dương muốn để cho mọi người có thể thư thái đầu óc trước khi làm bài nên đề nghị cả lớp cùng nhau tâm sự.

- Chúc anh em bạn bè lát vào phòng thi bình tĩnh, tự tin, chiến thắng nha! _ Sơn lém lỉnh.

- Mặc áo giáp chưa Sơn? Chúc gì như đi đánh trận vậy? _ Thu lắc đầu.

- Yên tâm đi, kiểu gì thi văn về tôi cũng phải được trên 6 điểm. _ Sơn quả quyết.

- Được rồi mọi người, về phòng thi thôi.

Buổi sáng khối 12 sẽ thi hai môn là Ngữ Văn và Toán. Buổi chiều các học sinh sẽ hoàn thành nốt các bài tổ hợp tự chọn là Lý - Hóa - Sinh hoặc Sử - Địa - GDCD kết hợp với bài thi môn Ngoại ngữ. Khi tiếng chuông bắt đầu vào giờ thi vang lên, cũng là lúc ai nấy đều tập trung hết sức vào bài làm của mình. Không gian trong trường vô cùng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng giấy bút và tiếng chiếc quạt trần quay vù vù hòa vào với những tiếng ve của trời hè oi bức.

Kì thi thử kết thúc, học sinh ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Họ bắt gặp dáng vẻ của bản thân khi nhìn vào những thí sinh khác, tâm trạng cũng căng thẳng giống như chính mình vậy. So sánh đáp án xong xuôi, bạn bè lần lượt chào tạm biệt nhau rồi trở về nhà, cùng với đó là rất nhiều cảm xúc lẫn lộn đan xen trong lòng họ. Vui vẻ có, lo lắng có và thậm chí là có cả nỗi buồn. Nhưng rồi rất nhanh sau đó, họ lại lấy những thứ cảm xúc đó làm động lực tiếp sức cho mình vươn lên, cố gắng hơn trong lần thi thử kế tiếp.

...

- Có điểm, có điểm rồi! _ Sơn từ dưới bảng tin của trường hớn hở chạy lên trên lớp thông báo.

- Bên dưới có đính kèm điểm hả? Mau xuống xem đi!

- Lớp trưởng lớp 12B đâu ạ?

Một giọng nữ dễ thương vang lên bên ngoài cửa lớp. Là bạn phụ trách thông tin cho các lớp của toàn trường, trên tay cô ấy là một xấp giấy dày, mỗi tờ là một bảng tổng hợp điểm của mỗi lớp. Dương nhanh chân nhận lấy bảng điểm của lớp mình, rồi lại nhanh chóng đem về chỗ ngồi cùng mọi dán mắt lần lượt xem xét.

- Uầy, Quân nhé, điểm vẫn cao như thế, tổng điểm 6 môn là 53 điểm, ba môn khối A tổng là 29. Thế này thì đỗ rồi còn gì!

- Nhưng mà chưa biết được năm nay các trường lấy bao nhiêu điểm mà.

"Tổng điểm 6 môn của mình là 48, khối B 27 điểm. Vẫn còn cần cố gắng hơn nữa! Của Lâm là 50 và 28, vậy là cậu ấy cũng đỗ rồi. Mà khoan đã, điểm của Vĩnh nữa." Dương đưa mắt liếc nhìn xuống phía dưới cùng của bảng danh sách. Đôi mắt nó chợt sáng lên, xen lẫn cả chút bất ngờ, hấp tấp nhổm người dậy, la lớn.

- A, ông nhìn này, điểm của Vĩnh tăng lên rồi, sáu môn là 43.8, khối D cũng được gần 24 điểm lận. Giỏi quá, mới ôn tập có thời gian ngắn thôi à. _ Dương kéo kéo tay áo Lâm.

- Xem bà kìa, có cần gấp gáp vậy không? _ Lâm trêu.

- Xì... _ Nó khẽ lườm. _ Đương nhiên là phải hét lên rồi, điểm số của cả lớp đều ổn, Vĩnh ôn tập trong mấy tháng tới nữa thôi là có thể nâng điểm lên cao thật là cao rồi.

Dương không giấu nổi hạnh phúc, gương mặt rạng rỡ, tinh nghịch như một đứa trẻ. Lớp 12B rộn ràng bàn tán, những nỗ lực thời gian qua của họ giờ đây dường như đã được đền đáp xứng đáng rồi. Vĩnh ở bên cạnh vui vẻ chuyện trò cùng với những người bạn của mình, đôi mắt vẫn không quên hướng về phía Dương, bất giác bật cười vì những gì mà nó nói. Điểm số của cậu tăng lên, dường như còn khiến nó vui hơn cả việc mình đã đạt điểm cao bằng điểm sàn của năm ngoái. "Cậu ấy đúng là một người bạn rất khác lạ, thật sự là rất đặc biệt, một người bạn luôn nghĩ lo nghĩ cho người khác thay vì cho chính bản thân mình..." Vĩnh khẽ lẩm nhẩm rồi lại lắc đầu từ tốn.