Quân Bảo dắt nó đi vào trong khu nghĩa trang Thiên Đường và dừng lại trước ngôi mộ rất sạch đẹp và đầy hoa tươi. Nó nhìn lên bia mộ "Hồ Điệp uyên ương" và di ảnh của 2 người trong mộ. Cái hình ảnh người anh đầy máu nằm giữa đường, cái hình ảnh giọng nói của anh đứt quãng đưa bàn tay nhuốm máu sờ vào mặt nó trước khi hoàn toàn bất động làm nó ôm mặt khóc tức tưởi.

Anh Quân ơi, làm sao để em biết là em tìm được anh đây? Huhuhu.....

Chị Mơ, chị bình tĩnh, bình tĩnh lại. Em tin là chị sẽ sớm tìm lại được ba của em mà. Không có gì có thể chia cắt được Y Mơ và Vũ Đình Quân đâu.

Quân Bảo dỗ dành, động viên Thiên An không ngừng rồi anh kể cho nó nghe những việc xảy ra sau khi chôn cất ba anh và Y Mơ mất tích. Anh lưu số điện thoại của mình vào điện thoại nó cho dễ liên lạc, dặn dò nó mạnh mẽ lên rồi lái xe đưa nó về lại trường.

Nó lững thững vừa bước vào cổng kí túc xá thì bị một bàn tay kéo mạnh qua góc tường hỏi dồn dập:

Thiên An, em đi đâu cả ngày nay giờ mới về vậy? Anh đi kiếm em khắp nơi và chạy qua phòng em mấy lần đó.

Em đi ra ngoài có việc, mà anh Lâm tìm em có gì không?

Em mau vào thăm mặt lạnh chút đi. Em vào an ủi trò chuyện chắc nó sẽ đỡ hơn đó.

Anh Duy Phong bị làm sao?

Hôm nay tụi anh đang ngồi học trong lớp thì cái bóng đèn trên trần phát nổ lớn.

Trời ơi, rồi anh Phong bị thương hả.

Không, vì bóng đèn ngay gần cửa và nó nổ chỉ gây tiếng động lớn và phát ít lửa trên trần chứ không làm ai bị thương hết.

Làm em hết hồn à, nhưng anh Phong bị làm sao.

Mặt lạnh từ trước tới giờ bị sợ tiếng động lớn có phát ra ánh sáng bất ngờ, hôm nay nó ôm đầu la hét rồi không thở được.

Rồi có đi bệnh viện không?

Không, nó đã đỡ hơn sau khi giáo sư Huy cõng lên phòng y tế. Tụi anh đưa nó về phòng nhưng nó cứ khóc hoài. Hỏi có đau, khó chịu chỗ nào không mà không chịu nói gì hết. Thường nó rất là vui vẻ và thoải mái nếu gặp em nên anh kiếm em từ trưa giờ nè.

Nó không kịp nghe câu cuối mà vội vã chạy như bay vào phòng anh. Nó thấy anh nằm trên giường vừa run vừa khóc. Anh Tuấn ngồi kế bên vừa xoa xoa 2 tay anh vừa không ngừng gọi "Phong, Phong, nín đi. Có đau ở đâu không? Có muốn đi bệnh viện không?"

Nó tiến lại gần, Tuấn công tử đứng lên nhường chỗ cho nó ngồi xuống. Nó nhìn anh vừa run vừa khóc mà tim nó nhói, nó đưa tay lau nước mắt cho anh rồi nó nắm chặt tay anh nói khẽ:

Anh ơi, không sao rồi. Có em đây rồi.

An, An ơi, anh sợ lắm.

Không sao nữa rồi, có em bên cạnh anh rồi. Không phải sợ nữa nha.

Nó lau khô nước mắt cho anh, anh nắm chặt bàn tay nhỏ của nó và từ từ bình tĩnh hơn. Nó cuối người xuống ôm lấy người anh hát khe khẽ

"Look into your dark blue eyes

I can feel you searching my heart

You'll find there's no need to hide

We know that is loveNow I'm looking through your heart

I can tell you that it is true love

Thank you for the time we have

We know that is love".

Thiên An, anh không sao rồi. Cảm ơn em.

Anh nhắm mắt lại ngủ một chút cho khoẻ nha. Sáng mai em qua cùng đi ăn sáng với anh rồi cùng đi học ha.

Ừ, em về phòng nhớ ngủ sớm nha.

Nó dạ tiếng lớn rồi rời đi sau khi nghe 2 câu cảm ơn từ Lâm và Tuấn công tử.

Em ngồi đi, em ăn gì để anh lại mua rồi mang lại.

Dạ, em muốn ăn bánh canh.

Anh mang tô bánh canh bốc khói lại để trước mặt nó, rắc tiêu, lau đũa muỗng đưa nó, rồi mới lo cho tô bánh canh của mình.

Anh Phong, tối qua anh ngủ ngon không? Sáng nay anh có thấy mệt hay khó chịu gì không?

Anh khoẻ, anh thấy khoẻ lắm.

Hôm nay đi học nếu thấy không khoẻ thì anh phải gọi cho em nha.

Ừ, anh biết rồi. À quên, hôm qua lúc em ngồi trên giường của anh thấy mắt em sưng húp như mới khóc. Em có chuyện gì vậy?

À, không có gì, hôm qua em có đi thăm mộ một người nên có khóc.

Thăm mộ ai mà em khóc dữ vậy.

Một người, một người rất quan trọng với em.

Lần sau em có đi thì anh sẽ đi cùng em nha.

Dạ, mà anh có thể cho em biết là hôm qua anh bị làm sao không?

Từ nhỏ đến giờ anh bị sợ tiếng động lớn bất ngờ kiểu như tiếng nổ, tiếng đụng xe vậy. Mỗi lần như vậy thì anh thấy rất sợ hãi và khó thở. Và anh còn hay nằm mơ thấy 1 vụ đụng xe, một chiếc xe hơi đụng một người đàn ông nằm trên đường đầy máu.

Có khi nào anh từng bị đụng xe nên mới ám ảnh như vậy không?

Không có, anh hỏi ba mẹ anh rồi.

Chiều nay anh dẫn em đi ăn chè củ năng nha, ngon lắm.

Dạ, đi bộ hả anh?

Anh chở em bằng xe đạp, ngay phía bên hông trường thôi.

Tới giờ nghỉ giải lao, Duy Phong lại ra ghế đá ngồi đọc sách nhưng thực ra là đang cố ý đợi một kẻ làm phiền tới.

Anh Phong, ăn me cay đi, vừa ngọt vừa cay, ngon lắm.

AAAAA.....

Anh há miệng cho nó đút me cay vào miệng anh, thấy ngón tay của nó còn dính mấy hạt đường thì anh cho vào miệng mút sạch luôn. Nó cười phá lên chọc ghẹo:

Tay của em dơ đó, ahihihi.... ahihihi.....

Kệ, dơ thì dơ. Me cay ngon thiệt đó.

Anh Phong, anh chỉ em mấy từ tiếng Anh chuyên ngành này đi.

Nó chưa kịp đút cho anh miếng me thứ hai thì bị một cô gái chen vô ngồi giữa và kêu anh chỉ bài. Anh lịch sự chỉ bài tận tình, còn nó thì cũng lặng lẽ đi về lớp vì lịch sự.

Lan Hương, lần sau em có nhờ anh chỉ bài thì nhờ trong lớp, đừng nhờ vào lúc anh đang nói chuyện với Thiên An.

Em chờ hoài để hỏi nhưng anh có thời gian trống đâu? Lúc nào cũng đi với thằng nhóc đó.

Anh không thích em đẩy bé Thiên An ra khi đang nói chuyện với anh làm An buồn như vậy.

Dạo này anh không dành thời gian để chỉ bài cho em nữa, chắc em rớt tốt nghiệp luôn quá.

Anh vì hứa với mẹ em sẽ giúp em nên đã giúp em nhiều rồi. Em cũng phải tự lo học, hỏi thầy giáo hay các bạn khác chứ anh còn phải dành thời gian cho những người quan trọng của anh nữa.