Anh chở em nổi không đó?
Ngồi cho chắc vào nhé bé.
AAAAAAAA, Yeaaaaaaaaaaahhhhhh>>>>>> mát quá đi.
Vịn vào anh để té đó nhóc.
Gió thổi mát làm nó dang 2 tay ra hét lên tận hưởng. Anh sợ nó té nên dừng lại rồi kéo 2 tay nó vòng qua eo của anh ôm chặt. Nó ngượng đỏ mặt nên vội rút tay lại nhưng bị anh tóm lại mắng cho 1 câu "ôm anh chặt lại, té bây giờ đó". Nó cười khúc khích thầm nghĩ "không phải em ham ôm anh đâu nha, tại anh ép đó, ahihihi".
Em làm gì mà lựa hết củ năng ăn vậy?
Củ năng ở đây bán đúng ngon luôn đó anh, vừa thơm vừa ngọt vừa bùi.
Em thích lắm hả? Đây, ăn phần củ năng trong ly của anh luôn nè.
Ahihihi....ahihihi.....
Nó vô tư bỏ tọt vào miệng hết tất cả củ năng mà anh bỏ vào ly nó. Tới viên củ năng cuối cùng thì mặt nó xị xuống.
An, sao lại xị mặt rồi?
Hết củ năng nữa rồi. Chán.
Anh đứng lên đi lại phía cô bán chè nói gì đó xong mang lại cho nó 1 chén toàn củ năng. Nó thích thú ăn sạch sành sanh.
Em vui không?
Dạ, vui và no nữa ạ.
Thế anh có vui không?
Anh có, còn no nữa.
Thấy anh ăn gì đâu mà no?
Anh phải ăn luôn phần chè không phải là củ năng của em đó.
À, Ahihihihi.....ahihihihi......
Đến giờ giải lao, Lan Hương tranh thủ chạy ngay lại trước mặt lớp trưởng định bụng giả vờ nhờ chỉ bài rồi nói chuyện luôn. Nhưng căn bản mặt lạnh không hề ngước lên, cũng không để ý gì xung quanh mà vội vàng cầm luôn quyển sách to đi ra ghế đá ngồi.
Ăn chút trái cây đi.
Hôm nay em nghỉ giải lao trễ hả?
Dạ không, tại em chạy qua căn tin lấy hộp trái cây gửi nhờ trong tủ lạnh.
Tay anh bận cầm sách, sao ăn được?
Để em đút anh ăn nha. Mà anh đọc sách gì to vậy?
Ừ, anh tranh thủ ôn bài để thi tốt nghiệp. Anh làm luận án tốt nghiệp xong rồi, giờ thi cho xong mấy môn cuối.
Em nghe bọn con gái trong lớp em cá với nhau là năm nay Nam vương mặt lạnh sẽ là thủ khoa tốt nghiệp khoá y hay không? Nghe mấy đứa nói anh là thủ khoa ngành y đầu vào phải không?
Ừ, chắc do may mắn thôi. Anh sẽ cố gắng học để thi cho tốt.
Em nghe anh đang thi nên em mới chuẩn bị trái cây bổ sung vitamin thông minh cho anh nè. Anh nhớ thi tốt nha.
Ặc, ặc..... Hả???? trái cây có vitamin thông minh luôn hả?
Làm gì mà sặc dữ vậy? Uống miếng nước cam vắt đi nè. Có nhiều vitamin thông minh nữa à, nên em mới chuẩn bị toàn món trái cây cho anh hôm nay nè.
Cảm ơn em bé. Anh sẽ ăn hết, uống hết cho thông minh hơn nhé.
À anh ơi, chiều nay lớp em cắm trại ở Saigon water park tới chủ nhật ngày mai luôn. Nên em không đi ăn với anh được rồi, anh nhớ ăn đúng bữa đó. Anh mà để đau bụng nữa là em sẽ giận anh luôn.
Ừ anh biết rồi. Em đi chơi vui vẻ nha.
Nam vương mặt lạnh cũng ngoan đó chớ.
Anh bật cười xoa xoa đầu nó, rồi ăn hết những gì mà nó đút vào miệng anh. Nó cười tít mắt đút liên tục đến sạch hộp, sạch chai. Từ trong lớp y có một cặp mắt ghen tuông nhìn thằng bé như muốn nghiền nát nó.
An, An, tới lượt An đi kìa.
Ừ, ừ, sao tới lượt nhanh vậy?
Trời ơi, cắm trại gì mà chán phèo vậy? Không cười, không giỡn, không bơi chung gì hết.
Tại An không biết bơi mà. Vui chứ có không vui đâu?
Vui gì cái mặt này. Nhìn mặt như nhớ người yêu ấy.
Nhớ gì mà nhớ, linh tinh.
Nhớ chớ gì nữa, nhớ cái người đang đứng ngay ngoài cửa lều kìa.
Nó quay qua nhìn mà đánh rơi luôn nắm sỏi xuống bản ô ăn quan. Thằng Hưng, con Hằng thì bắt đầu trêu chọc nào là "kìa, mặt đỏ luôn kìa, giờ là vui luôn hén".
Sao anh đến vậy?
À, lớp trưởng của em gọi điện mời anh đến có việc.
Việc gì vậy?
Cũng không có gì, vì anh là bí thư đoàn trường nên em ấy có chút việc cần nhờ giúp thôi.
Chiều nay anh đã ăn chưa?
Anh ăn rồi, em đã dặn rồi mà, sao anh dám cãi. À, chơi có vui không?
Dạ, vui ạ. Khi nào anh về?
Lát nữa xong việc anh về. Em có bơi nhiều không?
Không, em không đụng nước luôn á.
Sao vậy? cắm trại ở công viên nước mà không đụng nước luôn là sao?
Tại em không biết bơi, với lại cứ xuống nước là em hay bị chuột rút á.
Ừ, vậy em tránh xa nước một chút nha. Để mai mốt anh dạy em bơi rồi kiểm tra luôn sao em hay bị chuột rút ha.
Anh Phong, anh Phong, anh tới mà không báo cho em vậy? Anh vào đây nhanh lên.
À, Luân, anh cũng mới vừa tới. Cũng đang định gọi cho em nè.
Dạ, vào đây em nói này. Ủa An, mau vào khu lửa trại tham gia văn nghệ đi.
Lớp trưởng Luân kéo bí thư đoàn đi như chạy, cậu bé An cũng lúp xúp chạy vào khu lửa trại đã đông đủ thành viên bao xung quanh đống lửa.
"Xin chào tất cả nam thanh, nữ tú của lớp. Như Luân đã hứa sẽ tặng các bạn món quà đặc biệt tối nay, và đây là món quà đặc biệt của các bạn.
Look into your dark blue eyes
I can feel you searching my heart
You'll find there's no need to hide
We know that is love
........."
Tiếng hú hét, vỗ tay náo loạn hết khu lửa trại khi Nam vương của trường bước vào cất tiếng hát. Thiên An vì nhỏ con và tới sau nên mãi không chen được vào trong. Nó nghe tiếng hú hét và nghe một giọng hát trầm ấm quen thuộc thì đơ cả người tại chỗ. Bỗng một bàn tay kéo nó tách ra khỏi vòng tròn và đẩy nó về hướng hồ bơi. Nó cố vùng chạy đi, cố kêu cứu. Nhưng trong bóng tối lờ mờ nó bị đẩy luôn xuống hồ bơi.
Nam vương dừng hát đưa mắt tìm kiếm nó vì rõ ràng anh nghe loáng thoáng tiếng hét của nó. Bỗng một anh bảo vệ lao vào gần vòng tròn người hét lên:
Nhóm này có thiếu mất ai không? Hình như lúc nãy thấy có người bị đẩy rớt xuống hồ bơi đằng kia.
"Đâu, đâu, đâu có thiếu ai đâu. Chắc ai nhảy xuống bơi đêm ấy mà. Anh Phong, anh Phong ơi, anh hát tiếp đi mà ......"