Anh bị làm sao vậy? Anh ăn 4 cái bánh bao rồi đó, sao còn nhăn nhó nữa?
Anh bị đau bụng.
Hả????? Sao đau bụng????? Bộ bánh bao em làm có vấn đề hả?
Không đâu, chắc do trưa anh không ăn gì rồi giờ ăn nhiều quá nên đau.
Sao anh hư vậy? Không chịu ăn trưa đàng hoàng giờ đau bụng thấy chưa. Nằm xuống nghỉ tí đi, để em chạy về phòng đem ít nước chanh đào ngâm rượu và mật ong qua cho anh uống nha.
Anh vừa xoa bụng vừa mỉm cười nhìn theo dáng thằng bé chạy lúp xúp sau khi lằng nhằng một trận. Tuấn công tử và Lâm trêu chọc anh hết là Nam vương mặt lạnh rồi, nói và cười suốt với thằng bé dễ thương đó. Anh ngẫm nghĩ đúng là vậy thật thường thì anh chẳng quan tâm đến ai vì từ nhỏ đến lớn anh luôn cảm thấy tâm tư trĩu nặng, u uất đau buồn vì một chuyện gì đó mà anh không rõ nữa. Ba của anh là bác sĩ giỏi đã nghiên cứu và nhờ rất nhiều đồng nghiệp chữa trị căn bệnh trầm uất này của anh mà không ăn thua gì. Rồi ba của anh hướng anh theo học bác sĩ với hi vọng sau này anh có thể tự nghiên cứu để trị cho mình. Nhưng chẳng hiểu sao thời gian gần đây anh luôn cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng vui vẻ hơn nhất là khi cậu nhóc Thiên An đeo bám làm phiền anh.
Anh suy nghĩ gì vậy? Anh uống ly này đi, không khó uống lắm đâu.
Anh cảm ơn nhóc.
Đợi anh uống xong thì nó kê gối cao cho anh dựa vào rồi nó kể chuyện cười cho anh nghe trước khi về lại phòng mình ngủ. Còn anh thì chưa có đêm nào mà anh đi vào giấc ngủ dễ dàng đến như vậy.
Hôm nay lớp nó được nghỉ đột xuất nên nó bắt taxi đi đến một nơi mà nó đã từng sống rất hạnh phúc.
"Anh hai, anh buông tay em ra đi kẻo mẹ thấy bây giờ đó.
Mơ, em đã nhận lời yêu anh rồi mà còn sợ sệt gì nữa. Anh sẽ nói chuyện với mẹ sớm về việc anh yêu em.
Mẹ sẽ cho em yêu anh hai chứ?
Anh nghĩ chắc mẹ sẽ đồng ý mà.
Em yêu anh quá à, cho em ôm anh chút nha.
Anh yêu em, em bé của anh."
Những kí ức hạnh phúc ùa về làm nó bật khóc, đứng trước cổng nhà quen thuộc mà tay nó run lên khi bấm chuông.
Cậu bé, em tìm ai vậy? Hay em bị lạc đường?
Là.... là Bảo Bảo, Vũ Quân Bảo phải không?
Ừ, đúng rồi, sao cậu bé biết tên anh vậy? Em vào nhà uống nước nha.
Nó nhận ra ngay Quân Bảo vì dù đã trưởng thành nhưng vẫn còn nhiều nét giống bé Bảo Bảo ngày xưa, nhất là cái nốt ruồi xoang thật to ngay giữa 2 chân mày. Nó đi theo Quân Bảo vào nhà. Nhìn quanh cảnh vật quen thuộc mà nó nhớ da diết những tháng ngày hạnh phúc và nhớ người ấy. Cuối phòng khách ngay bên dưới bàn thờ phật là một bàn thờ nhỏ có di ảnh một người đàn ông rất đẹp với nụ cười hiền và một cô gái nhỏ nhắn. Nó tự tiện tiến đến bàn thờ cầm di ảnh người đàn ông lên ôm chặt vào lòng khóc nức nở "Anh Quân ơi, em nhớ anh lắm. Em đã tìm kiếm anh lâu lắm rồi, anh đang ở đâu? Em tìm ra đúng anh chưa vậy? huhuhu...."
Này, cậu bé này, ngồi xuống ghế bình tĩnh lại rồi nói cho anh biết em là ai? Tại sao biết ba của anh? Tại sao khóc?
Bảo Bảo, chị đây mà, chị là Mơ đây mà.
Hả????? cậu bé này, bình tĩnh, bình tĩnh lại nhé. Có phải em đang bấn loạn, không tỉnh táo không?
Nhìn thấy người thanh niên trước mặt có vẻ hoảng sợ và muốn đưa nó ra khỏi nhà, nó giật mình cố bình tĩnh lên tiếng giải thích:
Anh là Vũ Quân Bảo, ba của anh là Vũ Đình Quân, cô gái trong ảnh là em gái nuôi của ba anh và cũng là người yêu của ba anh, tên là Y Mơ đúng không?
Hả???? Sao em biết hết mọi việc vậy? Em tìm hiểu gia thế nhà này và đến đây để lừa đảo gì đúng không?
Bảo Bảo, chị đúng là Y Mơ mà. Chị đã trở lại rồi.
Này cậu bé, đủ rồi đó. Không giỡn như vậy nữa. Nếu em lạc đường thì anh giúp, còn nếu tiếp tục đùa giỡn như vầy thì ra khỏi nhà anh ngay.
Vũ Đình Quân đã chết vì tai nạn xe hơi khi cứu thằng bé ngay trước cửa quán trà sữa Hồ Điệp. Y Mơ vì muốn đi theo người yêu nên đã chui vào quan tài vào ngay trước đêm chôn cất.
Cậu bé, nói mau, em nghiên cứu chuyện của gia đình anh từ đâu hả? Sao em biết hết vậy?
Bảo Bảo thích ăn nhất là bánh bao do chị Mơ làm, và chị Mơ chỉ giỏi mỗi việc làm bánh bao.
Sao..... sao..... sao có thể chứ?
Bảo Bảo được ba dạy bơi rất nhiều lần nhưng vẫn không biết bơi, cứ xuống hồ bơi là tay chân đập đùng đùng.
Trời.... trời ..... trời ơi. Thế .... thế.... chị Mơ quê ở đâu? Còn mẹ nuôi của chị Mơ tên gì?
Y Mơ quê ở Gia Lai, tại làng Kơ Blang. Mẹ nuôi tên Linh Phi, Tôn Nữ Linh Phi.
Sao.... sao..... sao .... sao có thể tin được.
Bí mật lớn nhất của Bảo Bảo là lần nào ra hồ bơi cũng tiểu vào hồ bơi rồi năn nỉ chị Mơ giấu ba dùm.
Trời ơi, chị Mơ, chị Mơ ơi. Em nhớ chị quá.
Quân Bảo khóc nấc lên ôm lấy Thiên An thật chặt. Anh không thể không tin vì cái bí mật tiểu ở hồ bơi thì chỉ có mình anh và chị Mơ biết. Anh vừa cười vừa khóc hỏi han Thiên An đủ thứ chuyện. Thiên An kể cho Quân Bảo nghe chuyện Y Mơ trốn uống canh mạnh bà nên mới nhớ hết và tìm về.
Vậy còn ba em? Chị tìm ra ba của em chưa?
Chị đã tìm rất lâu rồi, hình như chị mới tìm ra anh ấy. Nhưng chị không chắc có phải là anh ấy không nữa.
Đi, em dẫn chị đi thăm mộ của 2 người.