Mơ, sao em lại khóc nữa rồi? Không nghe lời anh hai gì hết à, khóc hoài rồi ngất xỉu nữa cho coi.
Anh hai, anh tỉnh rồi. Người anh lại mát rồi nè, em mừng quá đi. Anh đừng bệnh, đừng đau nữa đi thì em sẽ không khóc nữa.
Dám ra điều kiện với anh nữa hả nhóc? Ừ, ừ, anh sẽ không bệnh, không đau nữa, nên em đừng khóc nữa nha.
Dạ, em thương anh hai quá à. A, em quên, anh hai ơi, anh Long tự nhiên tặng cho em chiếc nhẫn đẹp ghê hông, sáng long lanh luôn. Thích ghê luôn á.
Nó vô tư giơ giơ cái ngón tay có chiếc nhẫn trước mặt anh khoe. Anh cũng sực nhớ lại màn cầu hôn lãng mạn của nó và Long đã làm cho anh đau đến ngất xỉu. Anh vì thương nó quá mà không hỏi tội nó rồi, vậy mà nó còn toe toét khoe khoang trước mặt anh nữa chứ. Giận, ghen làm tay anh bóp chặt tay nó gằn từng tiếng một:
Em - thích - đến - như - vậy - hả?
Đau, anh hai, đau em, em thích thiệt mà, nhẫn đẹp quá mà.
Thôi được rồi, anh biết rồi. Em đi ra ngoài đi, anh muốn ở một mình.
Nhưng, anh... anh..., nhưng em ... em...
Mơ, em đói bụng không? Cả ngày nay chắc không được ăn gì rồi hả? Đi theo anh, anh dẫn em đi ăn cơm.
Anh Duy, anh bác sĩ, anh nhắc em mới nhớ, em đói bụng thiệt đó.
Anh hai, em đi ăn cơm nha. Anh nhắm mắt ngủ một chút đi. Em ăn xong sẽ về liền.
Ừ, em đi ăn đi, ráng ăn nhiều một chút cho khoẻ.
Đã giận hờn không được dỗ dành, nịnh nọt thì thôi đi, giờ lại mọc đâu ra cái tên bác sĩ đẹp trai dụ dỗ lòng dạ ham ăn của con bé nữa chứ. Cho nó ra ngoài thật là nguy hại mà, kiểu này phải ráng dưỡng bệnh cho tốt để đưa nó về nhà và cắt luôn mấy cái đuôi soái ca này mới được. Anh hậm hực ráng nhắm mắt tịnh dưỡng.
Mơ, em ăn no chưa? em thích uống xì tin dâu lắm hả, sao cứ ôm khư khư ly nước hoài vậy?
Dạ, em ăn no rồi, em thích uống nước này nhất đó. Ăn ngon lắm, no lắm, nhưng sao em thấy mọi người cứ nhìn anh vậy?
Ừ, tại vì anh chưa bao giờ xuống căn tin ăn uống hết, anh có đồ ăn riêng trên phòng. Mọi người thấy lạ nên nhìn thôi.
Vậy là có phải tại em nên anh mới xuống đây ăn không? Anh vẫn còn đau đầu hả, mặt anh cứ nhăn nhăn ý?
Ừ, anh dẫn em xuống đây ăn vì anh sợ em đói bụng. Anh không sao đâu, hôm nay anh hơi mệt nên đầu anh hơi choáng.
Bác sĩ Duy vừa nói dứt câu thì đã cảm nhận được mấy ngón tay mềm mềm, ấm ấm xoa xoa hai bên thái dương và cào cào sau gáy của anh. Anh hơi giật mình, cũng hơi ngượng nhưng thấy mặt con bé tỉnh bơ đang tập trung cao độ vào công cuộc mát xa của nó, với lại anh cảm thấy dễ chịu lạ thường nên cũng để yên cho nó làm gì thì làm. Nhưng tim anh có phần chùng xuống khi phát hiện chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của con bé.
Anh Duy, bác sĩ, anh thấy đỡ hơn tí nào chưa?
Ừ, lạ quá, anh thấy tốt hơn nhiều rồi. Cảm ơn em, em hay hơn bác sĩ tụi anh nữa.
Lạ quá, sao mọi người bây giờ đều nhìn chầm chầm về phía em luôn rồi nè?
Kệ họ, em không cần để ý. À, bé Mơ này, sao em lại đeo chiếc nhẫn này?
À, là như vầy: ........
Em có yêu anh Long đó không?
Không, không có, em không có yêu anh Long. Em chỉ yêu... yêu... à, không yêu ai cả.
Không yêu thì tại sao em lại đeo nhẫn cầu hôn của anh ta? Em đeo nhẫn này có nghĩa là em yêu cậu ta và muốn gả cho cậu ta đó.
Không, em không có mà. A, thì ra là như vậy nên lúc nãy anh hai mới giận em, mắng em. Em cảm ơn anh bác sĩ nhiều. Em phải chạy về xem anh hai của em thế nào và xin lỗi anh hai luôn.
Hồng Duy phì cười nhìn con bé vội vàng lột chiếc nhẫn cho vào túi rồi chạy đi vội vàng. Anh thích con bé vì anh cảm thấy con tim mình thật bình yên khi ở gần con bé và thấy được sự vô tư đến ngốc nghếch của nó giống y chang như cô bé ngốc gần nhà khi xưa vì yêu anh và ngốc nghếch đã tự tử khi không cản được anh rời quê hương đi du học để lại anh một mình lẻ loi, hối hận tiếp tục sống với tâm lý luôn nặng nề của một thằng mắc bệnh tự kỉ dưới áp lực của dì ghẻ.
Con bé đang vội chạy về phòng bệnh thăm anh hai nên cũng không để ý gì xung quanh, vừa tới cửa căn tin thì nó bỗng vấp chân té sấp trên sàn nhà, vành tai không biết bá vào đâu mà ri rỉ máu. Mọi người trong căn tin thì cười ầm lên thích thú khi thấy nó vồ một con ếch bự chảng. Chỉ có vị bác sĩ trẻ đang ngồi nhìn theo dáng nó lao đến đỡ nó dậy và phủi phủi bụi trên người nó lo lắng:
Mơ, em không sao chứ? Có đau ở đâu không?
Dạ em không sao. Em cảm ơn anh bác sĩ. Em về phòng bệnh của anh hai đây.
Nó vội chạy, còn vị bác sĩ trẻ thì phóng ánh mắt hình viên đạn về phía Tú y tá đang đứng cười hô hố ngay cửa và không quên cất lời đe doạ:
Cô tưởng tôi không thấy cô gạt chân con bé à? Cô thử đụng đến con bé một lần nữa xem, tôi sẽ không để yên cho cô đâu.
Để rồi có một cô y tá mím môi nhìn theo bóng lưng của vị bác sĩ trẻ rời đi mà lòng đầy tức giận.
Bé Mơ hấp tấp lao vào phòng bệnh định vồ lấy anh hai mà giải thích vụ chiếc nhẫn của Long.
Mơ, em đi đâu về vậy? Sao thở hỗn hễn vậy?
Ơ, anh Long, anh đến khi nào vậy? anh hai của em ngủ rồi hả?
Ừ, anh vào thăm anh Quân nhưng anh Quân ngủ rồi nên anh đứng đây đợi em. Đi, em đi với anh ra đây nói chuyện một chút, để yên cho anh Quân ngủ thêm chút đi.
Anh, anh Long, em có chuyện này muốn nói với anh.
Khoan đã, em nói cho anh biết một số thông tin về em để mẹ anh sắp xếp lễ đính hôn sớm cho hai đứa mình. Em sinh ngày nào? năm nào? tên đầy đủ của em là gì?
Em, em sinh ngày nào thì em không nhớ, năm thì là 2000. Tên họ của em là Y Mơ.
Ủa, ủa sao kì vậy? anh nhớ anh hai của em họ Vũ mà, sao em không mang họ Vũ?
Tại... tại em ở trên Gia Lai, bà chủ mua em về hầu hạ anh hai rồi bà chủ với anh hai nhận em làm con nuôi.
À, thì ra là vậy.
Mặt Long bắt đầu u ám vì giờ đây anh mới nhận ra lí do kì lạ trong tình cảm của sếp dành cho em gái và những hành động ghen tuông, không vui của tiểu thư Hạ My trước con bé. Nhưng anh thật sự mất bình tĩnh khi phát hiện ra chiếc nhẫn không còn trên tay của con bé nữa.
Mơ, cái nhẫn, cái nhẫn cầu hôn của anh đâu rồi?
Anh Long, em... em trả nhẫn của anh lại cho anh nè. Em xin lỗi, tại em ngu ngốc không hiểu là nhận nhẫn này của anh có nghĩa là em yêu anh và sẽ gả cho anh. Em ngu, em không biết nên em mới nhận. Em không có yêu anh, em trả lại cho anh nè.
Tại sao em muốn trả nhẫn cho anh? Tại sao em nói thẳng vào mặt anh là em không yêu anh hả? Anh có chỗ nào không tốt hả? Vậy thì em nói cho anh biết đi, em yêu ai?
Mơ hoảng hốt nhìn Long nước mắt nhạt nhoà bấu hai vai nó thật mạnh gào lên. Trong tâm trí con bé thì Long luôn ấm áp nhẹ nhàng với nó nên giờ như vậy làm người nó run rẩy, lắp bắp.
Anh Long, đau, đau, em sợ, tại em ngu, em sai rồi, em sợ lắm.
Em nói đi rồi anh sẽ buông em ra, em yêu ai?
Em... em... em yêu anh hai. Em yêu anh hai nhiều lắm. À, không, không, anh hai sẽ giận lắm nếu biết em nói như vậy. Em xin anh, xin anh coi như em chưa nói gì hết.
Long thả hai tay ra gục đầu vào vai con bé khóc nức nở:
Mơ, tại sao vậy? anh có chỗ nào không tốt hả? Ai cũng nói anh điên, anh dở hơi khi si tình một con bé như em. Nhưng anh thích em, anh lúc nào cũng muốn ở gần em, được lo lắng cho em. Anh không làm sao mà thoát khỏi tình yêu này thì anh biết phải làm gì đây? Sao em không thương anh mà còn làm anh đau như vậy hả Mơ?
Con bé sợ sệt nhưng xót hết ruột gan nhìn Long- một người luôn tốt, ân cần với nó giờ vì nó mà khóc đến đứng không vững. Nó xót ruột, xoa xoa lưng của Long rồi nhẹ nhàng đỡ Long ngồi xuống ghế đá.
Anh Long ơi, anh đừng khóc nữa, là bé Mơ không tốt, là bé Mơ làm anh khóc. Anh Long đánh em đi, anh Long mắng em đi. Em xin lỗi.
Long bình tĩnh hơn, cố kiềm tay mình lại không cho con bé dùng để đánh vào người nó. Anh ôm chầm lấy nó ra điều kiện:
Thôi được rồi, anh không mắng bé Mơ đâu. Em muốn anh không nói với anh hai là bé Mơ nói yêu anh hai thì em phải vẫn thường xuyên gặp anh và để anh yêu thương chăm sóc cho em cho đến khi nào em yêu anh và tình nguyện đeo nhẫn cầu hôn của anh.
Anh hứa nha, không nói với anh hai nha. Giờ em phải về phòng coi anh hai thức dậy chưa.
Long bỏ chiếc nhẫn vào túi áo, lau sạch nước mắt rồi lẳng lặng đi phía sau con bé về phòng bệnh.