Anh hai, anh muốn uống nước hả? Để em lấy cho anh, anh dựa vào đây, từ từ thôi.
Em đi đâu mà anh chờ em hoài không thấy?
Em mới ở khuôn viên bệnh viện nói chuyện với anh Long. À, anh hai à, cái vụ chiếc nhẫn đó, anh đừng giận em nha, em không có....
Anh Quân, em tới thăm anh mà thấy anh ngủ nên nói chuyện với bé Mơ một chút. Anh đã khoẻ hơn chưa?
À, Long, anh không sao rồi. Cảm ơn em. Công việc công ty vẫn ổn chứ em?
Dạ, mọi việc vẫn ổn ạ. Mẹ của anh và tiểu Bảo có tới công ty tìm anh vài lần vì sốt ruột nhưng em giải thích về công tác của anh nên hai người tin tưởng và không lo nữa ạ.
Lúc nào anh cũng phiền em như vậy hết. Anh cảm ơn em rất nhiều. Long à, em sao vậy? Sao em cứ nhìn xuống nền nhà hoài vậy?
À, à, em thấy không khoẻ, em xin phép về nghỉ. Em sẽ vào thăm anh sau.
Long nó bị làm sao vậy kìa? Nói đi thăm anh mà tới mặt anh nó cũng không thèm dòm nữa. Em biết chuyện gì không cô bé?
À, à, có gì đâu mà. Anh ấy nói không khoẻ mà. Nè anh uống nước đi. Từ từ thôi, nếu tối nay đau quá thì anh phải đánh thức em đó, không được chịu một mình tới co giật luôn như hôm qua làm em sợ gần chết à.
Ừ, ừ, anh biết rồi. Anh xin lỗi em gái, cứ làm em lo lắng hoài à. À, khoan đã, sao tai của em dính máu khô nè? Em bị té ở đâu hả?
À, lúc nãy em đi ăn cơm với bác sĩ Duy ở căn tin rồi vội chạy về với anh nên em bị té. Không đau gì hết á, anh nhìn nè, chẳng đau gì hết trơn.
Anh phì cười nhìn con bé phồng má tự búng búng vào tai mình để chứng tỏ không đau. Anh phát hiện một điều lạ nên kéo tay nó mân mê hỏi han
Rồi, rồi, biết em không đau rồi, xích lại đây anh lau tai cho. À, sao không thấy em đeo chiếc nhẫn của Long nữa?
Con bé e hèm ra kiểu người lớn rồi kể cho anh nghe là bác sĩ Hồng Duy đã giải thích cho nó nghe về cái nhẫn cầu hôn và nó đã trả lại nhẫn cho Long rồi. Anh thở phào vừa lau tai cho nó vừa hỏi nhỏ:
Bé Mơ không yêu anh Long, thế bé Mơ yêu ai?
Em chỉ yêu... yêu... yêu anh.... anh...
Tim anh đập thình thịch thình thịch căng tai ra nghe nó nói yêu ai mà nó cứ nhìn anh sợ sệt, ấp a, ấp úng. Căng thẳng, bực anh quát nó:
Em yêu anh, anh nào, nói đàng hoàng anh nghe coi.
Dạ, dạ em hổng có yêu ai hết á.
Chưng hửng, lại cảm thấy mình lãng xẹt, hôm trước nó nói yêu anh thì anh la nó, lại còn cấm nó không được nói như vậy nữa thì giờ anh mong chờ nó nói cái gì chớ? Anh búng mũi nó, nó sờ sờ mũi anh rồi hai anh em cười vang trước khi nó giúp anh lau người.
Suốt một tháng trời nằm viện là quãng thời gian anh rất vui, hạnh phúc, yên bình vì được bên cạnh nó, được nó ân cần chăm sóc từng li, từng tí, chiều chiều nó còn đẩy anh ra khuôn viên hóng gió, nó thường hái một đoá hoa nhỏ tặng anh và khen anh rất giỏi vì anh không còn đau, bệnh nhiều nữa. Mặc dù có đôi lúc bực, ghen vì mấy cái đuôi soái ca cứ ve vãng tới lui thăm nom, chăm sóc nó, nhưng nói chung là cũng không bực lắm vì nó hiếm khi rời đi riêng với mấy cái đuôi đó chỉ vì anh nói muốn nó ở cạnh anh, anh không muốn ở một mình. Anh hiểu tình cảm của nó dành cho anh, và anh cũng hiểu con tim của mình nên anh quyết định sau khi xuất viện sẽ tìm cách từng bước từng bước mở lối cho tình yêu của anh và nó.
Hôm nay anh được xuất viện rồi, anh tiếp nhận thận ghép rất tốt. Nhưng để đảm bảo thì hàng tháng anh nên đến bệnh viện kiểm tra lại một lần nhé.
Cảm ơn bác sĩ rất nhiều, tất cả đều nhờ bác sĩ hết. À, bác sĩ có thể cho tôi biết người hiến thận là ai được không ạ?
Không được, bệnh viện có kí thoả thuận với người hiến thận là bảo mật thông tin rồi. Anh thông cảm. À, Mơ này, sau này nếu em nhớ anh, muốn gặp anh thì có thể đến bệnh viện thăm anh hoặc là gọi cho anh rồi anh sẽ sắp xếp đến thăm em nhé.
Dạ, em cảm ơn anh bác sĩ ạ. Em đưa anh hai của em về đây. Tạm biệt anh nhé.
Hai anh em lên taxi đi về nhà, có thể do suốt một tháng liền luôn ở cạnh nó, quen hơi nó nên lên xe rồi mà anh vẫn nắm tay nó mãi không rời. Nó thì có hơn gì anh, chẳng những nó để yên tay cho anh nắm mà người nó còn dựa hết vào người anh, mặt nó thì thỉnh thoảng nghiêng nghiêng cọ cọ vào ngực anh cười khúc khích, anh thì chẳng những không thấy phiền mà thỉnh thoảng còn đưa tay còn lại lên vuốt vuốt tóc nó nữa, nhìn qua cứ như đôi tình nhân đang yêu vậy nhưng mở miệng ra thì vẫn anh hai với lại em gái.
Bước xuống xe vào đến nhà rồi mà hai bàn tay vẫn còn đan chặt vào nhau. Bà Linh Phi thoáng một chút ngạc nhiên nhưng vì thương nhớ quá nên lao đến ôm chầm hai đứa con vào lòng.
Trời ơi, mẹ nhớ hai đứa con quá. Hai đứa thật là hư, đã thằng anh đi công tác thì con em nên ở nhà với mẹ và tiểu Bảo, đàng này cũng về Gia Lai thăm nhà cả tháng.
Ư, bà nội ăn gian quá à, bà ôm thì ôm một người thôi chứ, còn một người cho Bảo Bảo chứ.
Bảo Bảo nhào tới kéo Mơ bay ra ngoài tuột khỏi bàn tay của ai kia luôn. Thằng bé ôm chầm đu lấy người của bé Mơ, bà Linh Phi thì sờ khắp mặt, vai của con trai bảo bối thắc mắc:
Đình Quân, con đi công tác kiểu gì mà người con ốm nhom vầy nè? Chỉ toàn nhịn ăn và uống rượu tiếp khách hả?
Mẹ, con có ốm lắm đâu mà. Tại cơm bên ngoài không ngon bằng nhà mình đó mà. A, mẹ, mẹ đừng sờ sờ ngực con, nhột quá à.
Ủa, mà sao hai đứa đi vào chung vậy? Con đi công tác với Hạ My mà, Hạ My đâu không thấy?
A, giờ mẹ nói ra em mới nhớ đó anh hai. Cả tháng nay sao em không thấy chị Hạ My nhỉ? Chị ấy đeo bám anh cả ngày mà sao tháng nay mất tiêu rồi?
Anh sợ bị lộ nên véo vào hông con bé cười giả lả:
À, Con đưa Hạ My về nhà cô ấy rồi mới về đây xong gặp bé con này cũng về tới cổng nè. Chị Hạ My đi công tác với anh cả tháng nên em không thấy là đúng rồi, thắc mắc gì mà ngốc vậy em gái?
Bị véo đau lại sực nhớ lời của anh và Long dặn nên con bé nhăn nhó hùa theo
Ừ hén, sao em ngốc thế nhỉ? Mẹ ơi con đói bụng quá à. Chắc anh hai cũng đói rồi đó.
Tối đó cả nhà bên nhau ăn tối thật hạnh phúc và ấm cúng. Nhưng bà Linh Phi để ý một điều lạ là hình như sau một tháng bà không gặp thì thằng anh đã trở thành cái đuôi của con em rồi hay sao ấy. Bất kể con bé đi đâu, làm gì thì thằng anh cũng lẽo đẽo đi theo nói phụ cho em một tay. Nhưng con bé đi lấy thêm một cái muỗng mà thằng anh cũng đi theo phụ thì hình như hơi sai sai thì phải.
Sau bữa tối, cả nhà cùng ăn tráng miệng và trò chuyện huyên náo cả phòng khách. Thấy tiểu Bảo ngáp tới ngáp lui, tay thì liên tục dụi dụi mắt thì bà Linh Phi giục:
Thôi khuya rồi, mẹ sẽ dỗ Bảo Bảo đi ngủ, còn hai con cũng đi lên ngủ sớm đi.
Bà Linh Phi vừa đi khuất là thói quen hơi lại bùng phát, Đình Quân đan tay mình vào tay con bé kéo nó lên phòng ngủ. Con bé ngoan ngoãn đi theo anh lên lầu 1 nơi có phòng ngủ màu hồng nhạt của nó. Tới cửa phòng rồi, anh mở cửa giúp nó luôn mà nó càng siết chặt tay anh không buông
Bé Mơ, khuya rồi em vào ngủ đi. Anh cũng lên phòng anh ngủ đây, anh thấy mệt rồi.
Anh hai, em không được ngồi nhìn anh rồi ngủ kế anh như trong bệnh viện hả? Sao kì vậy?
Không được, ở đây là nhà không phải bệnh viện. Em vào phòng ngủ đi cho khoẻ.
Vừa nói anh vừa đẩy nó vào phòng rồi nhanh chân lên lầu 2 để ngủ.