Từ lúc nghe Long nói anh hai nó bị ngất xỉu đang cấp cứu ở bệnh viện thì nước mắt nó cứ chảy dài, nó không sao ngưng được. Long đưa nó vào viện, khuyên nó đủ điều mà không sao làm nước mắt nó ngừng chảy được. Nó ngồi một mình đợi trước phòng phẫu thuật, 3-4 tiếng trôi qua là 3-4 tiếng nó ngồi vừa đợi vừa quệt nước mắt liên tục. Không ai có thể hiểu được nó thương anh hai nó nhiều như thế nào? và tại sao lại như thế? Nó chỉ biết tự dưng lại như vậy. Thỉnh thoảng nó thấy người trong phòng phẫu thuật hấp tấp chạy ra chạy vào mà nó chụp lại hỏi anh hai nó như thế nào rồi thì không ai chịu trả lời nó.

Nó ngồi chờ lâu quá lòng càng thêm lo lắng nên nó không muốn kiềm chế nữa mà bật khóc tu tu. Ai nhìn nó cũng tưởng người nhà của nó trong phòng phẫu thuật chắc chết rồi nên mới khóc như vậy.

Đừng có ồn ào nữa, ca phẫu thuật ghép thận của bệnh nhân Vũ Đình Quân đã thành công rồi. Bệnh nhân đã được đưa xuống phòng hồi sức số 8 rồi. Em đi xuống đó đi, đừng ngồi đây khóc ồn ào nữa.

Nó ngước lên thấy một anh bác sĩ đẹp trai mặc áo blouse trắng đang nhìn nó. Nó vừa hít vừa hỏi lại ngắt quãng

Bác... hức.... hức... bác... sĩ nói... hức... hức... thật... chứ... ạ?

Vị bác sĩ một giây bị hớp hồn khi nó ngước lên. Mặt nó đầy nước mắt, nước mũi nhưng nó rất đẹp, anh tưởng đâu mình vừa thấy thiên thần chứ.

Ừ, ừ, anh nói thật. Em đứng lên đi, anh dẫn đường cho em xuống phòng hồi sức số 8. bệnh nhân là gì của em?

Dạ, anh ấy là anh hai của em ạ. Ơ, sao trời tối thui vậy?

Con bé vừa đứng lên thì xây xẩm ngã quỵ xuống sàn nhà. Anh bác sĩ vừa định bước đi trước dẫn đường cho nó thì hốt hoảng bồng nó chạy qua phòng cấp cứu.

Anh Duy, cô bé này là ai vậy? Anh mới vừa phẫu thuật ghép thận cả 5 tiếng đồng hồ xong, sao anh không đi nghỉ một chút mà ngồi đây?

À, anh không mệt. Anh thấy cô bé này cứ ôm mặt khóc trước phòng ghép thận lúc nãy rồi ngất xỉu nên anh bồng vào đây cấp cứu. Anh thấy lo lo nên nán lại đây xem cô bé thế nào.

Anh tốt bụng thiệt đó, chút anh cần gì thì kêu em nha. Em đi tiêm thuốc cho bệnh nhân chút.

A,aaa anh hai, anh hai ơi...aaaa

Cô bé, cô bé, em tỉnh rồi hả?

Bác sĩ, bác sĩ ơi, anh hai của em sao rồi? Anh ấy sẽ không chết chứ?

Không chết, không chết, ca phẫu thuật thành công rồi. Khi nào em thấy khoẻ hơn thì anh dẫn đường cho em xuống phòng hồi sức số 8 để gặp anh hai của em nhé.

Trần- Hồng-Duy. Hồng Duy là tên của anh hả?

Ừ, đúng rồi. Còn em tên gì? Em bao nhiêu tuổi rồi?

Dạ em tên Mơ, em 18 tuổi ạ.

18 tuổi mà nhìn như 15 tuổi vậy, nhìn em trẻ con quá.

Em thấy khoẻ rồi, anh dẫn em đi gặp anh hai của em đi.

Khoẻ thiệt không đó. Đứng lên anh coi rồi mình đi.

A, anh hai của em nè, anh ấy ngủ rồi.

Không phải ngủ đâu, anh của em chưa tỉnh lại sau khi phẫu thuật thôi. Em ngồi ở đây chờ đi, chắc tầm hơn 1 tiếng nữa thì anh của em sẽ tỉnh lại. Đây là danh thiếp có số điện thoại của anh, khi nào em thấy anh hai của em bị đau quá hay có vẻ không ổn thì em gọi cho anh ngay nhé. Giờ anh phải đi phẫu thuật tiếp rồi. Gặp lại em sau nha.

Anh Duy, em cảm ơn anh.

Ngoảnh lại nhìn theo tiếng kêu của con bé, nhìn nụ cười đẹp của nó mà anh quên hết mệt mỏi vội chạy đi làm phẫu thuật tiếp. Sau khi bóp tay, bóp chân cho anh của nó xong thì nó nhanh nhảu nhúng khăn nước ấm lau mặt, lau tay cho anh nó. Đang tỉ mỉ lau mấy ngón tay của anh nó thì nó thấy ngón tay của anh nó cử động nhẹ.

Bé Mơ, em ở đây với anh hai lâu chưa? Em có mệt không?

Anh hai, anh tỉnh rồi, em vui quá à.

Anh tỉnh rồi, anh hai không sao rồi. Nín đi, không khóc nữa. Mau, lại đây, lại đây anh hai lau nước mắt cho.

Anh thấy trong người thế nào? Anh có đau không?

Anh không đau, anh không sao. Sao mắt mũi em đỏ ửng hết vầy nè?

Tại... tại... tại em lo cho anh quá, em không sao hết.

Bệnh nhân tỉnh rồi, người nhà đi ra ngoài để y tá kiểm tra vết mổ và tiêm thuốc giảm đau đi.

Chị... chị y tá ơi, cho em ở trong này với anh hai của em được không? Em sẽ đứng ở góc này, em không làm ồn đâu ạ.

Không, không được. Đã nói không được, lằn nhằng quá. Cô tưởng cô được bác sĩ Duy bồng vô phòng cấp cứu là muốn gì cũng được hả? Ra ngoài đi.

Xin chị thông cảm ạ, con bé còn nhỏ không biết gì. Mơ, em ra ngoài cửa chờ chút rồi vào với anh hai nhé. Ngoan, nghe lời anh.

Dạ, anh hai đừng sợ nhé, đau quá thì anh hai kêu em nhé. Em ở ngay ngoài cửa đây thôi.

Anh thả lỏng cơ tay một chút để tui tiêm thuốc giảm đau. Tui có để thêm 1 viên thuốc giảm đau ở đây nữa. Nếu tối nay anh thấy đau quá thì kêu người nhà cho anh uống thuốc nhé.

Cảm ơn chị. À cho em hỏi lúc nãy chị nói bác sĩ Duy bồng em gái của em vào phòng cấp cứu ạ? Con bé bị làm sao thế?

À, là lúc bác sĩ phẫu thuật chính cho anh đi ra khỏi phòng phẫu thuật thì thấy em gái anh ngồi khóc và ngất xỉu nên bồng luôn vào phòng cấp cứu mà không đi nghỉ ngơi.

Anh, anh hai, anh đau lắm hả? Mấy cô y tá đó tiêm thuốc cho anh đau lắm hả?

Đâu có, anh đâu có làm sao? Em lại đây ngồi gần anh.

Anh nói dối Mơ, không đau sao anh chảy nước mắt nè?

Em khờ quá, mai mốt không được lo lắng cho anh quá mà để mình bị ngất nữa nghe không?

Dạ, em nghe rồi. Em thương anh hai lắm.

Anh ôm con bé vào lòng cứ để mặc cho nước mắt chảy dài. Anh thấy vui vì mình còn sống sau ca phẫu thuật để còn nhìn thấy con bé bên cạnh anh. Con bé thật sự là niềm vui, là hạnh phúc của anh. Con bé không biết vết mổ của anh nằm ở đâu, nó chỉ ngửi thấy mùi tanh của máu trên ngực anh nên nó cựa quậy cố thoát khỏi ra vòng tay của anh vì nó sợ nó làm anh đau mà nó không hề biết rằng nó cựa quậy như vậy đã động đến vết mổ của anh.

Bé Mơ, em nằm im một chút đi, anh đang đau.

Nó nghe giọng anh nói rất nhỏ, giọng hơi run. Nó biết anh đang bị đau vì vết mổ nên cố gắng nằm thật ngoan, thật im trong vòng tay ấm của anh.

Buổi tối sau khi nó vệ sinh cho anh, kể chuyện cười cho anh ngủ say thì nó lẳng lặng gối đầu nó lên tay anh ngủ mê li vì nó cũng thấy mệt quá. Đến nửa đêm vì vết thương hở, rỉ máu và quá đau nên anh phát sốt co giật đánh thức cả nó. Nó giật mình thấy anh co giật liên hồi, sờ người anh thì như cục lửa đang cháy nó hoảng quá kêu cứu, không ai nghe thấy tiếng nó, nó sực nhớ ra danh thiếp của bác sĩ nên lập tức bấm gọi.

Bác sĩ Duy vừa mới hoàn thành ca ghép tim kéo dài hơn 6 tiếng, anh uể oải đang rửa tay định bụng nằm nghỉ một chút.

A lô, Duy nghe, ai gọi vậy?

A lô, bác sĩ, bác sĩ ơi cứu anh hai em với. Em là Mơ nè. Anh của em sốt cao, co giật liên hồi, em sợ lắm. Huhuhu...

Bé Mơ, bình tĩnh, bình tĩnh, anh biết rồi, anh chạy tới liền.

Hồng Duy lao như bay vào phòng, anh thấy con bé đang ôm lấy bệnh nhân co giật khóc nức nở. Anh gỡ nó ra, tiêm một liều thuốc cho bệnh nhân. Anh thấy đầu óc mình choáng nhẹ, biết mình không ổn nên anh nhanh chóng gọi cho tổ hồi sức đặc biệt đang trực đêm hỗ trợ. Nhóm hồi sức đang xử lý sốc nhiễm trùng cho Đình Quân trong khi bác sĩ Hồng Duy đỡ con bé đang khóc run rẩy ra ngồi trước phòng chờ.

Anh Duy, anh bác sĩ, anh hai của em sẽ không sao chứ ạ?

Bé Mơ, nghe anh này. Anh hai của em sẽ ổn, sẽ không sao hết. Em có tin anh không?

Dạ, dạ em tin anh. Anh sao vậy? Anh bị đau đầu hả?

Em tin anh thì đừng khóc nữa. Ừ, anh thấy hơi đau đầu, phẫu thuật liên tục không được nghỉ ngơi nên anh mệt quá.

Bé Mơ thấy anh bác sĩ trẻ ngồi ôm gối, đầu gục xuống, mặt hơi nhăn làm nó lo lắng. Nó định xoay người xoa hai thái dương cho anh bác sĩ thì bất ngờ bị một người phụ nữ hơi lớn tuổi hất tay con bé và ra dấu cho 2 y tá kế bên dìu anh bác sĩ đi mất.

Duy, con làm dì bực mình quá. Nhìn con chẳng ra làm sao hết.

Con đã làm gì sai mà dì lại bực tức như vậy?

Con còn cố cãi, con tưởng dì không biết gì sao? Cả ngày nay con không chịu nghỉ ngơi sau phẫu thuật mà cứ loanh quanh bám theo cái con nhóc đó.

Con chỉ cố giúp đỡ bệnh nhân thôi, con không làm gì sai cả.

Con Tú y tá đã kể cho dì nghe hết rồi. Con là thạc sĩ ghép nội tạng tốt nghiệp bên Pháp đó, con đã 30 tuổi rồi, điều ưu tiên với con bây giờ là phải làm chủ cái bệnh viện này. Dì đặt hết niềm tin vào con, tương lai con sẽ tiếp quản cả cái bệnh viện này, vậy mà con nhìn cái cách con hồ đồ hôm nay cứ dính lấy con bé đó đi.

Anh trai của con bé là bệnh nhân mà con ghép thận, con quan tâm giúp đỡ bệnh nhân một tí thì có gì sai chứ?

Con thừa biết con là bác sĩ chính, phải thật tỉnh táo và khoẻ mạnh trước mỗi ca mổ nên phải nghỉ ngơi lấy sức thật tốt sau mỗi ca phẫu thuật. Vậy mà hôm nay sau 2 ca phẫu thuật con có nghỉ ngơi đàng hoàng không? Đến nỗi lúc nãy trong phòng số 8 chỉ có thao tác cấp cứu cho bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng mà con cũng không làm được, ngay cả đứng còn không vững nữa rồi phải gọi viện trợ nhóm hồi sức đặc biệt.

Tại... tại bỗng dưng hôm nay con thấy không khoẻ thôi. Đâu có liên quan gì đến cô bé đó đâu mà dì bực tức.

Con có biết hôm nay giám đốc Thái- chú của con đã nhìn thấy con bị choáng rồi không. Rồi cậu ta sẽ điều tra ra căn bệnh của con và sẽ nhân cơ hội này mà tâu mà bẩm với ông nội con để con trai của cậu ta sẽ độc chiếm cái bệnh viện này.

Vậy thì sao chứ? Toàn là người nhà mà, ai làm chủ bệnh viện này chẳng được, con làm bác sĩ tốt là được rồi. Có gì mà dì phải gắt gỏng như vậy?

Tại sao con lại ngu ngốc như vậy? Bao năm nay dì vất vả nuôi con khôn lớn, lo cho con du học, tính toán mọi đường là để con giành lấy cái bệnh viện này, chứ không phải làm một thằng bác sĩ quèn. Ta làm tất cả là vì con. Sao con lại ngu ngốc như vậy hả?

Dì đừng tưởng con không biết gì, dì làm mọi thứ là vì dì muốn chiếm cái bệnh viện này cho riêng mình, con chỉ qua là công cụ của dì mà thôi.

Bốp

Con, con thật là hỗn xược chỉ vì ta không phải là mẹ đẻ của con sao? Cái tát này coi như cảnh cáo cho sự hồ đồ của con hôm nay. Nếu còn tiếp tục hồ đồ, ta sẽ cho con thấy thế nào là hối hận.

Bác sĩ Duy cứ mặc kệ bà ta, anh chỉ xoa xoa má rồi nhanh chân đến phòng hồi sức số 8 xem tình hình thế nào.