"Mà này, em nói anh nghe, hôm nay em ấy lại lập kỷ lục mới nữa đấy!"
"Lập...lập kỷ lục mới nữa sao?" Anh ta tròn mắt nhìn Uyển Nhi, miệng lấp bấp nói như không hề tin nổi chuyện này.
"Đúng vậy..." Uyển Nhi đưa tay lên ngực trái, cười tự hào nói: "Giáo sư đúng là nữ thần trong lòng của em."
"Thôi không nói với anh nữa, em phải về rồi, bệnh nhân vừa rồi được chuyển đến khoa phụ sản để kiểm tra rồi, chắc bây giờ đang ở phòng hồi sức, anh đến kiểm tra chút đi."
"Ừm, cảm ơn cô nhé."
"Anh nên cảm ơn em ấy mới đúng." Uyển Nhi bước đi, vỗ lấy vai của người bác sĩ: "Chúc anh tăng ca vui vẻ."
"Con nhóc này!"
-----------
Y Na đi bộ trên hành lang, đi về hướng phòng làm việc của mình, cô cũng khá là mệt, nhưng đã ở lại đây rồi, sẵn tiện giải quyết nốt công việc cho ngày mai luôn.
Vừa lúc ấy, tiếng chuông điện thoại trong túi của cô reo lên, lấy nó ra, người đang gọi đến là Khả Vy - người bạn thân nhất của cô.
Y Na nhấc máy, cất giọng mệt mỏi: "Vy Vy!"
Ở đầu giây bên kia Khả Vy vui vẻ nói: "Này Y Na, tối hôm nay mình sẽ ở lại triễn lãm nên không về nhà được, thức ăn mình nấu sẵn ở nhà rồi, cậu về nhớ làm nóng lại rồi ăn hết đấy, đừng bỏ bữa đấy!"
"Ừm...mình biết rồi. Mà còn cậu đấy, đừng làm việc quá sức, nhớ giữ gìn sức khỏe, mà cũng đừng có thức khuya nhiều."
"Ừm...mình biết rồi, cảm ơn vợ nhiều, bye cậu."
Kết thúc cuộc gọi, Y Na mỉm cười hạnh phúc, rồi sau đó quay về phòng của mình.
Cầm trên tay bản chụp CT, cô đi tới đứng trước một màn ảnh chiếu lớn rồi đặt bản chụp CT lên trên đó. Chăm chú quan sát một lúc, cô lấy bản chụp CT đó xuống, rồi đi tới bàn làm việc, tường thuật lại những chi tiết và tình trạng mà cô nhận thấy trên tấm bản CT vừa rồi lên phiếu bệnh án.
Một lúc sau, công việc cũng đã hoàn thành, nhìn đồng hồ cũng đã hơn mười giờ đêm, Y Na mệt mỏi duỗi thẳng lưng, vươn hai tay lên cao rồi đứng dậy, đi đến chiếc xào gần bên, cô cởi bỏ chiếc áo blouse trắng ra rồi lấy áo khoác của mình mặc lên.
Bước ra khỏi phòng, Lộ Khiết chào tạm biệt một vài đồng nghiệp tăng ca rồi ra về.
Y Na xuống hầm giữ xe của bệnh viện để lái xe về. Nguyên bãi giữ xe này cách để nhận diện xe cô nhất đó logo của Porsche, chỉ có cô mới lái chiếc đó khiến ai cũng trầm trồ.
Chiếc xe đi ra khỏi hầm, phóng nhanh trên con đường trải dài không một bóng ai. Y Na liếc nhìn điện thoại thấy có 3 cuộc gọi nhỡ của Y Dương Triết, thấy vậy liền gọi lại.
"Anh gọi em có gì không?" Y Na dừng đèn đỏ, đặt một tay lên vô lăng còn tay kia dựa cửa xe.
Y Dương Triết gấp tài liệu lại, mệt mỏi cầm điện thoại ra ngoài ban công: "Cuối tuần này em rảnh không? Đi ăn cơm với gia đình."
"Cuối tuần sao? Chắc là được, em sẽ sắp xếp. Em đang lái xe có gì em sẽ gọi lại sau."
"Ừ lái xe cẩn thận nhé!!"
Cúp máy, Y Na lái xe vào khu căn hộ Penthouse được ba mẹ tặng sinh nhật khi 18 tuổi. Nơi đây đều là những người có cấp bậc trong xã hội và những người nổi tiếng đều ở đây. Ấn thang máy lên tầng 60, Y Na mệt mỏi dựa vào vách nhưng lại bị ai đó bước vào thang máy.
Bước ra khỏi thang máy, Y Na lấy chiếc thẻ trong túi xách để mở cửa. Ngôi nhà này được thiết kế đều bằng cảm ứng và thông minh dành cho 2 người ở. Đây là căn nhà khoảng 230m2, rất rộng và lớn.
Vào phòng bếp lấy đồ ăn của Khả Vy đã nấu mang ra hâm lại. Vừa xem điện thoại vừa ăn, Y Na nhận được tin nhắn của bác sĩ Vũ gửi cho mình.
Bác sĩ Vũ: Ngày mai cậu giúp mình phẫu thuật 3 ca được không? Ngày mai người yêu mình về nước.
Y Na: 3 ca đó như thế nào?
Bác sĩ Vũ: Ca 1: Phẫu thuật cắt u tủy, dị dạng mạch tủy. Ca 2: Phẫu thuật ghép gan. Ca 3: Phẫu thuật khối u não.
Y Na đọc xong tin nhắn này liền phân vân, 3 ca này đều là thời gian dài đặc biệt là ca ghép gan có thể kéo dài 15 tiếng trường hợp đặc biệt. Cô nhắn tin gọi cho Uyển Nhi để xem lịch trình ngày mai thì đều bảo là ca sáng có phẫu thuật 1 bệnh nhân đến buổi tối có 2 ca phẫu thuật.
Bác sĩ Vũ: Tôi hỏi Uyển Nhi rồi nên mới hỏi cô. Giúp tôi đi, cuối tuần này tôi thay cô.
Y Na nghĩ lại cuối tuần này liền nhắn "ừ" cho bác sĩ Vũ.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong cũng đã hơn 1 giờ sáng, bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Y Na bước ra khỏi phòng đi xuống lầu ra mở cửa.
Y Na hé mở cánh cửa, định bước ra thì đột nhiên có một giọng nói lạnh như băng vang lên trước mặt cô, với lại anh ta còn cầm trên tay một thẻ trên tấm thẻ là tên cô.
"Cậu chủ của tôi đang bị thương, làm phiền cô một lát, tại cũng là ở kế bên nên cháu tôi nhờ tôi qua đây nói cô."
Y Na đóng cánh cửa lại đi sang căn nhà sát bên, cô nhìn trước mặt là một đàn ông nằm bất động trên giường. Kế bên là một người đàn ông mặc áo sơ mi đen ngồi kế bên, Y Na vòng qua giường liếc nhìn khuôn mặt thì chợt sững sốt.
Đây chẳng phải là.... Âu Dương Hàn Thiên? Chủ của tập đoàn Đăng Kỳ sao chứ! Một người chỉ mới 27 tuổi đã lãnh chức vụ như này rồi. Còn người nằm trên giường chính là Phác Tử Du - ca sĩ nổi tiếng hiện nay, không lẽ hai người này là anh em ruột?
Sắc mặt Phác Tử Du rất kém, làn da trên khuôn mặt tái nhợt, trán túa nhiều mồ hôi, môi thì khô rát. Y Na di chuyển ánh mắt xuống cánh tay cậu ta, liền nhìn thấy một vệt máu lớn, đoán không nhầm thì anh ta chắc là bị trúng đạn.