Chiếc xe chạm cổng biệt thự, Y Na đưa tay lên nhìn đồng hồ đã là khuya rồi. Đây là nơi nào chứ!! Nhà anh ta ở trong rừng hay ngoại ô mà xung quanh không thấy ai. Đứng trước cửa chính là một người đàn ông ngoài tuổi tứ thân.
Mở cửa xe bước xuống, ông bèn cúi đầu, nghiêng mình chào hỏi. Ông là quản gia Kha, đã theo Âu Dương Hàn Thiên từ bé đến lớn.
Y Na lễ phép, mỉm cười chào lại ông.
Chở cô về tới đây, Âu Dương Hàn Thiên lại chạy đi không nói gì. Quản gia Kha thấy được như vậy liền làm động tác mời, cơ thể hơi cúi gập, ôn tồn nói:
"Âu Dương thiếu phu nhân, thiếu gia có việc chính sự đột xuất cần phải xử lý gấp nên đã tạm thời rời đi. Giờ thiếu phu nhân cứ lên nghỉ trước đi."
Theo sự hướng dẫn của Kha Văn, Y Na được một hầu gái dẫn lên tầng ba. Tòa biệt thự của Âu Dương Hàn Thiên rộng lớn đến ngút ngàn tầm mắt. Nếu muốn đi hết khuôn viên biệt thự thì phải dùng xe để đi mới xuể.
Chẳng khác nào giống Âu Dương gia và Y gia. Đã cố tình ra ngoài sống riêng để đi tới khỏi mỏi chân vậy mà giờ lại ở căn nhà to khủng hoảng.
Phòng ngủ của Âu Dương Hàn Thiên còn rộng gấp ba lần phòng của Y Na, đồ đạc tiện nghi đầy đủ, đều là những món đồ đắt tiền nhất, xa xỉ bậc nhất.
Y Na mở vali ra lấy đại một bộ đồ vô phòng vệ sinh, sau khi vệ sinh cá nhân xong thì chuông điện thoại vang lên là Khả Vy.
"Alo." Y Na nằm trên giường nghe điện thoại hai mắt ngắm hờ.
Cuối cùng cũng chịu nghe điện thoại, Khả Vy gọi cả chục cuộc chẳng ai bắt máy lo đến nỗi gọi cho mấy người bạn cũng chẳng ai biết.
"Cậu đi đâu đấy? Kết hôn với ai? Đồ đạc cũng dọn đi hết. Mau nói cho mình nghe xem, haizzz còn nhắn trong group hỏi ăn tối với gia đình chồng..."
"Khi nào rảnh mình sẽ giải thích sau còn giờ mình ngủ. Mai còn đi làm kiếm cơm."
Y Na tắt máy rồi chìm vào giấc ngủ để Khả Vy một cục tức giận trong người, đường đường là cháu gái độc nhất của nhà họ Y vậy mà lại nói câu "kiếm cơm." thật khó hiểu.
Gần về sáng Âu Dương Hàn Thiên mới về, tối qua khi nhận được điện thoại của Trần Hiệp thì anh liền tức tốc chạy thẳng về công ty xử lý đến giờ mới xong.
Nhìn Y Na vẫn đang nằm ngủ trên giường, Âu Dương Hàn Thiên ngồi cạnh giường nhìn cô. Sờ lên khuôn mặt cô trông ngủ rất đáng yêu, anh đặt nụ hôn lên môi nhẹ nhàng.
"Cuối cùng đã tìm được em."
Tiếng chuông báo thức reng lên, Y Na lăn qua lăn lại tìm điện thoại tắt báo thức nhưng cảm giác có cái gì đó đang nằm kế cô. Gì chứ!! Sao anh ta lại ở đây.
"Yaaaaa....Sao anh ngủ ở đây." Y Na bật dậy nhìn anh.
Âu Dương Hàn Thiên không mở mắt nhưng vẫn trả lời cô: "Đã là vợ chồng thì buộc phải ngủ cùng nhau. Còn chưa động phòng nữa đấy, vợ à!"
Không tin được cái tên khốn này lại đi nói mấy câu đó, Y Na cố gắng giữ bình tĩnh, cô quơ tay quơ chân cho mọi thứ trở nên ổn hơn. Đi lấy quần áo rồi đi vô phòng vệ sinh cá nhân.
Sau khi thay đồ xong, Y Na ra khỏi phòng nhìn lên người đàn ông vẫn đang nằm trên giường ngủ. Nếu như giết người không vô tù thì chắc chắn cô sẽ giết anh ta thứ 2 còn người thứ nhất là Chu Tử Hạ.
Diện chiếc áo sơ mi lụa màu xanh với chiếc quần ống rộng màu kem trông rất giản dị nhưng thời trang của cô luôn khiến cả bệnh viện phải trầm trồ.
Bước xuống nhà thấy quản gia Kha dẫn cô đến phòng ăn, Y Na ngồi xuống ăn chậm rãi từ từ vì sáng nay cô không có ca phẫu thuật nào chỉ ở phòng khám.
"Âu Dương thiếu gia." Quản gia Kha cung kính cúi đầu
Âu Dương Hàn Thiên ngồi đối diện cô, khẩu phần ăn giống nhau nhưng anh ăn rất ít. Y Na không quan tâm đến anh nãy giờ vẫn cứ nhìn mình.
Lấy trong balo chiếc bình giữ nhiệt và gói thuốc pha. Từ sau hôm cô bị tai nạn cách đây 20 năm, ngày nào cũng phải uống thuốc này.
"Thuốc gì vậy?" Âu Dương Hàn Thiên nhìn gói thuốc trong tay cô được xé ra bỏ vào bình giữ nhiệt sau đó bỏ nước lọc ướp lạnh vào.
"À.. thuốc này hả? Hmmm... tôi uống cũng 20 năm rồi phải nói sao nhỉ!? Hmmm... thuốc này là... thuốc sắc đẹp làm cho da dẻ hồng hào. Nhờ thuốc này mà tôi mới xinh đẹp, sao? Nghe xong muốn ly hôn không?"
Thuốc sắc đẹp? Cô vợ đang ngồi trước mặt đang nói thật hay đùa chứ.
"Ly hôn?"
Y Na gật đầu uống hết một ngụm sữa trên bỏ bình giữ nhiệt vào balo rồi đứng dậy.
"Dù sao hôn nhân giữa anh và tôi chỉ có chính trị không thể bền lâu được đâu."
Nói xong, Y Na ra ngoài để lại Âu Dương Hàn Thiên vẻ mặt ngơ ngác. Hôn nhân chính trị? Cô có đang nói quá không? Anh lấy cô không vì chính trị mà là một lý do khác.
Nay Âu Dương Hàn Thiên chở cô đến chỗ làm, dừng trước cửa chính bệnh viện Y Na lấy từ trong balo ra một vài tài liệu đưa cho anh.
"Tôi có việc nhờ anh nếu anh làm được thì điều kiện gì tôi cũng đáp ứng. Đó là hãy thu mua lại bệnh viện này bằng bất cứ giá nào đi chăng nữa thì anh buộc phải mua lại."
Y Na nhìn anh đang lật xem từng tờ tài liệu, gương mặt vẫn lạnh lùng không có biểu cảm. Nhưng nét đẹp trai hoàn mỹ thì vẫn như vậy và góc nghiêng thì đẹp xĩu.
"Tôi biết là anh đang suy nghĩ tại sao tôi không nhờ gia đình mà lại nhờ anh. Vì gia đình tôi chẳng ai ưa tôi làm nghề này cả, trừ ông nội, anh trai và người anh họ yêu dấu tôi. Trông cậy vào anh."
Nói xong, Y Na mở cửa bước xuống xe không quên vẫy tay tạm biệt anh. Âu Dương Hàn Thiên nhếch môi nhìn cô gái vẫy tay tạm biệt anh như đứa con gái chào ba mẹ đi học, trên vai đeo balo còn tóc thì cột thấp trông như sinh viên năm nhất thực tập.