"Về rồi à." Giọng một người phụ nữ phát ra từ trong bếp vọng ra, Y Na nhìn về hướng phòng bếp cách đó không xa.

Âu Dương Hàn Thiên dẫn cô lên lầu để Phác Tử Du đi sau, Y Na kéo tay anh nói: "Giọng ai vậy?"

"Mẹ anh."

Bầu trời sập xuống, Y Na đứng hình khi nghe anh nói xong. Liệu người mẹ chồng này sẽ bắt cô làm gì chứ!! Có giống như trong những lời đồn của nhân loại không? Trong người bắt đầu lo lắng.

Nhìn sắc mặt cô có phần sợ hãi, anh kéo cô ôm vào lòng xoa đầu cô: "Mẹ anh không như trên phim truyền hình đâu, bà ấy rất dễ chịu và yêu thương con cháu mình."

Âu Dương Hàn Thiên dắt cô đi vào phòng ăn thấy mọi người đã ngồi ở đó hết rồi, Âu Dương phu nhân thấy Âu Dương Hàn Thiên đang nắm tay cô đi vào mỉm cười: "Cuối cùng cũng chịu mang con dâu về đây rồi à."

Âu Dương Huyên đưa mắt nhìn hai người, đứng dậy kéo tay Y Na ngồi kế mình.

"Mới mấy ngày không gặp mà nhìn em dâu gầy đi nhiều, sao thế?"

Y Na gượng cười: "Dạ!!! Do em ăn nhiều lắm chị nhưng không mập."

Câu nói khó mà thấu hiểu, cô biết nói ra sẽ mất lòng ai đó nhưng thật sự là ăn cỡ nào cũng không mập. Từ nhỏ gia đình tưởng cô suy dinh dưỡng đưa cô sang Mỹ để chữa nhưng cũng không thành.

Âu Dương phu nhân (hay còn gọi là Trương Kim) nhìn cô như vậy quay sang nói nhỏ với Âu Dương Hàn Thiên: "Con bé này rất xinh đẹp có nét sang chảnh, khi nào mới cho mẹ bồng cháu đây."

Anh im lặng không nói gì. Bữa ăn đều tràn ngập tiếng cười nhất là Trương Kim luôn hỏi cô những câu hỏi khó và đầy bướng bỉnh.

"Hai đứa không tính tổ chức hôn lễ sao? Chỉ mới đăng ký kết hôn thôi đó."

Y Na ngượng ngùng quay sang nhì Âu Dương Hàn Thiên cứu giúp, anh chỉ trầm mặc hồi lâu sau đó mới trả lời.

"Khi nào tụi con sắp xếp ổn thỏa sẽ tổ chức."

"Ừm vậy được dù gì con cũng là người đứng đầu của tập đoàn Đăng Kỳ nên nhớ cho rõ." Trương Kim lấy ly rượu trên bàn lắc đều uống, nhìn nét này đúng là Âu Dương Hàn Thiên có nét giống Trương Kim.

Gần 9 giờ tối, Âu Dương Huyên cùng chồng Phác Trác Thành và Phác Tử Du ra về trước chỉ còn 3 người trong căn phòng ăn. Y Na nãy giờ chỉ mới ăn được mỗi thứ một ít nên bụng cô đang đói cồn cào. Đều là những món mà Y Na vài năm gần đây không ăn đến nên ăn có cảm giác không quen.

"Con ra gọi điện thoại." Âu Dương Hàn Thiên đứng dậy ra ngoài.

Chỉ còn 2 người, Trương Kim lấy trong túi xách ra một chiếc hộp nhỏ màu đen bên ngoài còn thắt một cái nơ đưa cho Y Na.

"M...mẹ cái này là...?" Y Na vội nhận lấy có chút ngạc nhiên.

Trương Kim cười dịu dàng nhìn cô, sau đó bàn tay bà đặt lên tay cô: "Đây là quà mẹ chồng tặng con dâu coi như là đồ gia truyền của Âu Dương gia. Con đã chính thức thành Âu Dương thiếu phu nhân của Âu Dương gia. Tính mẹ thoải mái không gây áp lực nên con cứ bình thường đi."

"Nhưng quà của con để ngoài xe rồi."

Y Na không dám nhận nhưng mà nếu Trương Kim nói vậy rồi thì cô cũng không biết từ chối làm sao. Đành bỏ vào túi xách, Trương Kim nói tiếp.

"Con là người con gái đặc biệt trong mắt Hàn Thiên, thằng bé này lúc nào cũng lạnh lùng chỉ biết cắm đầu làm việc ít khi về Âu Dương gia trừ khi ta ép nó mới về."

Bỗng trong tim cô liền có chút lay động, sao nghe câu nói này xong có cái gì đó.... không thể tả được. Đặc biệt trong mắt Âu Dương Hàn Thiên? Y Na liền bấu vào lòng bàn tay cho tỉnh lại.

Đứng dậy xin phép ra về, Trương Kim tiễn cô ra trước cửa. Bà ôm vào lòng xoa lưng như một người mẹ sắp xa đứa con gái. Cảm giác này liền làm cho Y Na xao xuyến vì cô chưa bao giờ được chính mẹ ruột ôm như vậy.

"Khi nào rảnh nhớ về đây chơi, chỉ có ta sống ở đây khá cô đơn."

Y Na khoác vai Trương Kim cười: "Dạ, con sẽ kêu anh ấy chở con đến chỗ bác chơi."

Âu Dương Hàn Thiên nói chuyện điện thoại xong đã thấy hai người đang cười nói đứng trước cửa nhà, Âu Dương Hàn Thiên lái xe đến trước mặt hai người, Y Na thấy vậy nhớ ra gì đó.

Mở cửa xe phía sau lấy ra 2,3 túi đồ đưa cho quản gia: "Đây là quà gặp mặt của con, mẹ nhận lấy cho con vui."

Trương Kim nhìn đống đồ này gặt đầu cười: "Cảm ơn con."

"Quản gia, ông đưa mẹ tôi vào nhà đi kẻo cảm lạnh." Y Na nhìn sang quản gia đứng sau Trương Kim.

"Con lên xe đi!!"

"Vâng vậy con về đây."

Bước lên xe ra khỏi Âu Dương gia. Từ lúc ra khỏi đó đến giờ trên xe vẫn không ai nói gì chỉ có tiếng nhạc trong tai nghe của Y Na phát ra. Giai điệu bài nhạc có chút buồn theo tâm trạng, Y Na dựa đầu cửa sổ xe nhìn ra ngoài.

Âu Dương Hàn Thiên nãy giờ thấy cô không chịu nói gì đành mở lời trước: "Đồ đạc của em dọn về nhà anh rồi thiếu gì cứ nói anh. Anh sẽ kêu người đi mua."

"Ừm."

Nhận lại từ "ừm", từ trước đến nay anh chưa bao giờ bị người khác trả lời cộc lốc như vậy. Đối với mấy cô gái như thế đều nói luyên thuyên, dài dòng riêng Y Na lại chỉ trả lời ngắn gọn.

"Có chuyện gì sao?" Âu Dương Hàn Thiên quay sang nhìn cô, góc nghiêng khuôn mặt cảm giác buồn buồn không ai hiểu được.

"Không có gì."

Tâm trí đang loanh quẩn giữa việc nên nghỉ làm hay vẫn tiếp tục làm chỉ vì cái tên Chu Tử Hạ đó mà cô mang trong người mối thù không bao giờ quên được. Sỉ nhục cô là thứ nhà nghèo, sau này đi ăn bám người khác.

Ashhhhhh, nên làm gì tiếp đây chứ!! Thu mua bệnh viện đó? Hay làm cho phá sản?