Mới đầu cô cả nhà họ Lê còn đang bỉ bôi cái thương hiệu không có tên tuổi này, thế mà chưa chi đã vụt ra chỗ bạn thân rồi.
– Đỉnh nhờ, mua về kết hôn à?
Vân Nhiêu nom kiểu hết hồn vì con bạn mình: “Tao… Tao mua về chơi thôi.”
Lê Lê bán tín bán nghi: “Người khác bảo mua về chơi thì tao tin, chứ mày á, tao không thấy chơi gì hết luôn.”
– Này bèo quá còn gì.
Vân Nhiêu chẳng thèm đoái hoài đến bạn mình mà quay sang hỏi nhân viên đứng quầy: “Giới thiệu cho tôi mấy chiếc, đừng lòe loẹt quá là được.”
Nhân viên dẫn cô ra quầy bên cạnh:
– Đây là quầy nhẫn đôi. Chị với bạn trai yêu nhau bao lâu rồi?
Vân Nhiêu: “Gần 4 tháng”
Nhân viên: “Thế chị có thể xem cái này, đây là sản phẩm mới mà cửa hàng chúng tôi sẽ cho ra mắt vào mùa đông, mang tên “Tình yêu lên ngôi”. Rất nhiều đôi mới yêu thích kiểu nhẫn xếp chồng lên nhau tinh tế như thế này…”
Vân Nhiêu: “Tôi nói sai rồi… Có mẫu nào phù hợp với đôi đã yêu nhau lâu không?”
“…”
Nhân viên ngừng lại: “Tất nhiên là có, chị có thể xem chiếc này, đây là chiếc có tên “Tình trôi ba kiếp”. Nhẫn nam và nhẫn nữ đều có cuộn dây ruy băng, rất cổ điển, ngụ ý cho một tình cảm lâu dài. Nhẫn nam không có kim cương, còn tổng trọng lượng kim cương của nhẫn nữ là 0.18 carat.”
Lê Lê thì thầm chê bai: “Mới có 0.18 carat, chẳng đủ nhét kẽ răng.”
Vân Nhiêu yêu cầu nhân viên lấy hết nhẫn nữ và nhẫn nam ra, đeo thử lên tay mình.
– Nhẫn đôi mà, ngày nào chả đeo, kim cương to thế làm gì.
Vân Nhiêu giơ tay lên, ngắm chiếc nhẫn dưới ánh đèn: “Tao thích cái này, đơn giản nhẹ nhàng, ý nghĩa cũng rất hay, dài lâu mãi mãi.”
Lê Lê: “Này như kiểu cho vợ chồng già đeo ý.”
Vân Nhiêu mỉm cười: “Tao muốn có cảm giác đấy.”
Tựa quãng thời gian đơn côi và đơn phương đằng đẵng, cả hai đã đi qua cùng nhau vậy.
Khéo sao trong cửa hàng vừa với size của cô nên cô chốt đơn luôn.
Sau khi giảm giá thì tốn tổng cộng 8999 tệ cho cặp nhẫn, mới đầu cô còn chê đắt vì kim cương bé tí teo.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đây là nhẫn cô tặng cho anh Cận Trạch, tính ra giá cũng chỉ có hơn bốn nghìn tệ, anh không chê là tốt lắm rồi.
Thế là cô nghiến răng, thanh toán trong đúng một lần.
Ngoài trời đã tốt mịt rồi.
Vân Nhiêu và Lê Lê đợi Ôn Dữu đến để cả cùng đi ăn lẩu, ăn xong thì đi lượn lờ tiếp, chơi đến hơn chín giờ mới chia tay.
Vân Nhiêu về nhà, bỏ chiến lợi phẩm của tối nay sang một bên, ngồi trên ghế sofa “chiêm ngưỡng” hóa đơn tín dụng dài thật dài của mình.
Mua sắm quá đỗi tuyệt vời, tình yêu cũng như vậy.
Cô cứ bị lạc trong tờ hóa đơn mãi, cuối cùng cũng mở WeChat lên, nhìn inbox được ghim trên đầu.
Kì quá, hôm nay anh không gọi cho cô, chỉ nhắn tin hỏi cô đã về nhà chưa, đi đường nhớ cẩn thận đấy.
Màn hình hiển thị giờ đã là mười giờ đêm, đừng bảo anh vẫn đang họp đấy nhé?
Hồi trước thì Vân Nhiêu chắc chắn sẽ ngoan ngoãn chờ điện thoại của anh, không đợi được thì đi ngủ sớm, rất ít khi chủ động làm phiền anh.
Nhưng hôm nay, cô quyết định nói lời tạm biệt với con người thụ động của quá khứ.
Rè… Rè….
Sau khi nối máy cuộc gọi, nhạc chờ vang lên gần một phút thì đầu bên kia mới bắt máy:
– Alo?
– …
“Đàn anh?” Vân Nhiêu áp sát vào micro: “Sao anh không nói gì?”
Dừng lại vài giây, đầu dây bên kia mới trả lời: “Anh… Vừa mới ngủ dậy.”
Cô nhíu mày ngay: “Họng anh làm sao đấy?”
– …
Con tim và tiếng nói cô hòa vào nhau: “Anh ốm à?”
– … Ừm.
Thì ra là chẳng có cuộc họp nào hết.
Chiều nay anh mới nhận ra mình bị ốm, vì không muốn cô lo lắng, sợ cô tự trách mình nên anh đã về nhà một mình.
Một lần rồi hai lần, cứ liên tục như vậy, anh luôn áp đặt suy nghĩ của mình vào cô, nghĩ rằng điều đó tốt cho cô, khiến cô trở thành một kẻ ngốc chẳng hay biết chuyện gì.
Vân Nhiêu giận đến nỗi cúp máy luôn.
Hai phút sau, cô gọi lại.
Người ấy bắt máy ngay: “Nhiêu Nhiêu, anh…”
Cô ngắt lời anh, giọng có hơi run run, một phần vì tức mà một phần cũng vì lo cho anh:
– Anh đợi em!
Nói xong câu này thì cô lại cúp máy.
Cận Trạch dở khóc dở cười. Anh áp tay phải lên trán, nhiệt độ trên trán vẫn nóng như muốn đốt cháy mu bàn tay anh.
Trong căn phòng u tối, anh không nhớ mình đã mê man bao lâu rồi.
Chiều hôm nay, anh đang đọc thoại ở nhà Vân Nhiêu.
Lời thoại của bộ phim này cũng không quá khó, nhưng anh chưa tập được bao lâu thì tự dưng thấy giọng mình khàn khàn, amidan cũng sưng lên.
Sau ấy thì người cũng nóng dần lên, chân tay cũng mềm oặt, mất sức hẳn đi.
Anh uống thuốc rồi nhưng vẫn không thấy đỡ. Sau đấy anh gọi tài xế đến để chở anh về nhà, rồi gọi bác sĩ tư nhân đến khám cho mình.
Thật ra khi người nhức mỏi như thế này thì anh nhớ cô vô cùng.
Nhưng cô làm việc vất vả quá, anh ở lại nhà cô chỉ để chăm sóc cho cô chứ sao lại để cô chăm mình được.
Sau khi về biệt thự, Cận Trạch tưởng rằng với sức khỏe của mình thì chắc cũng sớm khỏe lại thôi.
Nhưng lại chẳng ngờ đêm qua tuyết rơi dày như vậy.
Cuộc điện thoại của Vân Nhiêu đã đánh thức anh dậy, lúc này anh thậm chí còn thấy người mình nóng rực lên rồi.
Anh đứng dậy uống viên thuốc hạ sốt với ly nước nguội.
Đã tỉnh táo hơn rồi.
Cô vừa nói: “Anh chờ em.” là muốn đến gặp anh à?
Cận Trạch dựa vào đầu giường, không lâu sau lại nằm mê man.
Anh mở to mắt, kiên nhẫn chờ đợi cô.
Tâm trí anh dần mất đi khái niệm thời gian.
Mấy lần suýt thì ngủ gần nhưng anh vẫn cố gắng mở mắt.
Không biết đã qua bao lâu rồi.
Mãi cho đến khi anh nghe thấy tiếng công nhân vệ sinh đang quét rác trên vỉa hè, tiếng xào xạc, xào xạc đều đều nối đuôi.
4 giờ sáng.
Chắc cô sẽ không đến nữa đâu.
Cận Trạch thở dài, cõi lòng sinh sôi nỗi mất mát, cuối cùng thì cũng nhắm mắt lại.
*
Đông chí vừa qua, đêm nào đêm nấy cũng dài miên man.
Khi Vân Nhiêu rời khỏi nhà thì trời cũng tờ mờ sáng.
Cô đặt xe trên mạng, đặt chiếc vali khổng lồ vào cốp xe, bồng theo balo mèo chui vào ghế sau rồi ngồi ngay ngắn, vừa check bốn số cuối của điện thoạivừa ngáp một cái thật to.
Đêm qua cô ngủ được có bốn tiếng.
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Cận Trạch thì cô bắt đầu sắp xếp hành lý của mình.
Vì đã buồn ngủ rũ mắt rồi nên cô đã nằm xuống rồi ngủ một lúc, đặt đồng hồ báo thức vào bảy giờ sáng và đặt một cuốc xe qua mạng vào lúc bảy giờ ba mươi.
Chiếc xe lăn bánh bon bon, chở một người một mèo, và một số nhu yếu phẩm của cả hai. Điểm đến là khu biệt thự cao cấp ở phía Tây thành phố – Vân Phỉ Giai Uyển.
– Cô gái, cháu muốn đến Vân Phỉ Giai Uyển à?
Tài xế tốt bụng nhắc nhở cô: “Khu đó rộng lắm, vali của cháu nặng thế này thì kéo vào có hơi bất tiện. Khu dân cư không cho phép xe bên ngoài vào, tốt nhất là cháu nên gọi người nhà ra đón, nhắc người ta nói chuyện với bảo vệ để bác lái xe vào được.”
Vân Nhiêu: “Không ai đến đón cháu đâu.”
Tài xế: “Thôi vậy.”
– Nhưng cháu có thẻ.
Vân Nhiêu mở balo ra lấy thẻ: “Tí nữa quẹt thẻ này thì chắc sẽ vào được.”
Tài xế: “Ok, thế thì rồi.”
Khoảng nửa tiếng sau, xe đã đến cổng Vân Phỉ Giai Uyển, và y như rằng đã bị bảo vệ ngăn lại.
Vân Nhiêu đưa thẻ cho tài xế: “Bác quẹt cho cháu với.”
Tài xế dán tấm thẻ màu vàng lên đầu đọc thẻ, nghe thấy đầu đọc thẻ vang cái “đinh” rồi tự động phát ra tiếng: “Thẻ của chủ sở hữu.”
Tài xế ngẩn người, trả lại thẻ cho Vân Nhiêu, dè dặt nhìn cô:
– Thì ra cháu là chủ sở hữu à?
Cô lắc đầu: “Cháu không phải đâu, người ta đưa cho cháu đấy.”
– Trước bác có đến Vân Phỉ Giai Uyển mấy lần, nhưng đây là lần đầu tiên bác thấy thẻ của chủ gia đình. Nghe nói mỗi nhàchỉ có một chiếc, còn đâu thì sử dụng thẻ người thân hoặc thẻ khách.
Tài xế cười: “Có điều, đồ của chồng cháu thì cũng là của cháu.”
Vân Nhiêu đỏ mặt: “Cháu không…”
Thôi nào, chỉ là một người lạ mà thôi, giải thích rõ cho người ta để làm gì.
Vân Nhiêu hắng giọng, lúc im bặt thì mặt lại đỏ ửng lên.
Để cho an toàn nên cô đã yêu cầu tài xế dừng lại ở chỗ cách nhà Cận Trạch hơn 100 mét, quãng đường còn lại cô tự đi một mình.
Mặc dù chỉ hơn một trăm mét, nhưng balo mèo và vali của Vân Nhiêu nặng quá nên đi bộ cũng trầy trật.
Đến trước cửa nhà Cận Trạch, cửa chính được khóa hai lớp bằng nhận dạng khuôn mặt và khóa vân tay, Vân Nhiêu cũng đã được nhập từ lâu rồi.
Ngay lúc này, cô bỗng có cảm giác rằng cô thực sự là chủ căn nhà.
Mãi cho đến khi cô kéo vali đi vào cửa, chú Lý quản gia mới biết mà ra đón cô, nhận lấy balo mèo và vali của cô.
– Sao cô Vân đến sớm thế?
Suýt nữa thì Vân Nhiêu đã thốt lên rằng cháu đến làm bà chủ đây.
– Chào chú Lý, cháu đến thăm Cận Trạch.
Cô vừa nói vừa cúi xuống, thả đại tướng mèo Tây Kỷ xuống.
Bảo đến thăm bệnh nhân chứ thực ra là tham vọng chiếm biệt thự của bạn trai.
Mới đầu Tây Kỷ có hơi sợ người lạ, bò mấy bước về phía trước, nhắm ngay đến phòng khách.
Lãnh thổ mới rộng quá, nó sẽ phải khám phá một thời gian dài đây.
Vân Nhiêu nhờ chú Lý kéo đồ của mình vào phòng khách còn mình thì chạy lên tầng hai theo thói quen, từ từ mở cửa phòng ngủ chính ra.
Căm phòng tối mịt, cô rón rén đi đến mép giường, nhờ vào những tia sáng cỏn con nên đã nhìn thấy người nào đó đang trên giường rồi đặt tay lên trán anh một cách chính xác.
Nóng quá!
Trái tim cô thắt lại, vội rụt tay về. Cô nhìn xuống ấm nước và thuốc trên tủ đầu giường, đương định nhìn xem anh đã uống thuốc gì.
– Khụ khụ.
Người đàn ông trên giường bỗng ho sù sụ, cất tiếng đậm giọng mũi:
– Hình như anh bị ảo giác rồi.
Anh vừa nói vừa vươn tay phải ra để bật đèn đầu giường.
Vân Nhiêu quay lại nhìn anh.
Gương mặt ấy vẫn đẹp trai như thế, gò má anh đỏ đến lạ nhưng môi thì nhợt nhạt vô cùng. Ấn đường anh hơi nhíu lại, đôi mắt đang thích ứng với ánh sáng ánh lên nét quyến rũ lạ thường.
Đây có lẽ là vẻ đẹp lúc ốm trong truyền thuyết đấy, đẹp trai tới nỗi tan tành.
Vân Nhiêu sực nhớ về vài tháng trước, anh giả vờ bị sốt rồi dụ cô đến nhà để tỏ tình.
Giờ cả hai đã ở bên nhau, anh ốm nặng tới mức này rồi mà vẫn giấu cô.
Cô muốn cáu lắm nhưng nhìn cái vẻ sốt đến mơ màng của anh khiến cô không thể giận được chút nào.
Ngay sau đó, một bàn tay nóng bỏng bỗng chạm lên mặt cô.
Cử chỉ của anh rất dịu dàng, nhưng bàn tay hằn những vết chai đang ve vuốt gương mặt cô khiến người cô ngứa ra lên như thể bị điện giật.
Chẳng bao lâu, Cận Trạch đã buông ra tay nhưng anh buộc mình phải ngồi dậy.
– Hóa ra là thật.
Anh dựa vào đầu giường, vẫn không tin vào mắt mình: “Mấy giờ rồi em?”
Vân Nhiêu trả lời: “Tám giờ sáng.”
– Em không đi làm à?
– Hôm nay là thứ bảy.
– À…
Cận Trạch thở ra rồi lại cười rộ lên: “Anh cứ tưởng anh nhớ em đến mức bị ảo giác mất rồi.”
Gương mặt Vân Nhiêu đỏ ửng lên: “À.”
Anh giả vờ tỉnh táo: “Thật ra giờ anh đỡ hơn nhiều rồi, không cần đến chăm anh sớm thế đâu.”
– Thế ai sẽ đến chăm anh?
Cô đứng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng, cô nói liến thoắng: “Sau này đây sẽ là nhà em, em đến để làm bà chủ.”
Cận Trạch ngước lên nhìn cô: “Gì cơ?”
Hiếm khi được thấy anh yếu đuối, đáng yêu và ngu ngơ như thế này. Nhìn anh không theo kịp dòng suy nghĩ của cô khiến cô cảm thấy được cân bằng sau những chuỗi ngày bị người ta đàn áp.
– Đây là câu trả lời của em dành cho anh.
Trái tim cô đập thình thịch, hệt như lần đầu tiên phiên dịch, vừa căng thẳng vừa phải giữ bình tĩnh, nghiêm túc nói ra từng chữ từng:
– Em sẽ chuyển đến đây sống và làm bà chủ ở đây, anh đã nghe rõ chưa?
*