Bà chủ dừng lại vài giây kiềm chế cảm xúc của mình, thanh âm dõng dạc vang lên:

-Lúc trước, ông chủ là cậu chủ thích bắt nạt ta-con bé ngu ngốc lúc nào cũng lem nhem trong góc bếp,hai ta cũng từng trải qua những ngày tháng thanh xuân, cũng rất thích thú khi gặp nhau, cũng như hai đứa bây giờ. 

-Sao ạ!? Bà chủ cũng... 

-Ta xuất thân mang họ Đảm, ta không bị ruồng bỏ như con, ta là con của vị đầu bếp trong cung. Trước đó ta cũng được mọi người yêu quý nhưng sau cái chết của mẹ ta, bố ta bắt đầu ghét ta, bắt ta làm việc, bắt ta làm người hầu cho các thành viên trong gia đình chủ. Nhưng nhờ đó ta kể bạn được với con trai trưởng của họ.

-Bà chủ thật giống con! Nó cười nhạt

-Ta cưới cậu ta trong sự phản đối của gia đình họ! Sau thằng Minh Hiếu ra đời được vài tháng liền bị một tên say rượu cưỡng bức...sinh ra thằng... Minh Ái. Đầu tiên cứ tưởng rằng nó là con của mình với ông chủ, sau khi xác nhiệm ADN thì ta mới hiểu rằng nó thật ra là của gã cưỡng bức bà năm trước. Sau nhiều cuộc điều tra bà biết rằng hắn ta là Bá Nghiệt Miêu, em trai của Bá Đả Vương. Ta căm ghét bọn người đó, bí mật này tuyệt đối không được kể cho ai biết! 

Nó như đứng hình tại chỗ chợt cánh cửa mở ra. 

Cậu Minh Ái khuôn mặt trắng bệch, con thú bông từ khi nào đã rơi xuống đất. Ánh mắt vô hồn khiến căn phòng cũng trở nên tối tăm. 

-Cậu Minh Ái... Nó bất ngờ

-Chúng ta là...anh em họ Bá! Cậu Minh Ái nói nhỏ nhưng nó có thể nghe thấy cũng như gương mặt trắng bệch của bà chủ càng khiến căn phòng trở nên tăm tối hơn.