Haha...tôi thật ra đúng là nghiệt chủng! Nếu tôi là nghiệt chủng thì bà chính là một con nghiệt yêu!...Haha... Tiếng cười nói của cậu Minh Ái vang vọng khắp căn phòng, nó như con dao nhọn đâm vào tim bà, bà cũng không chắc sẽ giấu được bí mật này tới bao giờ thôi thì hôm nay giải quyết tất cả cho xong. 

-Haha...nhớ lại hồi bé bà giảng tôi đạo làm người rất hay mà! Khi tôi hư bà đánh tôi còn xem bà thì sao, cũng chính là một con nghiệt yêu! Là nghiệt yêu sinh ra nghiệt chủng. 

Cậu Minh Hiếu và thằng nhok cũng từ bao giờ đứng ngoài cửa. Cậu Minh Hiếu thì khi nghe xong tức giận vô cùng nắm áo cậu Minh Ái quát:

-Cái thằng này! Mày vừa vừa phải phải thôi! Mày là nghiệt chủng cái gì, mẹ cũng chắc chắn không phải nghiệt yêu! 

-Anh à! À không...chúng ta là cùng mẹ khác cha mà...nên gọi là gì đây ta... Đúng rồi là anh họ!

-Mày im đi! Anh em họ cái đầu! 

-Anh họ à nhìn kĩ đi em với Minh Như có giống nhau không? 

Cậu Minh Hiếu dừng lại cũng quan sát vài giây rồi nói:

-À...ừ...mắt hai đứa đều màu xanh biển, rất to rất tròn...! Da còn trắng gần như nhau nữa! 

-Hahaha...Thật kỳ lạ nhỉ? Con nhỏ Minh Như là đứa trẻ rơi rớt ở ngoài đường mà, sao lại có thể giống em được?...Chả lẽ em cũng được người mẹ đáng kính của anh lượm ở ngoài đường! Là nghiệt chủng nhỉ! 

-Mày...! Cậu Minh Hiếu giơ cao tay định đánh vào mặt cậu Minh Ái, lúc này đã không còn kiềm nén được gì nữa. Chợt:

-Dừng lại đi Minh Hiếu mẹ là nghiệt yêu! Là nghiệt yêu!