-Thằng nhok kia mau bịt mắt lại!

-Éo!

-Mới tí tuổi đầu mà láo gớm nhỉ!

-Sao? Làm gì được nhau?

-Giờ mày muốn sao hả thằng oắt kia!

Trong lúc hai người cãi cọ thì nó đã bị bà chủ ý là mẹ của cậu bắt cóc.

Trong căn phòng lớn sa hoa tráng lệ, chiếc đèn treo đính kim cương mạ vàng đến lóa hết cả mắt, không kể đến chiếc giường mạ kim cương cao cấp, bộ com-pa được treo ngay ngắn. Giờ để ý mới thấy dạo gần đây ông chủ không về nhà. Căn phòng này cũng chính là phòng của ông bà chủ, sa hoa lộng lẫy thế này còn đẹp hơn lâu đài trong truyện cổ tích.

Bà chủ đánh phấn đậm nhưng đôi môi lại khô ráp trông rõ tiều tụy làm nó cũng hơi buồn buồn.

-Bà chủ, bà thật tiều tụy! Đôi mắt to tròn màu xanh nước biển của nó nhíu lại, đôi má phụng phịu.

-Ta không sao! Bà chủ đáp lại, chẳng buồn liếc nó một cái.

Bà bảo nó ngồi xuống ghế, bà ngồi lên giường, mặt đối mặt.

-Chuyện trước đây con nhờ ta, ta đã tìm được tung tích rồi!

-A chuyện ba mẹ thật của con ý ạ!

-Uh! Bà cười lạnh.

-Bà chủ kể con nghe đi! nó cười tít cả mắt lòng vui sướng dâng trào.

-Mẹ con là Lâm Dã Kỳ. Ba con là Bá Đả Vương, con thứ nhà họ Bá là ông trùm kim cương đá quý nổi tiếng.

-Oh thật sao ạ? Ba mẹ con thật giàu có! Ba mẹ con nhất định rất xinh đẹp! Ba mẹ con nhất định rất yêu con!

-Im ngay cho tao! Cả nhà họ đều rất độc ác, rất xấu xa, đều bá đạo như nhau! Bà chủ bỗng dưng gằn giọng lên, giơ tay định tát vào mặt nó một cái, biểu cảm lúc này của bà thật khó đoán. Giống như là một người khác...