Buổi sáng, ánh mặt trời tựa như những bông hoa anh đào trắng nhỏ len lỏi qua tấm rèm cửa mỏng, xếp xen kẽ nhau mộy cách tinh xảo. Minh Như từ từ trườn mình qua lại, chiếc giường như hóa thành làn mây nâng niu cơ thể nhỏ của nó.

Nó nặng trĩu mở đôi mắt to tròn nhìn xung quanh, thấy cơ thể đau đến cực độ, lại thấy hiện tại mình hiện đang không mặc gì, có vết màu còn loang lổ trên giường nữa là sao? 

Ôi! Lần đầu tiên của đời nó... 

Nam nhân đã cướp mất lần đầu tiên của nó rốt cuộc đã biến đi đâu rồi? Mà tại sao nó lại ở phòng cậu chủ nhỉ? 

- Nào đồ não phẳng! Mày hôm qua ruốt cuộc đã làm gì? Mà nếu mình nằm ở đây thì cậu chủ nằm ở đâu?

Nó lục tung bốn cái tủ quần áo to đùng của cậu, mãi mới thấy một cái áo sơ mi hợp mắt đành mặc tạm.

Nội y cũng không thấy đâu đành đánh liều nhưng cái áo sơ mi này thật dài nha! 

Giờ để ý mới thấy cậu rất cao! Áo sơ mi mỗi khi đi làm cậu mặc không phải nó chưa từng thấy qua mà thật cậu mặc rất ngầu còn nó mặc thì như cái...bao bố! 

Nhưng mà...áo sơ mi này phải công nhận mùi hương rất hấp dẫn! 

Mùi của cậu cũng thật thơm nha! 

Í mà khoan! Mình đâu định đứng ở đây để suy nghĩ vẩn vơ mấy chuyện này! Đi tìm cậu để hỏi cho ra lẽ thôi! 

Thế là Minh Như ôm cái bụng bự của mìnn... À nhầm sự tò mò của mình tìm cậu Minh Hiếu!

Vừa vào nhà ăn đã bắt gặp cậu chủ và nhok tiểu tử! 

Cậu vừa uống ngụm nước đã sặc kho khục khạch. 

Thằng nhok tiểu tử vừa há miệng đớp bánh đã làm rơi xuống nền nhà. 

Nó ngẩn tò he nhìn hai người... 

Một khung cảnh hết sức tuyệt vời