"Jeon Jungkook, con đứng lại ngay cho mẹ".
Một giọng nói không kiềm được sự tức giận. Bà ấy gọi lớn về phía bóng lưng của người con trai kia.
"Tại sao phải theo đuổi thứ viễn vong đó, sẽ không có tương lai đâu Jungkook à".
Trong giọng nói ấy chứa đựng sự trăn trở lẫn khó chịu của một người mẹ. Ánh mắt bà ấy nhìn Jungkook tràn đầy sự lo lắng lẫn sự bất an.
"Mẹ, xin hãy tin con một lần được không?".
Jungkook quay lại nhìn mẹ với ánh mắt thành khẩn. Đó là ước mơ của cậu. Đó là đam mê của cậu. Cậu không thể nào sống mà không có đam mê. Cuộc sống như thế với cậu chẳng khác nào như ở địa ngục.
"Đừng mơ mộng nữa, thần tượng idol gì chứ, những điều ấy không thể giúp con có một cuộc sống tốt hơn đâu, đừng đi Jungkook".
Tôi hiểu tấm lòng của người mẹ này. Tôi hiểu hết những nỗi lo âu của mẹ Jeon nhưng tôi không đồng ý cách bà ngăn cấm Jungkook.
"Con hiểu nhưng xin mẹ hãy cho con sống một lần với đam mê của mình, trong một năm nếu con không làm được thì con sẽ quay về".
Suốt mười lăm năm qua theo sát cậu nhóc này thì đây chính là lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt này của Jungkook, ánh mắt của sự kiên định và quyết tâm, ánh mắt mà chỉ những người đàn ông trưởng thành mới có. Xem ra Jungkook không còn nhỏ như độ tuổi của cậu nữa rồi. Cậu ấy hoàn toàn có thể tự chủ và chịu trách nhiệm cho việc cậu ấy làm.
"Được, một năm. Mẹ cho con một năm"
Sau một lúc thì mẹ Jeon cũng đồng ý nhưng lời nói thế chứ tâm thì vẫn không tránh được sự lo lắng. Làm sao bà có thể yên lòng khi nhìn đứa con trai của bà rời khỏi nhà và đến một thành phố khác. Cho dù thế thì bà biết với tính cách của Jungkook thì việc ngăn con là một chuyện không thể vì một khi Jungkook quyết lán gì thì sẽ làm cho bằng được.
Mới đó đã mười lăm năm tôi nhận Sinh Ký của Jungkook, tôi nhớ ngày nào chỉ là một đứa trẻ nhỏ xíu thế mà bây giờ đã lớn và chính chắn thế này lại còn vô cùng tuấn tú nữa. Tôi vừa bay theo bước chân của Jungkook vừa lật Sinh Ký ghi thêm một mốc sự kiện trong đời cậu. Giờ tôi mới để ý Sinh Ký của Jungkook rất dày và dạo gần đây nó đang chuyển sang màu đỏ. Sinh Ký có thể báo trước cuộc đời của chủ ký của nó qua màu sắc. Bình thường sẽ là màu trắng, tức là cuộc sống bình thường, yên ổn và là một người rất đỗi bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Màu đỏ là nhân vật lớn, là người làm được những điều lớn lao, to lớn và màu đen là chủ ký đó sắp chết và nếu như trang cuối xuất hiện thì chủ ký đó sẽ chết.
Tôi lật qua lật lại Sinh Ký của Jungkook mà ngạc nhiên rồi lại nhìn Jungkook đang hừng hực ý chí kia, xem ra quyết định lần này của Jungkook sẽ mang đến một chuyển đổi lớn trong cuộc đời cậu. Màu đỏ của Sinh Ký mỗi lúc một rõ ràng hơn nên có thể nói rằng sẽ không lâu nữa thôi Jungkook sẽ là một người có tầm ảnh hưởng lớn.
"Anna đi hái sao với tớ không?"
Henry lù lù bay sau lưng tôi, kêu réo tôi bỏ việc cùng cậu đi chơi nhưng tiếc là tôi không rảnh.
"Không đi đâu, tớ phải theo Jungkook".
Tôi từ chối vì Jungkook bây giờ chỉ có một mình ở Seoul này, chẳng có au để cậu ấy nhờ vả. Ngay lúc này cậu ấy cần một người bên cạnh và người đó sẽ là tôi.
"Anna, từ khi nhận chủ ký này thì cậu chăm chỉ hẳn ra đấy".
Henry đánh mắt về một cậu nhóc đang ngó nghiêng ngó dọc với đôi mắt to tròn hết sức đáng yêu đó nhưng với Henry thì yêu chả nổi vì từ ngày Jungkook chào đời thì y như rằng Anna bỏ rơi cậu để suốt ngày bay lượn quan sát Jungkook. Dù biết đây là nhiệm vụ của một Thần Hộ Mệnh nên làm nhưng việc Anna luôn bám sát lấy Jungkook như keo thế này thật khiến Henry khó chịu.
"Vì tớ trưởng thành rồi".
Suốt mười lăm năm nay tôi đã luôn bên cạnh Jungkook đúng như cách mà một thần Hộ Mệnh phải làm đến mức nhiều lúc tôi còn chẳng thèm về Thiên Đàng những ngày hội mà chỉ thích ở đây bên cạnh trông coi cậu.
"Thật không?".
Henry vù một cái nhảy lên trước mặt tôi khiến tôi giật mình.
"Thật chứ... Cậu tránh ra đi, cậu che mất Jungkook rồi".
Cánh Henry quá lớn làm tôi không thể thấy được bóng lưng kia. Đẩy nhẹ Henry ra tôi liền lao đến cạnh Jungkook.
"Cậu làm gì mà phải chăm chăm tên nhóc đó thế, rời mắt một chút có sao đâu".
Henry có một cảm nhận cực kì lạ khi thấy đôi mắt sốt sắng của Anna, từ khi nào một cô thiên thần nổi tiếng ham chơi,vô tư lại mang ánh mắt ấy. Sự lo lắng, sự quan tâm dường như được đặt hết lên cậu nhóc người phàm kia.
"Aizzz, thôi cậu về với chủ ký của cậu đi đừng cản trở tớ làm việc".
Tôi lại lách sang Henry rồi phẩy nhẹ cánh đuổi kịp Jungkook. Tên Henry này dạo này cứ tìm cô rồi lọi kéo bỏ việc, không biết có phải là rảnh rỗi quá không mà sinh nông nỗi thế kia.
Henry lẳng lặng nhìn theo bóng dáng Anna mà lòng không thể bình lặng. Henry không hiểu sao ngay lúc này dòng máu trong thân thể lại sôi sục đến vậy. Bất an và sợ hãi là hai thứ mà Henry có được. Henry sợ rằng liệu Anna có đang...yêu chính chủ ký của cô ấy? Nếu thật sự là như thế thì... Thật sự Henry không dám nghĩ đến hậu quả của nó. Điều đó quá sức tưởng tượng của cậu. Cậu quay lưng rời đi trong nỗi ưu tư. Hãy nói cho cậu biết đó chỉ là cậu nghĩ quá nhiều mà thôi.
Tôi ngồi xuống cạnh Jungkook khẽ ngắm nhìn gương mặt cậu. Jungkook đang tiều tụy hẳn ra, cậu ấy bây giờ đang rất buồn vì mới trượt một cuộc thi. Tôi vươn tay chạm vào mái tóc cậu dù tôi biết chắc mình chẳng thể đụng được nhưng tôi vẫn làm. Đôi mắt bồ câu lấp lánh thường ngày bỗng chốc trùng xuống buồn bã. Không hiểu sao tôi dường như cảm nhận được sự bất lực lẫn sự khó chịu của cậu. Tôi cũng buồn và có thứ gì đó gọi là đau lòng trong tôi, cảm giác cứ nhìn vào đôi mắt buồn ấy thì dòng máu trong tôi lại nóng bừng lên. Nó cứ thế mỗi lúc một dâng trào.
Tôi đứng dậy giơ tay thì ngay lập tức một màu tím sáng lấp lánh xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất. Tôi mỉm cười ngồi đối diện với gương mặt tuy còn non nớt nhưng không thể che giấu đi nét đẹp của nó, khẽ mấp mái.
"Anna sẽ giúp cậu".
"Henry, Anna có đang làm tốt không?".
Thượng Đế đã lâu không thấy Anna trở về Thiên Đàng và còn nghe nói dạo này Anna luôn làm tròn nhiệm vụ của mình không lơ là một phút giây nào.
"Thưa Ngài, Anna đang làm rất tốt và chăm chỉ".
Henry cúi đầu, miệng nói thế nhưng lòng Henry vẫn còn một nỗi lo lắng. Cậu nhớ về những lần bắt gặp ánh mắt Anna trao cho cậu nhóc kia mà đầy sợ hãi và buồn bã.
"Tốt. Cuối cùng cũng đến lúc Anna trưởng thành".
Thượng Đế gật nhẹ ý mừng. Ngài nghĩ cũng đã sắp đến lúc Anna có thể tiếp nhận điều Ngài sắp ban bố.
"Nếu Anna có chuyện gì phải báo ngay cho ta".
"Vâng, thưa Thượng Đế".
Henry cúi chào rồi rời đi. Mong rằng Anna chỉ đang làm tốt nhiệm vụ. Hơn 1515 năm nay Anna đã cùng cậu lớn lên nên mọi thứ của Anna cậu đều biết, ngay cả ánh mắt cái nhíu mài cậu cũng biết được Anna đang nghĩ gì. Cậu chỉ mong ánh mắt lần đó của Anna là do cậu nhìn nhầm. Henry thở dài, 1515 năm thì đây là lần đầu cậu phiền não đến thế và cũng là lần đầu cậu lo sợ đến thế.
Tôi hài lòng nhìn tám tấm danh thiếp trên bàn cùng đôi mắt long lanh lẫn sự băn khoăn của Jungkook. Bây giờ không phải người ta chọn cậu nữa rồi mà là cậu sẽ chọn người ta. Tám tờ danh thiếp tương ứng với tám công ty giải trí ở Hàn Quốc. Lớn có, nhỏ có, tất cả đều để cậu chọn lựa. Tôi nằm xuống cạnh Jungkook mà không biết cậu sẽ chọn công ty nào. Thực sự suy nghĩ của cậu sẽ như thế nào đây. SM nhỉ? Hay JYP ta? Hay... Ế, cậu chọn rồi. Tôi chòm lại để nhìn rõ hơn. Big Hit Entertainment? Là công ty nào vậy? Hình như đây không phải là một công ty lớn ở Hàn Quốc. Tôi thắc mắc nghiêng đầu nhìn Jungkook đang mỉm cười với tấm danh thiếp.
"Big Hit có Rap Monster tiền bối".
Thì ra là vì idol mà. Tôi bật cười vì nét đáng yêu của cậu. Dù cậu có đi đâu, có chọn con đường nào thì tôi vẫn sẽ luôn bên cạnh cậu giúp cậu đạt được ước muốn của mình. Tôi ước gì ngay lúc này có thể ôm lấy Jungkook để chúc mừng cậu nhưng tôi không thể. Tôi luyến tiếc nhìn Jungkook, khẽ thở dài. Đừng quên một điều. Tôi là thần, không phải con người.