[BTS_FANFIC] Anna! Thần Hộ Mệnh Của Tôi

Chương 1: Anna sẽ là Thần Hộ Mệnh của cậu

Tôi thở dài có chút tiếc thương nhưng rất nhanh cầm bút viết vào trang cuối cùng của Sinh Ký rồi đưa tay về bên phải chỉ hướng hồn ông ấy phải đi. Một kiếp người như thế đã chấm dứt.

"Kim Han, thiên đàng."

Một kiếp người cũng như một cuốn sách vậy, khi đọc đến trang cuối thì sẽ hết truyện, nó cũng giống như Sinh Ký tôi đang cầm trên tay. Sinh Ký là một cuốn sách dài không điểm dừng nhưng khi nó xuất hiện trang cuối cùng thì có nghĩa là chủ nhân của Sinh Ký này sắp chết, tức chủ ký. Sinh Ký ghi lại tất cả sự việc từ khi chào đời đến khi chết đi của một người, nó được quản lí bởi Thần Hộ Mệnh, mỗi người sẽ có một Thần Hộ Mệnh riêng luôn đi theo và giúp đỡ. Họ sẽ âm thầm quan sát mọi hành động của bạn và ghi chép chúng thật cẩn thận vào Sinh Ký để rồi khi chết đi thì những trang Sinh Ký ấy chính là thứ quyết định bạn sẽ đi đâu. Thiên đường hay địa ngục?

Tôi nhìn theo bóng dáng của Kim Han đã khuất mà khẽ mỉm cười. Đây là chủ ký mà tôi theo dõi lâu nhất từ khi nhận nhiệm vụ của một Thần Hộ Mệnh và cũng là một chủ ký khá tốt.

"Tạm biệt chủ ký".

Kim Han chính là người tôi đã theo sát từ khi nhận Sinh Ký của ông, ông ta là một con người hiền lành và an phận nên sau khi chết đi được lên thiên đàng làm lính canh. Đó chính là niềm vinh hạnh trong suốt cuộc đời ông tích góp được.

À quên tôi chưa giới thiệu nhỉ?

Xin chào! Tôi tên là Anna, một vị thần Hộ Mệnh, năm nay vừa tròn 1500 tuổi và là vị thần nhỏ tuổi nhất trong số các thần Hộ Mệnh. Tôi thật ra cũng không thể xem là một thần Hộ Mệnh bởi tôi khá đặc biệt, đó là vì tôi do chính Thượng Đế dùng chín mươi chín giọt huyết ở tim tạo ra nên thần pháp cũng như tu pháp của tôi đều có chút hơn và khác với các vị thần kia, nếu gọi đúng hơn về tôi thì cả Thiên đàng này đều gọi tôi là tiểu Thượng tức là người mang dòng máu của Thượng đế. Người ta gọi đó là tuổi nhỏ tài cao. Tôi tuy là thần nhưng chẳng ra dáng một vị thần chút nào, chính Thượng Đế cũng đã nói thế. Ngài đã nói như thế này:"Anna, ngươi xem ngươi và đứa trẻ ba tuổi ở loài người có gì khác nhau không?". Nguyên nhân Ngài nói thế cũng là vì tôi hay trốn việc chạy đi chơi. Thần Hộ Mệnh là luôn nên cạnh chủ ký bất kể ngày đêm còn tôi thì ngày chả thấy đêm cũng mất luôn. Thật ra không phải vì tôi ham chơi đâu mà vì những chủ ký tôi quản lý rất nhàm chán. Tôi ví dụ như Kim Han, chủ ký mới "thăng" của tôi. Ông ấy làm nhân viên văn phòng, suốt ngày lên công ty rồi ngồi ở đó gõ máy tính đến khi tan làm, về nhà thì ăn mì gói rồi lăn ra ngủ và sáng hôm sau lại y như vậy. Không vợ, không con, không niềm vui, không tình yêu, không bạn bè... Hỏi sao tôi luôn trốn việc và cũng chính vì tôi hay trốn việc nên tôi đổi chủ ký liên miên. Tôi cũng đâu muốn do dòng đời xô đẩy thôi.

---

"Thượng Đế, lần này hãy giao cho con một chủ ký funny hơn đi".

Tôi bay qua bay lại trước mặt Ngài. Tôi cũng muốn hoàn thành chức trách của một vị thần lắm nhưng tiếc là số phận cứ thích thử thách tôi và tôi lại cực ghét thử thách.

"Anna, ngươi đứng yên cho ta, có tin ta cho Thần Sấm đánh gãy cánh của ngươi không?"

Câu này tôi đã nghe 1500 năm rồi mà có bao giờ Ngài làm đâu. Tôi cười lém lỉnh nhìn đôi mài đang nhăn lại vì sự nhốn nháo của tôi. Thượng Đế chỉ có dáng vẻ này khi có tôi ở bên cạnh mà thôi. Trên khắp Thiên Đàng này hỏi xem có ai dám làm Ngài ấy nhăn mài như tôi không. Nếu có thì có lẽ đã không còn ở đây từ lâu rồi.

"Anna biết Thượng Đế sẽ không làm vậy vì đôi cánh này là niềm tự hào của Ngài mà"

Tôi phấp phới đôi cánh khiến xung quanh nó trở nên lấp lánh như sao trời. Đúng như lời tôi nói thì quả thật đôi cánh này chính là thứ mà Thượng Đế yêu thích nhất vì nó là đôi cánh đẹp nhất từ trước đến giờ trong lịch sử của Thiên Đàng. Một đôi cánh dài với những hàng lông vũ mềm mại như mây, lấp lánh ánh kim như sao trời và còn có mùi hương của muôn hoa.

"Tự mãn".

Ngài khẽ trách móc nhưng tay vẫn đang tìm kiếm chủ ký mới cho tôi và bất chợt Ngài dừng lại trước một cái tên. Có lẽ Ngài đã tìm ta chủ ký mới thích hợp với tôi.

"Thần Joss đi du ngoạn nghỉ dưỡng rồi, vậy chủ ký sắp tới của thần Joss giao cho con".

Ngài hất nhẹ tà áo, ngay lập tức một Sinh Ký xuất hiện trước mắt tôi và rồi Ngài biến mất trong làn khói. Quyển Sinh Ký này thật mới mẻ vì nó còn chưa có bất kì một sự kiện nào.

Tôi lượn lờ trên những tầng mây để tìm kiếm chủ ký mới. Lần này Thượng Đế đã cho tôi một chủ ký thú vị hơn rất nhiều vì chủ ký này còn chưa có trên đời này, ngày mai mới chào đời. Các chủ ký trước đây của tôi đều được nhận khi đã chào đời nên chưa lần nào tôi bên cạnh một chủ ký từ khi sinh ra đến khi chết đi, nguyên nhân thì cũng vì cái tính ham chơi của tôi thôi. Thật sự chủ ký lần này rất thú vị nha.

"Anna, chủ ký mới có hài lòng không?"

Henry từ đâu bay tới chắn mây ngang đường đi của tôi. Cậu ấy là người bạn thân lâu năm của tôi và cũng là một vị Thần Hộ Mệnh.

"Tớ không biết, mai mới ra đời".

Tôi nằm dài trên mây đung đưa đôi chân theo từng làn gió mát, dù ngoài mặt nói thế nhưng tôi lại rất mong chờ về chủ ký lần này, có một cảm giác mách bảo với tôi về vị chủ ký này sẽ rất thú vị.

"Wawww, thú vị thật nha"

Henry cũng nằm xuống cạnh tôi. Tôi không phản ứng gì vì đã quá quen với hành động này. Từ khi quen cậu ấy thì tôi và cậu ấy ngày nào cũng sẽ nằm trên những đám mây như thế này để tám chuyện trên trời dưới đất, tôi chính là người lôi kéo cậu ấy bỏ bê công việc mà rong chơi theo tôi.

"Tên gì nhở?"

Henry vuốt ve mái tóc tím của tôi rồi đưa chúng lên mũi mà hít hà hương thơm của nó, loại hương mà chỉ mình tôi mới có. Tôi nhắm mắt dần chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn không quên trả lời Henry.

"Jeon Jungkook".

---

Tôi bay qua bay lại trước phòng sinh. Lần đầu tiên tôi thấy em bé ra đời đấy, thật mới mẻ mà, cảm giác như chính mình là người đỡ đẻ vậy. Tuy nhiên, tôi lại thấy xót thương cho nữ giới ở thế giới loài người này, khi sinh nở họ hẳn là rất đau đớn nên mới hét lớn như thế này, tiếng hét của họ vang khắp căn phòng khiến người bên ngoài nghe vào cũng thấy đau xót, họ vừa đáng thương và cũng vừa cao cả.

"Oaaa...oaaaa"- là tiếng em bé.

Ngay lập tức tôi bay vào phòng sinh trong sự háo hức. Em bé sau đó đã được lau nước sạch sẽ, da dẻ hồng hào mịn màng, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu hết nấc và rất ngoan nằm im trong vòng tay của mẹ. Tôi chợt mỉm cười khi nhìn ngắm gương mặt non nót ấy, lòng không kiềm được mà thốt lên những lời khen tặng dành cho chủ ký. Dù tương lai vẫn còn là một ẩn số nhưng tôi lại có linh cảm đứa bé này sẽ là một chàng trai khôi ngô và vô cùng xuất chúng vì chính ánh hào quang xung quanh cậu bé ngay lúc này thật sự quá chói sáng, chưa có một phàm nhân nào tôi từng thấy mà có ánh hào quang như Jungkook. Tôi bay đến gần cậu ấy hơn và cúi người xuống thì thào vào đôi tai bé nhỏ ấy.

"Xin chào Jeon Jungkook, Anna sẽ là Thần Hộ Mệnh của cậu".