"Chúc mừng...BTS".
Tiếng vỗ tay mỗi lúc một lớn vang vọng khắp nơi, tất cả sự chú ý của mọi người đều dồn hết vào bảy chàng trai kia, họ là BTS, nhóm nhạc nổi tiếng hàng đầu Hàn Quốc và trên toàn thế giới. Trong ba năm trở lại đây họ bùng lên như một ngọn lửa, lan ra với tốc độ chóng mặt và dường như không có dấu hiệu bị dập tắt. Có ai ngờ rằng một công ty nhỏ bé không có tiếng tăm như Big Hit đã đào tạo ra một nhóm nhạc có tầm ảnh hưởng như bây giờ. Cũng có ai ngờ rằng bảy chàng trai tưởng chừng như bình thường ấy lại làm nên những điều phi thường khiến mọi người phải ngước nhìn họ. Và có ai ngờ rằng một cậu nhóc mười lăm tuổi lặn lội từ Busan lên Seoul lại trở thành một thần tượng nổi tiếng thế này, cậu bé ấy không ai khác chính là Jeon Jungkook, chủ ký mà tôi đã theo sát suốt hai mươi ba năm qua.
Jungkook đã nói thì sẽ làm được, lời hứa năm ấy với mẹ Jeon cũng được thực hiện. Mẹ Jeon đã cho phép Jungkook theo đuổi ước mơ của mình. Nhưng ai biết được để hoàn thành lời hứa đó, để có được những gì của ngày hôm nay thì cậu đã trải qua biết bao nhiêu đắng cay, tủi nhục và khó khăn. Tôi còn nhớ những năm tháng Jungkook luyện tập miệt mài quên ăn quên ngủ, những năm tháng phải ở trong KTX chật hẹp, những năm tháng xa nhà, những năm tháng bị người đời khinh mạt,... Tất cả những điều ấy lại xảy ra với một cậu nhóc mười lăm tuổi. Sau tất cả, Jungkook đã nhận lại xứng đáng với những gì cậu bỏ ra và tôi tin cậu ấy còn đáng nhận được nhiều hơn thế nữa. Nhìn thấy cậu thành công như thế tôi thấy thật tự hào. Sinh Ký của cậu được tôi lấp đầy với những trang vẻ vang và luôn hiện lên với một màu đỏ rực. Tôi cũng dần nhận ra việc theo sát cậu dường như là một điều mà tôi không thể bỏ. Nó đối với tôi không phải nhiệm vụ mà là một thói quen. Thần Hộ Mệnh cũng sẽ không đi theo chủ ký một cách 24/24 như tôi đâu. Đôi lúc tôi cũng tự hỏi không biết vì sao bản thân luôn dành một sự quan tâm đặc biệt với Jungkook, có thể Jungkook là chủ ký đầu tiên tôi chứng kiến từ lúc sinh ra đến tận bây giờ chăng? Hay Jungkook là chủ ký xuất sắc nhất từ đó giờ chăng? Tôi chỉ biết là những điều liên quan đến Jungkook tôi đều sẽ quan tâm, bất kể là công việc hay cuộc sống thường ngày. Tôi biết mình có một sự thiên vị dành cho Jungkook. Thần Hộ Mệnh đúng là sẽ bên cạnh chủ ký và giúp đỡ chủ ký nhưng không được can thiệp vào cuộc sống của chủ ký hay để chủ ký phát hiện ra mình. Tôi vì Jungkook mà nhiều lần phạm luật và rất may vẫn chưa bị phát hiện. Tôi có thể hiện thân nhưng đó là điều cấm của Thiên đàng. Tôi thì không chỉ một mà là rất nhiều lần. Mỗi tối khi Jungkook ngủ tôi đều sẽ hiện thân và đi đến nhìn ngắm gương mặt đang yên giấc của cậu. Tôi muốn được nhìn Jungkook dưới ánh mắt của một hình người, muốn được sờ vào mái tóc, làn da, đôi mắt bồ câu xinh đẹp ấy, muốn được cũng cậu bước đi trên những con dường hoa,... Những điều ấy tôi chỉ có thể làm được khi hiện thân. Cứ như thế những lúc Jungkook ngủ tôi sẽ hiện ra và rồi khi Jungkook sắp tỉnh tôi lại biến mất không để cậu phát hiện. Nó đã lặp lại suốt hai mươi ba năm qua.
Jungkook của bây giờ đã trưởng thành rất nhiều so với Jungkook của năm mười lăm tuổi. Đôi khi chính tôi cũng bị thu hút bởi nét nam tính của cậu, một sự lôi cuốn vô cùng mãnh liệt. Jungkook càng lớn càng xuất sắc, gương mặt xinh đẹp với những đường nét như chạm khắc, dáng người cao lớn và rất hút mắt. Tôi tuy là thần nhưng thật ra chỉ cao 1m55, không hề cao lớn như nhiều người vẫn nghĩ khi nhắc đến thần, thậm chí tôi còn được xem là vị thần nhỏ bé nhất trong lịch sử Thiên Đàng. Tôi hay thường cố đứng cạnh Jungkook để ướm xem và thật thú vị khi tôi chỉ đứng đến ngực cậu. Nhìn cũng đáng yêu đấy chứ. Tôi cá là người hâm mộ của Jungkook sẽ cực kì ghen tị với tôi luôn vì ngày ngày tôi luôn được bên cạnh Jungkook và được nhìn thấy nhiều thứ mà không ai cũng có thể thấy được chẳng hạn như vòm ngực rắn chắc ấy, cơ đùi cơ bắp kia hay... Tôi không nói nữa đâu nhé.
"Hyung, em cứ cảm thấy sao sao ấy".
Jungkook lắc lắc đầu nhìn Jin. Dạo này anh cảm thấy thật khó hiểu.
"Chú mày nói cái gì anh đây chả hiểu gì?".
Tôi cũng gật đầu đồng tình với Jin rồi nhìn Jungkook. Jungkook có chuyện gì không biết hay không nhớ sao, tôi đi theo cậu suốt đâu thấy gì bất thường.
"Cứ có cảm giác như thật vậy".
Jungkook ngồi phịch xuống cạnh Jin, tôi cũng bay lại ngồi sát Jungkook mà chờ đợi cậu nói và cũng sẵn tiện hít hà mùi hương trên người cậu. Mùi hương này thật thích, đây chính là mùi hương mà tôi rất yêu thích.
"Yahhhh, cái thằng này hỏi thì không trả lời mà cứ nói cái gì đâu".
Jin la toáng lên làm tôi giật mình mà ngã xuống ghế. Ông này to mồm ghê, lớn rồi sao mà cứ thích dùng vũ âm thế. Tôi khó khăn ngồi dậy rồi liếc xéo Jin một cái.
"Hyung, mỗi tối em luôn cảm nhận có ai đó nhìn em rồi còn sờ vào mặt em lâu lâu còn hôn má em nữa".
Jungkook đưa tay sờ lên mặt nhớ lại cảm giác mềm mại của một đôi môi cùng bàn tay bé nhỏ của ai đó. Tôi khẽ cười khi nghe cậu nói thế. Jungkook sao lại đáng yêu thế cơ. Là tôi đó, Jungkook à. Tôi chính là cái người hay mò mẫm cậu mỗi đêm đó. À không, không phải mò mẫm mà là chạm nhẹ thôi. Tôi là thần nên không biến thái đâu.
"Chắc em làm việc mệt quá mới có cảm giác ấy thôi mà cũng nhiều khi là Jimin qua coi chú ngủ thôi".
Jin gật gù rồi ăn tiếp. Anh không nghĩ sẽ có người vào được KTX của BTS vì an ninh rất cao.
"Nhưng...em cứ thấy nó thật chân thật và em cảm nhận người đó còn là một cô gái".
Jungkook vẫn không thể thoát ra thứ cảm giác ấy. Mỗi lần cậu nhớ đến đều cảm nhận được thứ ấm áp mềm mại và vô cùng chân thật.
"Chẳng lẽ em mơ thấy đàn ông hôn em".
Jin phán một câu xanh rờn rồi đưa mắt nham hiểm nhìn Jungkook. Tôi khi nghe được câu nói ấy mà ánh mắt liếc Jin khi nãy bỗng chốc nóng lên. Tên người phàm Jin kia dám nói Jungkook của tôi như vậy, nhịn anh hơi bị lâu rồi đó.
"Còn rất xinh đẹp nữa".
Jungkook không để ý lắm câu nói của Jin mà đang bận từng chút nhớ lại, đôi lúc Jungkook dường như nhìn thấy được gương mặt của người đó. Trong trí nhớ của cậu thì người con gái ấy rất đẹp như một thiên thần vậy.
"Kook à, em làm việc mệt quá rồi sao, cái gì mà hôn với hít rồi gái xinh là sao nữa".
Nhìn thấy gương mặt thẩn thờ ấy của Jungkook cùng những câu nói khó hiểu nãy giờ mà bỗng chốc Jin trở nên lo lắng cho đứa em của mình. Jin sờ loạn gương mặt điển trai của Jungkook trong ánh mắt kì thị của cậu em. Nói với anh là Jungkook vẫn bình thường đi.
Tôi mỉm cười. Cậu cho là tôi rất xinh ư. Bỗng nhiên một cảm giác ấm áp len lỏi trong máu mình. Tôi thực sự muốn để Jungkook thấy mình nhưng tôi biết điều ấy là không thể, vì đó là điều cấm tối kị của Thiên đàng. Người và Thần không được phép biết nhau, thần không được để con người biết đến sự tồn tại của mình. Tâm trạng vui vẻ khi nãy bỗng chốc trùng xuống, tôi đưa mắt nhìn Jungkook và Jin đang vui đùa rồi bay đi. Vì sao tôi lại buồn đến thế? Chính tôi đã không còn thể hiểu được mình nữa rồi. Chỉ là một lần gặp mặt liệu có khó khăn đến thế?
Tôi tự hào ghi tiếp một dòng huy hoàng của Jungkook. Ôi cái con người này sao lại ưu tú đến thế này, vừa đẹp trai lại tài giỏi hỏi sao mà không có nhiều fan. Niềm vui của tôi chưa kịp lan tỏa thì ánh mắt tôi chợt dừng lại và ngay lập tức tối sầm đi. Đôi tay cầm lông vũ cùng cứng đờ. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao Sinh Ký lại thế này? Chẳng phải nó vừa là màu đỏ quen thuộc sao? Nhưng bây giờ nó...nó đang mất dần đi màu đỏ và chuyển sang màu...đen. Màu đen? Tại sao lại là màu đen? Tôi hoảng loạn bay đến cạnh Jungkook quan sát thật kĩ người cậu. Cậu vẫn đang rất khỏe mạnh mà, cậu vẫn vui vẻ và bình thường mà. Tôi không tin nhìn lại Sinh Ký một lần nữa. Màu đen đã bao trùm cả Sinh Ký. Không. Không thể nào. Jungkook chỉ mới hai mươi ba tuổi thôi, không thể chết thế này.
"Màu đen sao? Chủ ký của Anna...".
Thần Max, thần Hộ Mệnh của Jimin ngạc nhiên nhìn vào Sinh Ký của Jungkook. Cậu nhóc Jungkook đó đang vô cùng sáng chói thế mà trong phút chốc lại tối đi.
"Sao? Sao lại là màu đen?".
Thần Eva, thần Hộ Mệnh của Suga cũng hốt hoảng không kém, dường như tất cả các vị thần Hộ Mệnh của các thành viên BTS đều ngạc nhiên trước sự việc quá nhanh này, ngay cả tôi cũng không thể nào chấp nhận được.
"Không phải".
Tôi hét lên rồi biến mất, Jungkook không thể chết, cậu đang ở đỉnh cao không thể bỏ đi thế này được. Hào quang rực rỡ còn đang chờ đợi cậu, cậu không thể ra đi như thế này được. Jungkook chỉ vừa đạt được ước mơ của mình mà thôi, cậu còn chưa kịp tận hưởng niềm vui ấy thật lâu kia mà. Không được. Tôi sẽ không để điều đó xảy ra. Jungkook sẽ không chết.
---
"Henry, nói cho tớ biết có cách nào cứu Jungkook không?".
Tôi nắm chặt lấy vai của Henry một cách mạnh mẽ như chính nội tâm của tôi bây giờ.
"Cậu bình tĩnh lại đi".
Henry biết sẽ có ngày này nhưng không ngờ nó lại đến nhanh đến thế. Nhìn gương mặt hốt hoảng của Anna bây giờ thì cậu có thể khẳng định những suy nghĩ lâu nay của cậu là đúng.
"Được, tớ bình tĩnh rồi. Nói cho tớ biết đi làm sao mới cứu được Jungkook?".
Tôi càng bấu chặt lấy Henry, tôi không dám nghĩ đến ngày Jungkook sẽ ra đi sớm như thế và tôi sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra.
"Thần không thể can thiệp vào cuộc sống của con người, cậu biết mà".
Henry sợ khoảnh khắc này, sợ gương mặt của Anna bây giờ, cậu có dự cảm Anna sẽ làm nên những điều sai trái và không thể nào sửa chữa được.
"Mình biết nhưng làm ơn hãy giúp Jungkook, Jungkook không thể chết khi chỉ mới hai mươi ba tuổi, cậu không thấy như thế là bất công với Jungkook sao?".
Tôi trở nên rối loạn, tôi sợ sẽ không còn được gặp Jungkook. Chỉ mới tưởng tượng đến viễn cảnh ấy mà tôi đã không dám, huống chi là tận mắt chứng kiến Jungkook chết mà mình không làm được gì.
"Cậu yêu chủ ký của mình rồi, Anna".
Dù đang rối loạn cấp mấy nhưng khi nghe câu nói của Henry thì tôi chợt khựng lại. Tôi đã yêu Jungkook?
Tôi yêu Jungkook rồi sao? Sau câu nói đó của Henry tôi chẳng thể nói được gì nữa. Tôi bỏ lại Henry rồi trở về bên cạnh Jungkook. Nhìn gương mặt xinh đẹp đó đang say giấc, tôi ngồi thụp xuống một cách mệt mỏi. Đây chính là gương mặt của chủ ký tôi theo sát suốt hai mươi ba năm qua, tôi đã dõi theo câu từ khi cậu là một đứa trẻ nhỏ xíu đến khi trở thành một chàng trai xuất chúng, một idol quốc dân, một người đàn ông đỉnh đạt. Tôi khẽ chạm vào gương mặt cậu, nói với tôi đi cậu sẽ sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc và thật lâu. Một thứ gì đó lấp lánh lăn dài trên má tôi. Tôi vừa khóc. Thần không được khóc nhưng hôm nay tôi đã khóc vì Jungkook. Tôi lại nhớ đến câu nói khi nãy của Henry. "Cậu yêu chủ ký của mình rồi, Anna". Hình như...tôi yêu cậu rồi,Jungkook à. Chính tôi đã không biết mình yêu cậu từ lúc nào nữa và đến cả bản thân cũng không nhận ra điều này. Thì ra người mà tôi yêu đầu tiên trong đời lại là cậu, một phàm nhân. Chỉ có điều tình yêu của tôi dành cho cậu là một chuyện sai trái, vì nó là điều cấm kị tối cao của Thiên Đàng. Thần không được phép động lòng với phàm nhân. Thần không được phép đem lòng yêu phàm nhân.
Tôi vươn người khẽ hôn lên đôi môi đó bỏ lại đằng sau những điều đáng sợ tôi sắp phải đối mặt. Jungkook à, cậu hãy hứa với tôi là sẽ sống thật tốt nhé, dù bằng bất cứ giá nào thì tôi cũng sẽ cứu sống cậu. Cậu nhất định sẽ sống.