Sau khi cô nói tên cô xong thì cả cô ta và quản gia đều ngạc nhiên. Cô ta như sét đánh ngang tai, bỡi vì khi vào nhà này thì cô ta có nghe nhiều người làm lâu năm ở đây có nhắc đến rằng Hàn Tuyết Băng là đại tiểu thư của Hàn gia. Được ông bà Hàn yêu thương hết mực, tính tình thì hòa đồng, thân thiện và đối xử rất tốt với những người làm nên rất được lòng mọi người. Lúc 14 tuổi thì đi du học nên ko có ổ Hàn gia.
Còn quản gia Kim khi nghe được thì đầu tiên là vui mừng, tiếp theo đó là ko thể tin được và cuối cùng là vui mừng hạnh phúc,đã rất lâu rồi ông mới nghe lại tên này, mọi người ko dám nhắc tới vì sợ ông bà chủ nhớ con,từ lúc cô đi du học thì ở Hàn gia này ko còn tiếng cười nữa.tuy ông bà Hàn có hay cười nhưng đó ko phải là nụ cười hạnh phúc thật sự. Bây giờ cô thật sự đã trở về rồi. Ông mừng rỡ đi nhanh lại chổ cô
"Cô.. cô là tiểu thư Hàn Tuyết Băng thật sao?"ông run run hỏi
"Phải con nè! Ông ko nhận ra con sao?"cô mỉm cười đáp
"Phải rồi, là tiểu thư của tôi rồi..huhu"ông mừng rỡ òa khóc
"Ông đừng kêu con là tiểu thư này tiểu thư nọ nữa, cứ kêu con là tiểu băng là được"cô cũng rơi lệ. Thật hạnh phúc biết bao vì có gia đìng để về.
"Nhưng..thôi được rồi để ông kêu ông bà chủ xuống"ông còn do dự nhưng cũng chấp nhận miễn là cô vui.