Xuyên Văn: Ta Không Làm Nữ Chính

Chương 1-2: Xuyên vào truyện ngược

An Dương vừa bước vào nhà, đập vào mặt là hình ảnh mỗ ba mỗ mẹ đang tình tứ, ngứa mắt đi lên phòng

- này, con gái sao lại đi bệt bệt như vậy hả???

y như rằng, câu đầu tiên cô vào nhà mỗ ba sẽ nói vậy...

và tiếp theo mỗ mẹ sẽ mắng yêu " chồng này, nằm yên, làm rơi hết dưa leo bây giờ!" An Dương bĩu môi

Qủa nhiên

- chồng này, nằm yên, làm rơi hết dưa leo bây giờ!

- Nhưng mà anh đang nói con bé mà...

Mỗ ba tuy miệng nói vậy nhưng vẫn nằm im.

Mỗ mẹ đắp lại dưa leo lên khuôn mặt đẹp trai của ba, quay lại nhìn cô:

- Dương Dương à? ai ôi... con đang mặc cái gì vậy? nhìn gớm chết..

An Dương ngắm mình từ đầu đến chân. Quần đen rách, áo croptop trắng, cột tóc. Có gì đâu mà mỗ mẹ nói quá

- Mấy bộ đồ mẹ mua cho con đầu rồi? váy công chúa... này, đầm xòe......này rồi có mấy cái đồ thỏ đáng yêu nữa... còn còn...

Mỗ mẹ chìm đắm trong thời trang của mình, không hề nhìn thấy Cô nhàm chán đi lên lầu.

- Mẹ mày nói mà mày không nghe hả..? cái con nhỏ này! không biết giống ai nữa!

Mỗ ba làm anh hùng giải nguy cho mĩ nhân, nhận lại là ánh mắt đầy thiện cảm của mỗ mẹ:

- Thôi mà chồng... cứ cho nó giống hàng xóm đi... còn bây giờ, Chồng nằm yên nào, nhăn nhó là da mặt sẽ xấu lắm đó....

----

Tuy đi lên lầu những những lời:ngọt mật" đó vẫn rơi vào tai cô.... cô vuốt vai nổi da gà...

----

Vừa bước vào phòng, Hình ảnh anh trai song sinh đang ôm ấp hun hít cái máy chơi game 5D của mình làm cô không nhịn được cho một đạp vào mặt.

lau đi chỗ vừa bị chạm, cô không vui liếc xéo tên đang nằm chổng vó trong xó. Thấy anh trai vẫn còn sụt sụt nước mắt nước mũi, cô mặc kệ nhảy vào Gameworld.

Nằm xuống, Nhấn nút đỏ bên phải. Nắp kính từ từ đậy lại ngăn cách khuôn mặt trợn to cuả An Hiên bên ngoài:

- Không...... máy xuyên văn của ta ~~~~

Hắn đau khổ chậm rãi lết từng bước chân đi lại, cầm cái bìa ngôn tình " Tiểu bạch thỏ, em thật là ngu ngốc " mà mếu máo... Nhân vật nam chính của hắn a~~~

Khóc một hồi xong, lau nước mũi. Biểu cảm hắn xoay 360 độ, miệng nhếch lên một nụ cười lạnh đáng sợ:

- Hừ, em dám dành xuyên văn trước anh! được thôi... Anh sẽ cho em hối hận...Không, không phải anh cho em hối hận mà là cái máy này sẽ cho em hối hận... haha

An Hiên cười sung sướng,, cười sảng khoái, thỉnh thoảng lại liếc đến một từ trên bìa truyện. Hắn bỗng thấy, cái từ " NGƯỢC" nho nhỏ này mới đáng yêu làm sao.

--------------------------------------------hết chương 1-------------------------------------