Vợ Hờ Của Tổng Tài

Chương 12: Có phải là người tốt?

-Anh là ai?-cô ôn nhu cất tiếng hỏi

-Tôi là người mà em phải phục vụ tối đêm nay-tôi cũng ôn nhu không kém đáp lại lời cô

Cô gái này quả thực rất xinh xắn, đôi mắt mở to tròn vô cùng đáng yêu lại trong veo như có nước, quả thực là diễm lệ vô cùng. Giọng nói cô gái này thanh tao ủy mị, tôi sắp chết ngất vì yêu rồi a!

-Phục vụ?-cô khẽ chớp đôi mắt

Tôi gật đầu vô cùng hoành tráng

-Tôi đâu phải là nhân viên phục vụ?

Phụt....

Cô gái này là ngốc thật hay giả ngốc đây? Cô ta, ngay cả phục vụ cũng không biết là phục vụ cái gì mà cũng dám vào đây bán thân sao? Thật đáng nghi ngờ mà.

-Em không phải vào đây bán thân?

-Anh có ngốc không? Thân thể con người, nói bán là bán à?

-Chứ em vào đây làm gì?

-Ủa mà đây là ở đâu vậy?

Cạn lời------------

Hạn hán lời------------

-Bộ em là người từ trên sao Hỏa xuống à? Ai lấy cắp đĩa bay của em hay sao mà em còn chưa về hành tinh hả?

-Tên điên này, ai dám ăn cắp đĩa bay của tôi chứ? Có anh bắt cóc tôi thì có mà còn ở đó giả bộ

-Bắt cóc?

-Chứ nếu anh không phải là người bắt cóc tôi thì sao tôi lại ở cạnh anh?

-Haizz, tôn trọng tôi 1 chút đi, tôi sẽ đưa em ra khỏi đây, trả em về lại hành tinh của em

Tôi hiểu ra mọi chuyện rồi. Đại loại như là cô bé này bị bắt cóc, sau đó bọn bắt cóc tống tiền, lấy tiền chuộc xong chúng không trả con tin mà bán cô bé vào động mại dâm, tình cờ ông chủ quán bar muốn tặng mấy cô gái gà cho tôi mà tôi không thích, nghĩ là cô bé này có thể khiến tôi muốn cô nên mới mua lại rồi đem vào đây cho tôi. Và tôi sẽ.... Không biết là tôi có nên cảm ơn đám bắt cóc đó không nhỉ?

>_<

-Anh nói có thật không?-cô bé cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi

-Thật, nhưng trước tiên, nói cho tôi biết, tên của em là gì?

-Tôi sao lại phải nói tên cho anh biết?

-Vì tôi không thể giúp 1 người tôi không biết tên được. Vậy nếu em không muốn nói thì...-tôi cười vô cùng gian tà nhìn cô bé đang đỏ mặt dưới thân tôi

-Nhật Hạ! Giang Nhật Hạ

-Nhật Hạ sao? Được rồi, bây giờ tôi sẽ giới thiệu về tôi cho em nghe

-Kể đi, cũng lâu rồi tôi chưa được nghe chương trình Kể chuyện đêm khuya

-*hắn giọng* Tôi tên là Lam Vũ, Đình Lam Vũ. Gia đình tôi từ bao đời nay chuyên kinh doanh cổ phiếu và bất động sản. Tôi là người kế nghiệp của nhà họ Đình, hiện nay tôi 25 tuổi. Phải nói sao ta? Nhưng tôi hơi bị giàu á. Công ty chính của tôi là công ty LV đặt tại thủ đô Tokyo sầm uất này. Nói chung là 1 người vừa đẹp trai vừa nhà giàu như tôi thì nhiều người theo đuổi lắm, nhưng tôi vẫn chưa có người yêu đâu a. Mà em cũng nên cảm ơn vì đã gặp phải tôi nha, nếu là người khác thì không biết nãy giờ em bị "ăn" bao nhiêu lần rồi a, hay là em làm bạn gái tôi để đền ơn...

Đang nói giữa chừng tôi phải khựng lại. Nhật Hạ đã ngủ ngon trong vòng tay của tôi tự lúc nào. Đoi môi đỏ mọng ép chặt, lâu lâu lại khẽ mỉm cười như đang mơ 1 giấc mơ vô cùng đẹp (không biết có mơ thấy tôi không ta? *tg: ảo tưởng*). Khuôn ngực căng tròn được liên tục nhô lên, hạ xuống theo nhịp hô hấp của nữ chủ nhân (tg: chứ không lẽ nam chủ nhân a?). Tôi phải kiềm chế kiềm chế. A, thật là khó chịu mà. Thì ra đây là cảm giác thèm hoan ái của nam nhân mà người ta thường hay nói. Tôi muốn Nhật Hạ, thật sự rất muốn Nhật Hạ, nhưng tôi vô cùng tôn trọng em ấy nha, nếu em ấy không đồng ý tôi sẽ không tùy tiện động vào đâu. Giữ nguyên hiện trường! Thanh niên nghiêm túc!

Bỗng từ đâu, cánh cửa phòng mở tung 1 cách thô bạo giống tôi lúc nãy. (tg: ai cũng ra vào kiểu này, chắc ông chủ phải dẹp tiệm mất!). Hình như thân ảnh phía trước là Dương tổng của tập đoàn Kc-Dương Hạo Phong.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Anh vừa ký hợp đồng về thì ngay lập tức về khách sạn, anh vô cùng nhớ cô. Vừa bước vào phòng anh đã có cảm giác khác lạ: cửa phòng thì không khóa, trên sàn, thức ăn đổ tung tóe, và quan trọng hơn là không thấy cô đâu cả. Thế là anh bật GPS lên tìm kiếm. May là lúc trước anh có lén cô gắn GPS lên chiếc mặt dây chuyền của cô, giờ đã có dịp sử dụng.

GPS chỉ anh đến đây và chỉ cô đang trong phòng VIP của Đình Lam Vũ, tổng tài tập đoàn LV mà anh vừa ký hợp đồng ban nãy. Lúc rồi, anh còn nghi ngờ, rõ ràng Lam Vũ không hề có hứng thú với các cô gái, vậy cớ nào lại bắt cóc cô? Nhưng bây giờ, nhìn thân ảnh cô nằm trong lòng Lam Vũ chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi trên người. Hở hang như vậy, quyến rũ như vậy, đừng nói đến Đình Lam Vũ, cả kẻ nổi tiếng băng giá cũng phải xiêu lòng kia.

-A ha, không biết đã tối rồi, Dương tổng đến kiếm tôi để làm gì đây? Mà chắc chắn là không phải để hàn huyên tâm sự rồi-Lam Vũ sắt lạnh liếc anh

-Đình tổng, tôi không có ý gây sự, chỉ là muốn xin lại con mèo bị mất mà thôi!-anh vừa nói vừa liếc cô ý chỉ cô là của anh

-Muốn tìm mèo thì đến sở thú, tiệm pet mà tìm. Cớ sao lại đến chỗ của tôi đây?

-Vì con mèo tôi đang tìm bị 1 bọn trộm thú mang đến đây

-Quá đáng, cậu dám so sánh tôi với bọn trộm thú sao?

-Tôi không có ý đó. Giờ thì cho tôi xin lại con mèo này-anh vừa nói vừa nhấc bổng cô lên

-Khoan đã! Cuối cùng anh và Nhật Hạ có quan hệ gì đây?

-Cô ấy, là người của tôi

Nói xong anh bế cô đi khuất để lại phía sau là Đình Lam Vũ vẫn ú ớ không hiểu gì đang xảy ra. Nhận ra rồi thì anh đã bị Dương Hạo Phong cướp mất con mèo cưng mất tích. Anh xốc mạnh mái tóc nhuộm màu nâu hạt dẻ 1 cách vô cùng ngỗ ngược, hiện tại, trông anh chẳng khác nào 1 đứa bé đang dỗi vì bị giành mất món đồ chơi yêu quý.

"Người của anh sao? Nực cười, Đình Lam Vũ này muốn gì mà không có chứ?" Lam Vũ tự hứa với lòng sẽ giành lại cô bằng mọi giá.